Hành Trình Theo Đuổi Vợ Của Tư Thiếu


Năm nay cô bé Tư Manh Manh đã đi học lớp một.

Lý do cô bé bị đổi họ do người nào đó quá cuồng con gái.

Anh nhất quyết phải đổi họ Manh Manh còn nói với Cố Nam Hương rằng hai thằng nhóc kia em muốn đổi họ như thế nào cũng được.
Chính vì vậy mà hai cha con nhà này luôn có những vấn đề bí mật giấu diếm cô.
Manh Manh ngồi trên ghế sô pha xem phim hoạt hình như thường ngày, nhưng hôm nay cô bé liên tục thở dài.

Tư Bắc Thần đi làm về cũng không thấy con ra đón mình như mọi hôm thì không khỏi thắc mắc.
“ Con chào bố, bố mới đi làm về ạ.”
Tư Bắc Thần nhanh chóng hỏi:“ Con gái, hôm nay con có chuyện gì không vui sao?.”
“ Dạ không có ạ.”
Anh lên lầu tắm rửa sạch sẽ trở xuống nhà thì vẫn thấy cô bé đang ngồi thở dài, anh bèn bước đến bế cô gái nhỏ ngồi lên đùi mình:“ Sao thế, hôm nay đi học có chuyện gì không vui sao.


“ Bố ới! Thực ra là con có một bí mật nhưng con không biết có nên nói cho bố biết không.” Cô bé thì thầm vào tai bố mình.
Tư Bắc Thần cười cười:“ Con cứ nói ra đi, bố hứa là bố sẽ giữ bí mật mà.”
“ Bố phải hứa với con là không được nói với mẹ không mẹ sẽ phạt con, đánh mông con đau lắm bố ơi.”
“ Ừm, sao bố nỡ để mẹ đánh con gái của bố chứ.


Sao nào con mau nói đi.”
“ Bố hứa rồi đấy, bố ơi bố thương con nhất nhà đúng không ạ.

Vậy bố chắc chắn sẽ không đánh con khi con phạm lỗi đúng không ạ?”
Cô bé ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, khiến hội chứng cuồng con gái mình lại nổ ra:“ Tất nhiên rồi, dù con gái có phạm lỗi gì bố cũng không thể đánh con.”
“ Dạ…Chuyện là chiều ngày mai có một cuộc họp phụ huynh ạ, bố có thể xin nghỉ làm đi họp thay mẹ được không a.”
Ngày mai Tư Bắc Thần cũng có một cuộc họp quan trọng, nhưng vì con gái đáng yêu đang nhờ vả nên anh sẵn sàng giúp đỡ: “ Sao lại không được, chỉ là một cuộc họp phụ huynh bình thường thôi mà.”
“ Không phải cuộc họp bình thường đâu bố…mà là một cuộc họp có quy mô hơi nhỏ.”
“ Nhỏ đến mức nào?”
“ Dạ là giữa hai phụ huynh và cô giáo ạ.”
Tư Bắc Thần nghe đến đây không khỏi cau mày, thấy sắc mặt bố thay đổi những giọt nước mắt to như hạt đậu của cô bé lập tức trào ra.
“ Bố ơi, con không phải cố ý đánh bạn ấy đâu ạ, tại vì…tại vì bạn ấy cứ đòi thơm má con, nhưng con không đồng ý nên con đã đẩy bạn ngã chảy máu chân ạ…Huhuuu ”
Tư Bắc Thần nghe xong lập tức nổi đoá, không biết thằng nhóc thối nhà ai dám dở trò lưu manh với con gái của mình, anh nhẹ nhàng dỗ dành:“ Không khóc, con gái ngoan không khóc nữa, ngày mai bố sẽ đi đòi lại công bằng cho con.

Nhưng con phải nhớ đây là bí mật của hai ta nếu như để mẹ biết tháng này chúng ta sẽ không có tiền tiêu vặt đâu.”
Từ khi trở lại, Cố Nam Hương đã nghỉ công việc làm thư ký của Tư Bắc Thần, bởi vì cô muốn dành thời gian chăm sóc các con nhiều hơn, cũng như cô muốn chăm chút vào đứa con tinh thần Starling của mình.

Chính vì vậy mà cô trở thành người giữ tài chính trong nhà.
Vừa từ trong bếp ra thấy hai bố con đang thầm thì với nhau:“ Bắc Thần, Manh Manh”.

Tại sao cô đột nhiên cảm thấy được hai người này đang có tật giật mình vậy.
Nhìn thấy Manh Manh đang cầm gói snack trên tay cô nhanh chóng lấy lại, đưa hai tay véo má cô bé:“ Manh Manh con xem con ăn đồ ăn vặt nhiều đến nỗi mập thành cái lu rồi.”
Cô bé không nói gì chỉ bĩu môi, Tư Bắc Thần lập tức tiếp lời:“ Con gái anh như thế này sao có thể gọi là béo được, như vậy gọi là dễ thương.”
“ Vâng vâng, bố con nhà anh là dễ thương nhất.

Manh Manh mau lên gọi Nam Ninh với Mộ Băng xuống ăn cơm.”
Cô bé nhanh nhảu dùng đôi chân ngắn của mình chạy đi vừa đi vừa quay đầu lại nháy nháy mắt với Tư Bắc Thần:“ Vâng ạ!!!”
Chiều hôm sau Tư Bắc Thần đến trường của cô bé Manh Manh để họp phụ huynh quy mô nhỏ cho cô.

Vừa bước vào văn phòng ngồi xuống đã thấy cô giáo dẫn Manh Manh đến:“.

Chào anh Tư tôi là giáo viên chủ nhiệm của Manh Manh.

Mong anh đợi một chút, phụ huynh phía bên kia sắp đến rồi ạ.”

“ Được, cô giáo!”
Manh Manh nhanh chóng bước đến ngồi bên cạnh Tư Bắc Thần như một cô bé ngoan ngoãn.

Ở nhà nghịch phá như quỷ không ngờ đến trường lại ngoan ngoãn như vậy.
Lúc này cánh cửa một lần nữa mở ra, bước theo sau là một cậu bé:“ Phụ huynh của em Mặc Cẩn Ngôn đến rồi, chào anh Mặc.”
“ Đây là phụ huynh của em Manh Manh, do hai cháu xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên hôm nay tôi muốn mời hai anh đến đây để giải quyết chuyện này ổn thoả.
Mặc Dục Thành nhanh chóng bước đến dơ tay ra:“ Chào anh! Tôi là Mặc Dục Thành.”
“ Chào anh! tôi là Tư Bắc Thần.”
Sau khi tìm hiểu về nguyên do mới biết cả hai đứa trẻ này đều có cái sai.
Mặc Dục Thành bảo con trai mình nói trước.

Cậu bé cũng đến trước mặt Tư Bắc Thần cùng manh manh cúi người xin lỗi:” Xin lỗi chú, xin lỗi cậu tôi không nên vì thấy cậu dễ thương quá mà thơm má của cậu là lỗi của tôi.”
Cô bé Manh Manh cũng bước tới trước mặt cậu bé:“ Tôi cũng xin lỗi cậu, thực ra tôi không nên đẩy cậu đau như vậy.

Từ nay chúng ta vẫn sẽ là bạn.”
“Ừm.”
Sau khi giải quyết xong sự việc, cô giáo cũng gần như đổ mồ hôi, hột sao lại có hai người đàn ông mặt lạnh như vậy đi họp phụ huynh cho con chứ.

Nhưng cũng may đều là bố của các học sinh đến nếu như là mẹ đến có lẽ sự việc sẽ khó giải quyết hơn.
Cô giáo không hề biết rằng hai người đàn ông này vì bảo vệ con tránh khỏi bị mẹ phạt, đã phải trốn việc tại công ty đến đây.

Nhưng rồi chẳng có bí mật nào được chôn vùi mãi cả.

Cả hai người đều sẽ bị hổ cái nhà mình trừng trị.
Vừa đưa Manh Manh về đến nhà đã thấy Cố Nam Hương đang ngồi khoanh tay ở ghế sô pha sắc mặt âm trầm nhìn khiến hai cha con nhà kia không khỏi phát run.

“Ừ ngồi đấy.” Cô bé nhìn bố mình với ánh mắt cầu xin.

Tư Bắc Thần cũng đáp lại ánh mắt cam chịu:“ Xin lỗi con gái, bố cứu không nổi con.”
“Vợ ơi, anh đi nấu cơm tối.”
“Đứng lại, ai cho anh đi.”
Mộ Băng lấy cho mẹ cái bộ bàn phím máy tính hôm qua mẹ mới mua ra đây:“Dạ~ vâng ạ~.”
Sau khi nhìn bàn phím được đặt trước mặt Tư Bắc Thần lập tức quỳ xuống:“Vợ ơi! anh sai rồi anh không nên giấu em đi họp phụ huynh cho Manh Manh, lẽ ra anh phải nói cho em biết là con gái mình đánh người ta nên anh phải đi họp phụ huynh cho con bé.

Nhưng thực ra vợ à con đánh cũng đúng mà ai kêu thằng nhóc đó dám hôn con gái của chúng ta.”
“Bố, bố bán đứng con sao.”
“Con gái, bố xin lỗi tối bố không muốn ngủ ngoài sô pha.”
Cô bé Manh Manh lập tức dở chiêu trò lao đến ôm chân mẹ mình:“ Mẹ, Manh Manh yêu mẹ nhất mà ~.”
“ Không nói nhiều, con đi úp mặt vào tường cho mẹ.”
“ Vâng ạ.”
“ Tư Bắc Thần, anh dám nói dối em cứ quỳ ở đó cho đến bao giờ được ăn cơm đi.”
Tư Bắc Thần nghĩ chỉ cần quỳ đến lúc ăn cơm, vợ vẫn cho ngủ cùng là không có gì không thể!!
“ Tuân lệnh, vợ!”
Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của một gia đình nhỏ sẽ tiếp tục tiếp diễn trong tương lai!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui