Một con người khi bị dồn ép đến con đường cùng họ sẵn sàng làm ra được những việc mất nhân tính.
Khi Cố Nam Hương đang xem tài liệu cùng Lina cô thấy cuộc gọi của Tương Uyển gọi đến, cô ấn nghe điện thoại vốn tưởng rằng bọn trẻ con lại muốn đòi cô mua gì cho.
Đầu dây bên kia khi cô vừa bắt mát đã nghe được giọng nói hốt hoảng của Tương Uyển: “ Chị Nam Hương, Mộ Băng bị bắt đi rồi.”
Trái tim lỡ một nhịp, cô run rẩy hỏi lại:“ Ai đã bắt thằng bé.
”
“ Chị, em cũng chưa rõ nhưng vừa rồi trên đường trở về xe của em đã bị chặn lại, người đông quá em không thể bảo vệ được hết mấy đứa, vốn họ định bắt Manh Manh nhưng Mộ Băng đã đứng ra bảo bọn chúng bắt thằng bé...Chị Nam Hương em, em xin lỗi chị.”
“ Không phải lỗi của em, em tra cho chị xem chiếc xe đó đi về hướng nào rồi báo cho chị ngay lập tức.”
Lina nhìn Cố Nam Hương sau khi nghe xong cuộc gọi sắc mặt đã trắng bệch cô không khỏi hỏi: “ Nam Hương cô bị làm sao vậy, có cần đi bệnh viện không.”
Ngay khi cô định trả lời Lina thì lại có một cuộc gọi đến từ số lạ: “ Cố Nam Hương, nếu muốn cứu sống con trai mình một mình đến dãy núi Nam Sơn, nếu cô dám báo cảnh sát tôi cho luôn nó đi gặp diêm vương.”
“ Tư Ngọc Tinh, tôi cấm anh đụng đến thằng bé, nếu không tôi sẽ cho anh chết không toàn thây.”
“Hừ, chị dâu chị mà không đến nhanh tôi sẽ ném thằng nhóc này xuống núi đấy ”
“ Mày...tút...tút..” Cố Nam Hương sau nghe xong lập tức bật dậy chạy đi, nhưng khi ra đến cửa phòng cô quay lại nói với Lina:“ Bao giờ Tư tổng họp xong, nói cho anh ấy biết tôi đến Nam Sơn cứu Mộ Băng.”
“ Được rồi...mà Mộ Băng là ai vậy Nam Hương...” Lina chưa nói hết thì đã thấy Cố Nam Hương vụt mất khỏi văn phòng, không khỏi thở dài.
Không biết cô ấy có chuyện gì mà sắc mặt tái nhợt lại vội vàng như vậy.
Cố Nam Hương không trực tiếp báo cho Tư Bắc Thần vì cô biết cuộc họp hôm nay vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến sự tồn tại của Tư Thị.
Cô cũng tin bản thân mình nhất định sẽ có thể bảo đảm cho con trai an toàn trước khi Tư Bắc Thần đến.
Cô ngồi trên xe liên tục thúc giục tài xế lái xe nhanh đến nỗi mà tài xế cũng phát bực.
Năm năm trước cô đã không thể bảo vệ tốt cho con mình, cô không muốn sự việc đó lặp lại bất kì lần nào nữa.
Đối với cô những đứa con chính là tính mạng của mình, huống chi Mộ Băng hôm nay cô mới nhận ra thằng bé, nó còn chưa được hưởng tình yêu thương của mẹ một ngày nào.
Khi xe đến nơi, Cố Nam Hương đưa một sấp tiền cho tài xế rồi chạy vọt ra ngoài.
“ Này cô gái, tiền thừa của cô.
Không hiểu người trẻ thời nay kiểu gì vội vàng đến một nơi vắng vẻ như vậy để làm gì chứ.”
Cô cũng không quan tâm đến lời nói của tài xế nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho số điện thoại mà Tư Ngọc Tinh gọi đến:“ Mày ở đâu, tao đến rồi.”
“ Ồ, chị dâu à tôi nhìn thấy chị rồi, đi về hướng Nam 200m tôi và con trai chị đang ở đó.”
Khi đến nơi cô nhìn thấy một bên là vực thẳm sâu hun hút, một bên là hang động cô hét lên:“ Tư Ngọc Tinh tao đến rồi, con trai tao đâu?”
Lúc này từ trong hang động, Tư Ngọc Tinh đưa đứa trẻ đang bị trói ra.
Nhìn những vết bầm tím trên mặt con mình cô chỉ muốn giết ngay tên khốn nạn trước mặt.
“ Mẹ ơi! Mẹ mau chạy đi con không sao đâu...” Thằng bé dù có đau nhưng không khóc lóc ầm ĩ như những đứa trẻ khác càng khiến cô đau lòng hơn.
Một đứa trẻ mới năm tuổi tại sao lại chai sạn cảm xúc như vậy thì chỉ có thể trách cô không làm tròn trách nhiệm của người mẹ.
“ Con trai, không sao đâu, mẹ sẽ bảo vệ con, mẹ sẽ không đi đâu hết đừng lo lắng nhé.”
Khi bị Tư Ngọc Tinh bắt, bị đánh cậu bé không hề khóc.
Nhưng khi nghe những lời mẹ của mình nói ra cậu bé không thể kìm nén chảy nước mắt gọi mẹ liên tục.
Do bị tiêm thuốc mê nên tiếng kêu của thằng bé dần nhỏ lại rồi ngất đi
“ Mẹ kiếp! Tư Ngọc Tinh mày đã làm gì thằng bé..”
“ Không sao, bình tĩnh chỉ là một chút thuốc mê thôi, dẫu sao nó cũng là cháu của tôi sao tôi có thể làm hại nó chứ.” Anh ta vừa nói vừa nhếch mép.
“ Ngược lại, người tôi muốn làm gì lại là chị dâu hơn đấy.
Sẽ như thế nào khi anh trai tôi đến nhìn thấy chị cùng một người đàn ông lăn lộn trước mặt con trai mình.
Chậc chậc sẽ thú vị lắm đây!”
“ Câm miệng! Đừng có nói nhảm nữa.” Vừa dứt lời Cố Nam Hương đã ra đòn tấn công liên tiếp vào người Tư Ngọc Tinh.
Hắn cũng không phải người ăn chay nên ngay lập tức đánh trả.
Những nắm đấm liên tiếp qua lại ngang tài ngang sức nhưng sức lực của phụ nữ sao có thể bằng nam giới, cô biết mình không thể kéo dài trận chiến này mãi được, lợi dụng ưu thế nhỏ nhắn linh hoạt của mình cô đã tấn công một đòn vào gáy của Tư Ngọc Tinh khiến hắn ngất xỉu.
Nhưng cô không rõ với sức lực của cô vừa nãy có đủ khiến hắn ta ngất xỉu trong năm phút không nữa.
Chạy về phía Tư Mộ Băng cô bế đứa trẻ vẫn ngất trên tay vừa bước được vài bước thì đã thấy con dao kề trên cổ mình.
“ Chậc chị dâu, sức mạnh của chị cũng thật ghê gớm, vốn không muốn đổ máu cùng chị nhưng mà ai ngờ được chị lại có năng lực như vậy chứ.”
Sau khi Cố Nam Hương đặt Tư Mộ Băng xuống, Tư Ngọc Tinh đã lấy dây chói tay cô lại.
Khi cô định lên tiếng thì từ xa đã thấy Tư Bắc Thần cùng Chu Từ đang tiến đến.
Cô không khỏi kích động muốn thoát ra khỏi tay Tư Ngọc Tinh.
“ Tư Ngọc Tinh, rốt cuộc mày muốn làm gì?”
Sau khi nói xong anh ra lệnh cho Chu Từ bế Tư Mộ Băng ra xe trước, hôm nay anh cùng Tư Ngọc Tinh có lẽ đã định phải đi đến con đường giữa sống và chết.
“ Tôi thực ra cũng chẳng muốn gì, ở phía bên kia là giấy tờ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Tư Thị, anh ký đi rồi tôi sẽ thả chị dâu ra cho gia đình các người trở về đoàn tụ với nhau.
Còn không thì...”
Vừa nói xong con dao đang đặt trên cổ Cố Nam Hương đã cắt vào da, máu cô tứa ra.
Thật ra Cố Nam Hương biết anh đã cứu con trai mình rồi, anh sẽ không bao giờ vì cô mà đánh đổi cả một công ty mà anh dùng cả máu xương để gây dựng.
Dù sao cô cũng không có một vị trí nào trong lòng Tư Bắc Thần, tên Tư Ngọc Tinh này đúng là vừa ảo tưởng vừa ngu ngốc.
Về phía Tư Bắc Thần nhìn con dao đang kề vào cổ Cố Nam Hương, ánh mắt anh sắc như con dao lạnh ghim về phía Tư Ngọc Tinh, nếu ánh mắt này có thể giết người được thì Tư Ngọc Tinh đã bị chết cả nghìn lần.
Điều mà cô không thể tin được là Tư Bắc Thần thật sự tiến về phía bản hợp đồng kia cầm lên và đặt chữ ký xuống.
Trái tim cô lỡ một nhịp, cô không hiểu nổi người đàn ông này đối với cô là như thế nào lúc thì như lo lắng lúc thì như hận cô thấu xương.
“ Tư Bắc Thần, anh làm gì vậy? Anh không cần phải làm như vậy vì tôi.?”
Tư Bắc Thần chỉ liếc Cố Nam Hương không đáp lại mà nhìn lên Tư Ngọc Tinh:“ Tao đã ký rồi, thả cô ấy ra, nếu mày không muốn chết.”
“ Ồ, tôi có nói là sau khi anh ký xong, tôi sẽ thả cô ta ra sao, anh bị ảo tưởng sao haha!.
Tư Bắc Thần, một mạng đổi một mạng thế nào?” Vừa dứt lời hắn ta đã đè con dao vào sâu hơn chút nữa.
Lần này Cố Nam Hương đã cảm nhận được sự đau đơn sắc mặt cô dần trắng bệch.
Nhìn thấy sắc mặt của cô như vậy Tư Bắc Thần vô cùng đau lòng.
“ Mày tìm chết....”
“ Chúng ta chơi một trò chơi nhé.” Nói xong Tư Ngọc Tinh ném một con dao chuyện dụng vào dưới chân của Tư Bắc Thần.
“ Tao sẽ đếm từ một đến ba, hoặc là mày tự đâm mày hoặc là tao sẽ cắt cổ cô ta.”
“ Mày nghĩ mày làm hại cô ấy xong mày còn có thể sống sót trở về sao?”
“ Dù không thể sống sót tao cũng có thể khiến mày đau khổ cả đời Tư Bắc Thần.
Tao sẽ cho mày hiểu thế nào là cảm giác mất đi người trong lòng của mình.
” Hắn ta đã điều tra được trong những năm Cố Nam Hương rời đi Tư Bắc Thần sống không bằng chết vì vậy nên Cố Nam Hương nhất định là một người vô cùng quan trọng trong lòng Tư Bắc Thần.
Như vậy sau khi Tư Bắc Thần chết đi sẽ không ai có đủ năng lực có thể tranh giành Tư Thị với hắn ta nữa.
“Làm sao, tao có thể tin được sau khi tao chết, mày sẽ tha mạng cho cô ấy.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...