Thương Dịch Dương nhanh chóng đưa người rời đi, hắn đưa An An trở về dịch trạm gần nhất của Đằng Vân Các, đến khi người của Tất Hàm kéo đến thì ngườu của Đằng Vân Các đã rời đi, tin tức An An bị trọng thương và bị bắt đi đã đến tai Cố Nam Viễn, Cố Bắc Viễn bị đánh rơi xuống vực tình hình không biết sống chết thế nào, bao nhiêu việc ập đến, Cố Nam Viễn gần như không trụ nổi, hắn tức tốc âm thầm cùng mấy hậu vệ thân cận lên đường đến biên giới Tây Trần.
An An mơ hồ tỉnh lại trên ngực vẫn còn đau âm ỉ, cô khó khăn lắm mới ngồi lên được thì một bóng người ập đến ôm lấy cô vào lòng, giọng kích động nói:
- An An, rốt cuộc nàng cũng tỉnh! Ta xin lỗi, tại sao nàng lại ngốc như vậy, nếu như chưởng lực của ta mạnh thêm chút nữa là giờ nàng không còn nằm ở đây rồi! Nàng làm ta lo lắm biết không!
- Ngươi, buôn ta trước được không! Ta đau lắm!
Hắn nhẹ nhàng đỡ cô ra trước mặt, nhìn một lượt xoay người nói với bên ngoài:
- Gọi đại phu đến đây!
An An xua tay, cô nói giọng yết ớt!
- Ta biết y thuật, ta tự chữa cho ta được, ngươi buôn tay ta ra được chưa, đau quá!
Thương Dịch Dương nhìn người trong lòng cười ấm áp lại nói:
- Nàng cứ đáng yêu như vậy làm sao ta có thể buông nàng ra được!
- Ngươi bớt nói xàm lại! Ta không thích ngươi, đừng có phí sức nữa!
Hắn nhướn mi, giọng vui vẻ nói:
- Nàng nói lí do tại sao lại không thích ta? Bao nhiêu nữ nhân muốn ngã vào vòng tay của ta nhưng còn nàng lại đi ngược lại!
- Không thích thì không thích chứ lí do gì. Khụ....khụ...khụ....
Thấy cô ho liên tục, Thương Dịch Dương đem một tách trà ấm đưa đến bên môi cho cô, vừa uống xong ngụm trà ấm nóng, An An cảm thấy dễ chịu hơn một chút, Thương Dịch Dương nhẹ nhàng vuốc mấy sợi tóc mai trên má cô, ánh mắt nhìn cô lưu luyến không rời, nhìn xuống chiếc mũi nhỏ xinh rồi đến đôi môi trơn bóng hồng hồng đỏ đỏ, hắn không nhịn được mà cúi xuống đang muốn hôn lên, cũng may An An phản ứng kịp cô rút mũi kim châm nhẹ lên gáy hắn nhanh, chuẩn và ngay sau đó Thương Dịch Dương đã ngã nhào về phía trước.
Khó khăn lắm An An mới thoát ra được tới cổng lớn của dịch trạm mà không bị ai phát hiện, cô bây giờ không biết mình đang ở đâu cố hết sức để đi càng xa nơi này càng tốt, thuốc mê chỉ có tác dụng tầm 3h đồng hồ nhưng với người có võ công như Thương Dịch Dương có lẽ sẽ tỉnh sớm, nếu hắn mà bắt được cô trở về An An không dám tưởng tưởng mình sẽ bị hành như thế nào, trong truyện cô đã đọc nhân vật Thương Dịch Dương này không phải là ác bình thường mà là cực kỳ độc ác và nham hiểm. Cô vừa đi vừa dùng nhánh cây quét trên nền đất nhằm để xóa đi dấu chân của mình, An An phải nhanh tìm được Tất Hàm để thông báo tình hình của Bắc Viễn và Hiểu Nhiên nhưng giờ cô đã mất phương hướng, không biết mình đang ở đâu! Trời thì rét, bản thân lại vừa đói vừa khát, mặt trời đang dần lặn xuống núi, con đường mòn không một bóng người qua lại! An An nghe xa xa có tiếng chó sói hú vang, cô thầm kêu thảm trong lòng, lần này phải kiếm một cây rừng nào to, cao để cô leo lên nghĩ qua đêm, nếu không muốn chết vì đói thì cũng sẽ bị sói nó ăn cả xương, và giờ phải đi tìm một nhánh cây thật to cầm làm vũ khí cho cô an tâm chứ đi tay không thì cũng hơi sợ sợ, Hiểu Nhiên là nữ chính có hào quang nữ chiếu rọi dù có cầm một cây đao nhỏ mà vẫn đối đầu với bầy sói đói, còn cô đây chỉ là vai quần chúng, mà còn đi tay không trong rừng giờ này chỉ có thể là làm bữa tráng miệng cho bọn sói. An An cố đi nhanh về phía trước, vì đang bị nội thương bản thân lại không có võ công nên tình trạng sức khỏe của cô gần như cạn kiệt nếu không nhờ mấy viên dược của Tiết thần y cho cô phòng thân, thì có lẽ giờ đây cô cũng không đi được xa như vậy.
"Lộc.... cộc....lộc....cộc.... vang lên đó là tiếng vó ngựa, An An vừa mừng vừa lo không biết người tới là Đằng Vân Các hay Thất Dương Cung, ngàn vạn lần An An hi vọng người đến là người của Thất Dương Cung! Nhưng trước tiên cô phải tránh đi, tiếng vó ngựa ngày một gần hơn.... gần hơn.... và 4 con chiến mã xuất hiện trông tầm mắt là Thương Dịch Dương, cô đứng nép sát vào thân cây, đoàn người ngựa lao vung vút qua chỗ ẩn nấp của cô, An An thở phào nhẹ nhõm, nhìn bọn họ đi xa cô mới dám bước ra khỏi chỗ nấp mà đi tiếp nhưng có gì đó An An tập trung nghe ra là tiếng rầm gừ phát ra ở bụi cây trước mặt, đôi mắt như hai quả cầu lửa nhỏ đang nhìn chầm chầm vào cô, nước dãi chảy dài hai bên mép, sau lưng nó bước ra thêm 3 con sói nữa! Mồ hôi lạnh đổ đầy đầu, An An đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, ôi mẹ ơi là Sói....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...