Hành Trình Yêu Vợ


Bạch Phong vừa dứt lời, học sinh xung quanh cùng giáo viên đều ngớ người.

Không khí trong lớp học im lặng tới quỷ dị, còn Bạch Phong thì ung dung ngồi xuống nhìn vẻ mặt đa dạng của mỗi người trong lớp.

A~!Chẳng phải lúc nãy còn muốn xem trò cười sao, sao nhoáng một cái đã im lặng vậy rồi.

Cái vẻ mặt này mà không đi diễn hề đúng thật là uổng phí.

Bạch Phong thầm cười giễu trong lòng, khi còn ở thân thể cũ, xung quanh cô luôn có những thiên tài không ngừng tranh đấu với nhau, cô được nhìn thấy vô số thủ đoạn tinh vi.

Nhưng khi không cần thiết phải thi đấu hay cạnh tranh thì họ chính là bạn thân thực sự, đôi khi cô còn tưởng rằng vì họ chưa từng tranh đấu với nhau nên mới đơn thuần như vậy.

Đúng là khác biệt với nhau 'một trời một vực'.

Nhìn sự giả tạo của đám người này lâu thực sự khiến cô cảm thấy cực kì ghê tởm, thậm chí là muốn cách xa bọn ra và không muốn nhìn thấy bất kì ai.

Chuông hết tiết nhanh chóng vang lên, Bạch Phong nhanh chóng thu dọn đồ gọn gàng rồi nằm xuống bàn 3s sau liền ! NGỦ.

Con cháu thất lạc của nobita đây chứ đâu.

Nhậm Dương ngồi bên cạnh cũng thu dọn đồ đạc trên bàn thi thoảng sẽ bí mật liếc cô một cái.


Khi cậu ta còn đang ngơ ngẩn nhìn cô thì mấy người bạn chơi bóng rổ chạy tới hét:"Nhậm Dương, mau ra sân chơi đấu với bọn tôi!!!"Giọng nói tên kia to tới mức mức làm Bạch Phong tỉnh ngủ luôn rồi.

Bạch Phong ngồi thẳng người dậy, sắc mặt âm u tới cực điểm nhìn chằm chằm vào cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy.

Tên kia bị cô nhìn chằm chằm bằng ánh mắt chết chóc như vậy thì không khỏi rùng mình một cái.

Ấy, không đúng!Chẳng phải ngồi cùng Nhậm Dương là tên 'gay' lọ tiếng sao, mỹ nhân kia là ai vậy?Không chỉ có tên kí mà mấy tên còn lại đều có chung một câu hỏi.

Bạch Phong thấy không gian yên tĩnh lại liền tiếp tục nằm bò ra rồi ! Ngủ.

Tốc độ ngủ của cô quả thực có thể so với tốc độ thần sầu.

Nhậm Dương nhìn cô một cái, hiện tại cậu ta cũng không muốn đi lắm nhưng nếu không đi chẳng phải là khiến đám người lập tức nảy sinh nghi ngờ sao?Dựa vào cái miệng bát quái của đám bạn cậu thì có khi chỉ trong vòng một buổi học liền sẽ lan ra khắp trường mất.

Bạch Phong cứ như vậy, mỗi buổi nghỉ giải lao liền sẽ gục ra bàn ngủ, nhưng cứ đến giờ vào tiết thì mọi người đều thấy cơ hồ cô chẳng thiếu đồ dùng gì cả hơn nữa chỉ một tiếng động nhỏ có liên quan tới cô thì rất nhanh liền sẽ bị phát hiện.

Chỉ khi giáo viên hỏi thì cô mới lên tiếng, còn không thì có bắt chuyện nhiệt tình tới mức nào đi nữa cuối cùng sẽ chỉ nhận một ánh mắt lạnh băng mang theo hai chữ to đùng 'PHIỀN PHỨC' thành công khiến đối phương im bặt.

'RENG~!'Tiếng chuông tan học vừa vang lên, học sinh các lớp ùa ra như thoát được ra khỏi tù vậy.

Bạch Phong thì vẫn ung dung xem tin tức hôm nay không ngoài dự đoán, tập đoàn Ôn Thị liền có chuyện xảy ra.


Bạch Phong khẽ nhếch môi tạo thành một đường cung hoàn hảo khiến Nhậm Dương bên cạnh ngơ luôn.

Cô tùy tiện vơ đống sách và đồ đạc rồi quăng hết vào cặp sách nhanh chóng đi ra khỏi lớp học.

Vừa đi bước chân ra khỏi cổng trường một chiếc xe liền đỗ ngay trước mặt Bạch Phong, cửa kính hạ xuống để lộ khuôn mặt của thiếu niên tuấn tú phong độ lại có thêm khí chất của tổng tài cao quý lãnh diễm cấm dục đám con gái xung quanh liền nhao nhao cả lên.

Bạch Phong vừa định vòng qua thì thiếu niên lên tiếng:"Mộ tiểu thư, có hứng nới chút chuyện không?"Bạch Phong liếc qua dừng trên mặt thiếu niên mấy giây rồi quay đi, không nhanh không chậm đáp :"Không quen, tôi từ chối.

"Không đợi thiếu niên nói hai lời, Bạch Phong quay người đi tới chỗ đậu xe.

Cô tùy tiện quăng cái áo đồng phục lên phía mui xe rồi nổ máy phóng nhanh quay mặt thiếu niên.

Đợi đám người xung quanh hoàn hồn nữ chính đã rời đi mất tăm luôn rồi, nhưng dù vậy thì vẫn không thể cản được việc cô lên diễn đàn trường.

Vừa về đến nhà, Bạch Phong đỗ xe vào gara rồi cầm áo khoác đi vào nhà.

Tiểu Bạch vừa ngửi được mùi hương bạc hà trên người cô liền lập tức chạy tới đón.

Bạch Phong vừa nhìn thấy 'nhóc' cưng của mình đưa tay xoa bộ lông mềm mại kia nở nụ cười ấm áp.

Bạch Phong vào nhà quăng cặp xuống sofa tính rót một ly nước thì Tiểu Bạch ngậm một tờ giấy tới gần.


Bạch Phong đặt bình nước xuống cầm tờ giấy kia xem.

Là của mẹ để lại.

Trong tờ giấy viết bà phải đi công tác mấy ngày thuận tiện đi thăm chị gái Mộ Tranh của cô.

A~!Hình như cũng cô chưa gọi điện thoại cho chị gái băng lãnh này lần nào thì phải.

Thế là cô nhanh chóng tắm rửa qua loa rồi cầm máy tính bảng gọi cap video cho Mộ Tranh Không tới ba giây màn hình máy tính bảng liền hiên lên gương mặt băng lãnh lại cực xinh đẹp tinh xảo của thiếu nữ 19 tuổi.

Ngũ quan cân đối, đôi mắt nâu nhạt sáng lấp lánh lại lộ ra mấy phần sắc bén được rèn dũa cẩn thận, làn da trắng nõn, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng tang cùng mái tóc nâu nhạt.

Tuy hiện tại Mộ Tranh đang mặc đồ ở nhà nhưng điều đó lại không cản trở khí chất tổng tài cao lãnh sắc bén của người phụ nữ thành công trên thương trường kinh doanh.

Bạch Phong thầm cảm khái, so với nguyên chủ thì người chị gái này mới xứng làm con gái của Mộ Tước Vũ, khí chất cùng dung mạo của hai người thực sự là giống nhau như đúc từ một khuôn.

Mộ Tranh vừa gội đầu xong định sấy khố tóc thì nhạc chuông điện thoại cài đặt riêng của em gái vang lên.

Kể từ lúc em gái bị bộ chuyện nữ giả nam thì hầu như chưa từng gọi cho cô nên cô mới phải thường xuyên giữ liên lạc với mẹ để hỏi thăm tình hình của em gái, mấy ngày trước Mộ Tranh như thường lệ gọi cho mẹ hỏi thăm về cô thì nghe thấy giọng điệu buồn chán phiền não của mẹ bỗng chở nên vui vẻ hẳn.

Lúc đó Mộ Tranh còn cho rằng mình gọi nhầm số của người lạ phải kiểm tra không dưới ba lần mới xác định mình không gọi lộn số.

Mộ Tranh thấy vẻ mặt em gái nhà mình ngơ ngác không khỏi phì cười lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

-"Tiểu Phong, lâu rồi em không không gọi điện nói chuyện với chị nha.


"Khuôn mặt băng lãnh của Mộ Tranh dần hiện lên sự cưng chiều ấm áp, giọng nói lại mang theo chút hờn dỗi-"Còn không phải do con chó Ôn Minh dở trò sao?"Bạch Phong nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.

Mộ Tranh vẫn cười ôn nhu dịu dàng nhưng trong mắt lại mang theo chút dò xét được che giấu cẩn thận.

Cũng phải thôi, tuy hai chỉ đôi lúc Mộ Tranh rảnh rỗi mới nói chuyện vài câu nhưng tính tình của em gái Mộ Tranh lại quá rõ, hơn nữa với khả năng quan sát nhạy bén bao năm được rèn luyện trên thương trường cũng không khó để nhận ra.

Bạch Phong làm như không phát hiện ra cong môi hỏi:"Chị à, khi nào chị về nước?"Bạch Phong vẫn nhớ mỗi lần nói chuyện nguyên chủ đều sẽ hỏi câu này.

Quả nhiên vẻ dò xét trong mắt Mộ Tranh nhanh chóng biến mất, thay vào đó là giọng điệu khó nói:"À, công ty dạo này có hơi nhiều việc, có lẽ tết sẽ có chút thời gian.

"Không hiểu sao, khi nghe thấy câu này trên mặt cô không tự chủ mà xuất hiện nụ cười gượng gạo, đôi mắt hiện lên mấy tia thất vọng.

Có lẽ thân thể này từng nghe câu trả lời như vậy rất nhiều lần nhưng lần nào cũng vậy không tự chủ mà lộ ra sự thất vọng trong mắt.

Mộ Tranh thấy biểu cảm của cô vẫn như mọi lần thì thầm thở phào một hơi, có lẽ là như mẹ nói, em gái cô đã trưởng thành rồi.

Nhưng ánh mắt cô vẫn lộ ra sự đau lòng, nhiều lần cô thực sự rất muốn tới gặp em gái nhưng công việc lại là sợi dây trói bộc cô lại khiến cô không thể rời điBạch Phong ngồi nới chuyện với Mộ Tranh thêm một lúc rồi mới cúp máy.

Cô dựa ra thành ghế mềm mại đằng sau, nhẹ nhàng đưa tay che đi đôi mắt đang dần đỏ ửng.

Một sự cô đơn đang dần bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của thiếu nữ.

A~!Giống với ! kiếp trước nhỉ?Ha!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận