Đêm đó Ngô Lỗi ở tại phòng Lưu Hạo Nhiên.
Trong phòng vẫn giữ phong cách trang hoàng của một cậu trai mới lớn, có dán poster mà chủ của nó thích, giấy khen từ tiểu học, ảnh chụp từ nhỏ đến lớn.
Trên kệ sách thì trưng một ít sách trinh thám phá án và tạp chí thể thao.
Vì Lưu Hạo Nhiên không hay về nhà, mùi trầm hương gỗ mun trong phòng đã nhạt đến mức gần như không ngửi được nữa.
Nhưng dưới tác dụng của đánh dấu tạm thời, Ngô Lỗi vẫn nhạy cảm bắt được.
Cậu thật sự vô cùng nhớ Lưu Hạo Nhiên lúc này đang ở Tây Tạng.
Cậu đắp chăn nhắn tin cho Lưu Hạo Nhiên: "Đoán xem hôm nay em ngủ ở đâu?" Đầu bên kia nhanh chóng nhắn một tin bằng giọng nói qua.
Giọng của Lưu Hạo Nhiên hơi cao lên, mang theo một chút vui sướng: "Để anh đoán xem nào.
Ừm...!Chắc là tẩm điện của anh."
Ngô Lỗi đáp trả bằng một cái biểu tượng nằm trên đất lăn lộn trợn mắt, "Là ổ chó của anh thì đúng hơn."
"Ổ thì ổ.
Người của anh không những đang ngủ trong ổ của anh, còn đắp chăn của anh, mặc đồ ngủ của anh."
Ngô: "Còn chiếm lấy mẹ của anh cùng nhau ăn cơm nữa."
Lưu: "Em cũng có thể gọi là mẹ mà, Lỗi Lỗi của chúng ta có bằng lòng không?"
Ngô: "Ây, hình như mẹ em biết em là Omega rồi.
Em cảm giác mẹ đang giục em sinh con.
Cái này mãnh liệt quá em chịu không nổi."
Lưu: "???"
Ngô: "..."
Lưu: "Vậy em thích con trai hay con gái?"
Ngô: "???"
Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ đó.
Cậu mơ thấy một đứa bé mềm mại chui ra từ trong chăn của cậu, đôi mắt đen láy rất giống Lưu Hạo Nhiên.
Cậu vừa định nói đứa bé này đáng yêu quá, vươn tay đi ôm thì phát hiện bé con đã bò lên người cậu, vừa bò vừa chảy nước miếng, miệng còn lẩm bẩm: "Ba, ba ơi, ôm một cái."
Ngô Lỗi hoảng hốt, muốn cố xác nhận người bé con gọi không phải là mình.
Cậu cúi xuống thì thấy mặt của bé con đã tiến đến rất sát.
Thấy cậu quay đầu nhìn mình, bé con hôn một cái chụt lên mặt Ngô Lỗi, nước miếng ướt dính mặt.
Hôn xong, đứa trẻ đáng yêu đó ngước khuôn mặt nhỏ, ôm Ngô Lỗi ngọt ngào gọi: "Ba."
Ngô Lỗi bị dọa mở bừng mắt.
Trời đã sáng hẳn, trước mặt cậu là một cái đầu xù lông, chính là Sài Sài đang híp mắt nhe miệng tựa vào bên gối cậu.
Như vậy nước miếng trên mặt cũng là do nó liếm.
Tim Ngô Lỗi đập thình thịch, tay đưa lên vuốt mặt, rồi xoa đầu chó chửi thầm: "Đồ chó ngốc."
Cũng không biết cậu đang mắng ai.
Sau khi chào tạm biệt mẹ Nguyên và mang theo không biết bao nhiêu đồ ăn vặt mà mẹ Nguyên chuẩn bị, Ngô Lỗi rốt cuộc cũng bay về Bắc Kinh tiếp tục làm việc.
Lưu Hạo Nhiên đang đóng đô ở phía Tây đất nước thì không được tốt như vậy, hắn trải qua một mùa đông rét lạnh tàn khốc.
Bộ phim truyền hình này có nhiều cảnh hành động, khi cầm binh khí, tay Lưu Hạo Nhiên lỏa lồ ra ngoài.
Suốt cả mùa đông, mu bàn tay và cổ tay của hắn cứ bị nứt da rồi mọc lại, không thể nào đóng vảy nổi.
Quay phim thời gian dài ở ngoài phải cần chống lạnh, nhưng vì hiệu quả hình ảnh đẹp, hắn kiên trì chỉ mặc một lớp áo mỏng khi đóng phim.
Sau khi xong một phân cảnh, thường thì cánh tay và chân của hắn sẽ lạnh đến mức không thể co lại.
Vấn đề về giấc ngủ vẫn cứ tra tấn hắn.
Hương dây cứ đốt, nhưng không có ích gì, vì thế lẽ dĩ nhiên hắn sẽ đau đầu.
Cái áo lông mà hắn luyến tiếc không chịu mặc ở ngoài, giờ hương nguyệt quế trên đó cũng biến mất hầu như không còn.
Hắn cũng biết "Xuân triều" có được cả lượng bán vé và danh tiếng.
Trong Tết Âm Lịch, rất nhiều người đã nhắn tin chúc mừng và cổ vũ cho hắn.
Hắn cảm ơn lại toàn bộ, cũng nói mình còn có rất nhiều chỗ chưa tốt, sẽ tiếp tục cố gắng.
Mọi người khen hắn khiêm tốn, nhưng hắn cho rằng làm diễn viên là phải không ngừng vươn lên.
Hắn thật sự cảm thấy mình còn có rất nhiều không gian để tiến bộ.
Để nâng cao diễn xuất, Lưu Hạo Nhiên hỏi xin phiên bản hoàn chỉnh A và B từ đạo diễn Chương Y Bình.
Lúc rảnh rỗi, hắn sẽ ngồi một mình trước màn ảnh xem đi xem lại, phân tích từng cảnh, còn nghiêm túc ghi chép lại thảo luận với Ngô Lỗi về chỗ nào nên diễn ra sao.
Ngô Lỗi và hắn còn tranh cãi với nhau rất lâu.
Cảnh mà hắn vừa lòng nhất là cảnh đóng máy của Ngô Lỗi.
Cảnh đó là vô tình, nhưng lại rung động nhất.
"Lộ ra tình cảm thật sự mới có sức rung động lòng người nhất."
Lưu Hạo Nhiên quán triệt những lời này trong suốt thời gian quay phim.
Hắn hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, cùng vui cùng buồn với nhân vật chính.
Hiệu quả thì rất tốt, nhưng có tác dụng phụ.
Đôi khi hắn không thể thoát vai kịp thời, không thể phân biệt rõ đâu là thực đâu là ảo, ngơ ngác ngờ nghệch cả buổi, chỉ có thể chờ tin nhắn của Ngô Lỗi kéo hắn ra, mang lại sức sống cho hắn.
Dường như chỉ có Ngô Lỗi là chân thật trên thế giới này.
Cũng may mùa đông lạnh nhất đã qua, bên này ngân hà, trăng càng lúc càng tỏ, ánh sáng sắp chiếu rọi mặt đất..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...