Hành Trình Theo Đuổi Vợ Của Tư Thiếu
Cố Nam Hương có chút nghi ngờ, cô thậm chí còn nghĩ đến một khả năng...Cố Nam Hương tự an ủi mình không thể nào, làm sao lại có sự trùng hợp như vậy chứ.
Lão già Vương tổng nhất định là do xui xẻo thôi, không hề liên quan gì đến chuyện tối hôm qua ông ta đã làm với cô...
Các đồng nghiệp xung quanh vẫn đang thảo luận:" Có vẻ như người đàn ông lạ mặt đó đã bỏ trốn và anh ta vẫn chưa hề bị bắt..."
"Nửa đêm hôm qua cảnh sát đã tra lại toàn bộ camera giám sát nhưng mà cũng không thể tìm được tệ lạ mặt đó."
Lina cực kì khoa trương:" Như vậy mà vẫn không tìm thấy?!"
"Đúng vậy tôi nghĩ người đàn ông đó phải làm một công việc đặc biệt nếu không tại sao có thể trốn được hết các góc quay của Camera, ngoại trừ cảnh Vương tổng bị lôi đến hoa viên đánh..."
Mọi người cũng quay lại hỏ cô nhưng cô chỉ đáp:" Bây giờ tôi cũng mới biết những gì các cô nói, hôm qua không hề xảy ra chuyện gì".
Cố Nam Hương cũng không chờ nổi nữa vội vàng lao vào văn phòng tổng giám đốc.
Cô đẩy cửa vào mà không gõ.
Người đàn ông ngẩng đầu lên với ánh mắt sắc bén: "Ai cho cô vào đây mà không gõ cửa."
Cố Nam Hương không quan tâm đến điều đó mà hỏi thẳng:" Anh có biết tin tức về vụ của Vương tổng không."
Tư Bắc Thần thản nhiên đáp: " Chuyện này cũng không liên quan đến cô."
Cố Nam Hương đi tới chống tay lên bàn: " Chuyện này thật không liên quan đến anh phải không".
Cô cố gắng quan sát sự thay đổi trên mặt của anh.
Cô cũng không biết tại sao mình cứ phải cố chấp hỏi về kết quả đó chứ? Tư Bắc Thần làm hay không làm đâu có gì quan trọng...
Dù sao lão già này đã gặp phải xui xẻo, coi như cô cũng đã được trả thù.
Tư Bắc Thần đặt cây bút trong tay xuống, khoanh tay một cách lạnh lùng nhìn cô:" Cô là thư ký của tôi, cô còn bước vào phòng tôi một lần nữa mà không gõ cửa thì chuẩn bị dọn dẹp đồ rời khỏ công ty đi."
" Còn chuyện Vương tổng xảy ra, tôi cũng chỉ là sáng nay mới nhận được tin." Tư Bắc Thần cười lạnh:" Cô muốn biết cái gì? biết tôi làm thì cô còn định báo cảnh sát sao?".
Thái độ của anh khiến suy nghĩ của cô rằng anh ta phải biết sự thật phai đi rất nhiều.
Phải, nếu cô dù biết anh ta làm điều đó...Cô tuyệt đối cũng sẽ không báo cảnh sát.
Cố Nam Hương đứng thẳng dậy, cụp mắt xin lỗi:" Là tôi tự ý vào văn phòng của anh mà không gõ cửa, sẽ không có lần thứ hai..."
Nói xong cô định quay người bước ra khỏi phòng thì lại nghe anh nói:" Lại đây, đưa những tài liệu này cho Chu Từ".
Khi anh đưa tài liệu đến ngón tay của cô vô tình chạm vào tay của Tư Bắc Thần.
Làn da của người đàn ông mang theo sự mát lạnh.
Cố Nam Hương vội vàng rụt tay lại như thể chạm vào điều gì đó rất bẩn thỉu.
Sắc mặt Tư Bắc Thần ngay lập tức trở nên khó coi anh ta nghiến răng nghiến lợi quát:" Ra ngoài, đóng cửa lại".
Cố Nam Hương không chút do dự rời đi, sau khi đóng cửa lại Tư Bắc Thần mới lấy trong ngăn bàn ra một chiếc điện thoại không thường dùng nữa rồi mở ra, có một tin nhắn đến:"[ Nhiệm vụ đã hoàn thành]".
Khoé miệng Tư Bắc Thần cong lên, sau đó anh xoá tin nhắn rồi ném điện thoại trở lại ngăn bàn.
____________________________
Trong cuộc sống sẽ luôn có những tình huống khó giải quyết....Cố Nam Hương lẩm bẩm, cuối cùng cũng có chút thời gian để nghỉ ngơi và khi cô sắp ngủ gật thì có cuộc gọi đến
Số điện thoại xa lạ khiến cô chần chừ đôi chút, nhưng người biết số cô không nhiều và cô cũng không có thời gian nhiều để liên lạc với bọn họ.
Nhiều năm như vậy cô cũng không nhất thiết phải duy trì mối quan hệ.
Ngay khi cô bắt máy thì đầu bên kia vang lên một giọng nói: " Con quay lại khi nào? Tại sao quay lại mà không nói với chúng ta"?.
Giọng điệu thô lỗ cùng lời nói chất vấn khiến cô không hài lòng.
Hồi lâu không có tiếng đáp lại, bên kia truyền đến một giọng nói tức giận: " Nói chuyện đi! Tại sao lại không nói lời nào! Đừng tưởng rằng chúng tôi không biết bây giờ cô đã quay trở lại tập đoàn nhà họ Tư.
Ngay từ đầu cô đã khăng khăng muốn rời đi.
Tại sao bây giờ lại quay về có phải cô đã hối hận vì ly hôn với Tư Bắc Thần rồi không....?"
Cố Nam Hương nắm chặt tay:" Bố, người còn việc gì muốn làm sao? Nếu không con cúp máy trước, con còn nhiều việc chưa làm xong."
"....Cô cô nói chuyện với tôi như vậy đấy hả! Cô là một đứa con gái bất hiếu, ngay từ đầu tôi đã không nên nuôi nấng loại người như cô chứ đừng nói đến việc sắp xếp cho cô một cuộc hôn nhân tốt đẹp như vậy...."
Nghe xong câu này, Cố Nam Hương cười mỉa mai:" Thật là một cuộc hôn nhân tuyệt vời mà bố đã sắp xếp cho tôi, tôi phải thay Cố Thanh Thanh kết hôn với một người sắp chết trong tai nạn xe hơi?."
Khi đó những người mà cô coi là gia đình đã bán cô cho một người sắp chết để lấy những thứ mà họ muốn.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...