Hành Trình Theo Đuổi Tình Yêu

Sáng hôm sau đi làm, tôi bị sếp Đức la cho một trận cái tội chiều qua nghỉ không phép, còn bị cảnh cáo bằng một tờ giấy phạt nữa.
Tôi rầu ơi là rầu, vậy mà nhỏ Bưởi kế bên cứ rúc rích cười làm tôi cảm thấy nóng trong người.
-Còn cười nữa là anh lấy băng keo dán miệng lại đó nha Bưởi.
Quay sang cảnh cáo với gương mặt hung dữ nhất có thể, vậy mà nhỏ Bưởi vẫn tỉnh như không, còn le lưỡi chọc quê tôi nữa mới ghê.
-Bình thường anh anh hùng lắm mà, sao hôm nay anh Đức la im re vậy hả? Nếu là em chắc đã bị anh đánh bầm dập rồi.
-Kệ anh nha, quê là khó quề đó.
-Có gì đâu mà quê, mình làm việc không nghiêm túc nên bị la là phải rồi, tính ra anh Đức hiền chứ gặp người khác là đuổi việc anh luôn á.
Tự dưng nghe nhỏ Bưởi nói câu nào cũng anh Đức, anh Đức, đã vậy còn tung hô lên tận mây xanh làm tôi đâm bực. Rồi tự dưng không biết suy nghĩ sao lại đập tay xuống bàn cái bốp, thật ra là để hù dọa nhỏ thôi.
Nhưng mọi chuyện không còn nằm trong sự kiểm soát của tôi nữa, nhỏ Bưởi vừa thấy tôi đập bàn là nhỏ cũng la làng lên, tay ôm lấy vai như đau đớn lắm.
Trong khi tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tên Trí ở đâu xuất hiện bên cạnh nhỏ rồi nhìn tôi như quái vật hành tinh, tôi có làm gì đâu mà.
-Em sao vậy Bưởi?
Nghe Trí hỏi, nhỏ không trả lời chỉ ngước mặt lên nhìn tôi, đừng nói là muốn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi đi nha.
-Đừng lo, nói anh nghe đi.
-Dạ…chắc tại bị anh Đức la nên ảnh hơi bực mình, nên thuận tay ném viên đá kê giấy lên bàn rồi đụng trúng em thôi.
Xỉu…

Con nhỏ này nói y như thật vậy trời, từ nãy giờ tôi có làm gì đụng đến ai đâu chứ. Sao nhỏ không đi làm diễn viên đi chứ vô đây chỉ làm một chân thư ký văn phòng thế này chẳng phải uổng phí tài năng lắm sao.
Tự dưng đang yên ổn lại đụng trúng nhỏ cục cưng của phòng này làm gì cho trở thành tội đồ chứ, điên ơi là điên.
-Ê, nãy giờ anh…
-Em không sao đâu, Trí về làm việc đi, không thôi anh Đức phạt luôn cả đám giống ai kia nữa là mệt lắm.
Không đợi tôi giải thích hết câu, con nhỏ chen ngang vào làm tôi cứng họng.
Trí xoa xoa vai nhỏ rồi đứng lên về chỗ, không quên liếc mắt đầy thù hận qua nhìn tôi một cái.
Đợi Trí vừa quay lưng, tôi mới bắt đầu đứng lên định trả thù, nhưng chưa kịp mở miệng thì Viễn ngồi phía sau nhìn thấy vội lên tiếng cảnh cáo.
-Luân, chú mày mà còn ăn hiếp Bưởi lần nữa là đừng có trách anh nha chưa. Bưởi nè, thằng Luân mà dám đụng đến em lần nữa thì nói anh để anh xin sếp cho em chuyển qua chỗ khác ngồi.
Trời ạ, chắc tôi rối não với mấy người này quá.
Nhìn cái mặt đắc ý của con nhỏ mà cảm thấy bực bội trong người. Ừ thì tôi cố tình chơi khăm nhỏ đó, làm gì được nhau.
Tâm trạng không tốt, tôi chẳng thèm nói chuyện với ai, cái mặt cứ lầm lỳ một đống, hai con mắt thì dán vào cái màn hình máy tính không rời.
Ăn cơm trưa xong, tôi leo lên sân thượng hút điếu thuốc, sẵn tiện xả hết bực dọc trong người luôn.
-Đừng nói là vẫn còn giận em nha.
Nhỏ Bưởi đột nhiên xuất hiện, mặc dù chẳng có giận dỗi gì nhiều nhưng thấy nhỏ có vẻ hối lỗi nên tôi vờ làm tới luôn.
-Ai dám giận mấy người, chưa đụng đến sợi tóc đã bị cảnh cáo te tua, đụng đến chắc bị chém luôn quá.
-Em chỉ đùa cho vui thôi mà không ngờ anh giận thiệt.
Nhỏ cúi mặt biết lỗi, còn tôi thì được nước làm tới, ít ra cũng phải trả thù lại một xíu chứ.
-Em thấy vui nhưng mà anh không có thấy vui.
Thấy tôi giận ghê quá, con nhỏ quay sang chế độ năn nỉ, vậy càng thích, càng năn nỉ tôi sẽ càng nhay cho biết.
-Em xin lỗi mà.
-Em có lỗi gì đâu mà phải xin, đừng để mấy người kia nhìn thấy lại tưởng anh ăn hiếp em nữa thì anh khó sống lắm.
-Thôi mà, chiều em dẫn anh đi ăn thịt cầy.
-Hả??? Cô là con gái mà cũng thích mấy món đó à?
Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn nhỏ, thật không thể ngờ là một thiên kim tiểu thư thế này lại có sở thích ăn cái món mà tôi không ăn được.
-Tất nhiên là thích rồi, chỉ là lần nào ăn về cũng đau bụng mấy ngày, nhưng mà vẫn thích ăn.
Nhỏ vừa nói vừa cười tít mắt làm tôi chỉ muốn đánh cho một trận, cái tội biết đau bụng mà vẫn dám ăn. Ăn kiểu đó là lỗ vốn mất tiêu rồi, ăn vô không có bao nhiêu mà ra hết trơn, còn mất thêm kg nữa thì có.

Tôi quay lại gõ vào đầu nhỏ cái một cái cảnh cáo.
-Làm ơn đừng có ăn cái món này giùm tôi một cái, tôi mà thấy cô ăn là tôi đánh cho một trận đó.
-Anh đừng giận nữa em sẽ không ăn, hứa luôn.
-Ừm, thua cô rồi đó.
Tôi nhéo mũi nhỏ rồi nhìn nụ cười ấy mà cảm thấy xao xuyến, đúng là đối với mấy đứa con nít thế này, muốn giận cũng không giận lâu được mà.
-Em đùa thôi, chứ đâu có ăn được món này đâu mà. Ngày xưa bị đám bạn dụ dỗ nên em mới ăn thử, nhưng sau lần đầu cũng như lần cuối ấy, em nôn như chưa từng được nôn, làm phải nghỉ học mấy ngày mới khỏe lại được. Em chỉ chọc anh cho vui thôi.
Lại nữa, con nhỏ này lúc nào cũng lôi tôi ra làm trò đùa của nhỏ hay sao á, nếu là người khác chắc tôi đã xử lý nhanh gọn lẹ rồi.
-Cô quá lắm rồi đó nha, đừng có thấy người ta thương rồi làm tới.
Tôi buột miệng nói câu đó, cũng có chút hối hận nhưng lỡ rồi biết làm sao bây giờ.
Nhỏ Bưởi nghe xong nhìn tôi ngơ ngác.
-Là sao anh? Ai thương?
-Có ma mới thèm thương em đó.
Nói xong tôi quàng tay lên vai nhỏ kéo đi, chứ đứng một hồi nhỏ mà nhay nhay chắc tôi nói ra luôn quá.
Mà phải công nhận chưa thấy ai ngốc như con nhỏ này, chẳng lẽ tôi thích nhỏ như vậy mà cũng không nhận ra hay sao. Mà cái mặt ngây thơ vô số tội thế kia thì biết mới là chuyện lạ đó.
-Ơ, thang máy ở bên này mà anh.
Con nhỏ ngơ ngác chỉ hướng thang máy, nhưng mà tôi thích đi thang bộ thôi.
-Anh đâu có bị cận đâu mà không thấy.
-Vậy sao lại đi đường này.

-Anh thích, sẵn tiện tập thể dục cho đôi chân chắc khỏe luôn.
Tôi khoái chí cười lớn, con nhỏ nhìn tôi điên tiết.
-Anh thích thì đi tập thể dục một mình đi.
-Tập một mình không có vui.
Vừa nói tôi vừa lôi kéo nhỏ đi, chắc là ở công ty nên nhỏ cũng ráng nhịn không dám la ré inh ỏi như ở ngoài.
Đi mới được có 3 tầng, con nhỏ đuối quá ngồi phịch xuống bậc thang nhăn nhó.
-Em hết đi nổi rồi.
-Sao mà yếu vậy hả Bưởi?
Thấy tôi trêu chọc dữ quá nên nhỏ quay qua nhìn tôi tức giận.
-Có thấy người ta mang giày cao gót không hả?
Ờ hen, nãy giờ lo chọc quá không để ý, chắc nhỏ đau chân lắm nên mới giận thế kia.
Tôi cười làm hòa.
-Vậy thôi vô đi thang máy nha. Người lùn thì chấp nhận lùn đi, còn bày đặt mang giày cao gót.
Đấy, cái tật thích châm chọc của tôi làm con nhỏ bực bội, nhưng hình như không muốn cãi nhau nữa nên nhỏ cố gắng nhịn, chẳng thèm nói chuyện hay nhìn tôi một cái nào nữa luôn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận