Hành Trình Tán Đổ Crush
Mình sẽ thay đổi xưng hô từ chương này nhé.
--------
W à, hôm nay là ngày thứ 4 chúng ta không gặp nhau rồi đấy.
Mày biết không? Hôm nay lúc đi trên đường, tao bỗng phát hiện ra mình có một thói quen lạ từ bao giờ. Có lẽ mày không biết, mỗi buổi sáng tao mong muốn gặp mày trên đường biết nhường nào. Mắt tao lúc nào cũng nhìn sang bên kia đường để tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Bây giờ mày đã đi rồi nhưng thói quen đó vẫn chưa bỏ đi được. Tao cảm thấy nếu mình không bỏ thói quen này đi chắc có ngày xảy ra tai nạn mất.
Mày biết sao không? Lớp học thêm của tao có một đứa học cùng trường với mình. Nó biết chuyện của mày mà. Nhưng có lẽ là nghe chưa đủ chuyện về mày nên nó kể linh tinh lắm. Ức nhất là mấy đứa nghe cơ. Chúng nó không hiểu rõ nguyên nhân nhưng vẫn hùa nhau cười nhạo. Tao thực sự muốn sống yên ổn mà.
Hôm nay lúc đi trên đường ấy, tao có nhìn thấy một người trông giống mày lắm. Nhưng tao biết rõ đó không phải mày mà.
Dường như là cả trường này đâu đâu tao cũng nhìn thấy hình bóng của mày hết ấy. Chiều nay đi trên sân trường, tao chợt nhớ lại ngày này tuần trước. Cũng khung cảnh như thế. Mày đi ngược chiều với tao. Mày nhìn thấy tao. Bóng dáng của mày lúc đó cô đơn lắm, lẻ loi lắm. Nhưng tao lại không vẫy tay chào hỏi mày mà lặng lẽ đi qua mày như kiểu chúng ta không quen biết vậy. Phải chăng bây giờ mày ở đây đi, tao thề sẽ vẫy tay chào bất kể lúc nào nhìn thấy mày.
Lớp học mấy hôm nay chán lắm. Mày biết vì sao không? Bởi vì thiếu đi bóng dáng của một đứa hay phát biểu những câu rất linh tinh nhưng lại khiến người khác cười mãi không ngừng. Thiếu đi bóng dáng một ai đó để tao ngắm lúc rảnh rỗi. Thiếu đi một bóng lưng quen thuộc, thiếu đi một chất giọng có lẽ tao sẽ không thể quên được.
Hôm nay tao mạnh mẽ lắm. Tao không còn khóc nữa rồi. Tuy nhiên thì tâm trạng tao vẫn không thể vui được khi không có mày ở bên cạnh.
Đêm qua, tao mơ về mày đó. Tao mơ thấy cảnh mày hoàn toàn khỏe mạnh đứng trước mặt tao nhảy Vinahouse. Kì lạ thay tao lại mơ thấy cảnh tao đi ăn bánh đa cùng mẹ mày rồi cùng mẹ mày trao đổi tình hình của mày. Tao mơ thấy cảnh dìu mày lên tầng 3 và rất rất nhiều cảnh khác nữa. Lúc đó mày rất khỏe mạnh, rất vui vẻ. Phải chăng đời cũng giống như mơ thì tốt biết mấy.
W à, tuần sau thi học kì rồi. Tao đang ôn tập rất chăm chỉ đó. Để được gặp mày, tao đã đặt ra mục tiêu về điểm học kì của mình. Nếu như mục tiêu kia thành công, tao chắc chắn sẽ đến với mày.
Không ngờ chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa phải kết thúc học tập tại trường rồi. Thời gian trôi đi nhanh thật đấy. Tao cũng chẳng biết từ bây giờ đến lúc đó có thể gặp mày ở trường được không? Có lẽ là không rồi.
Tao đã xem đi xem lại rất nhiều lần video T quay mày nhảy Vinahouse ở lớp tối tuần trước. Mày lúc đó còn vui vẻ lắm mà. Mày lúc đó còn cười nói rất nhiều mà. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau một tuần đó vậy?
Mới tuần trước thôi mà. Mày ngồi phía trên tao. Tao còn vòng tay lên bóp ngực mày. Mày không nói gì lại còn tựa người vào cạnh bàn để tao đỡ phải với nhiều mà. Mày còn so sánh tao béo như con lợn khi tao không thể từ dưới đất đứng lên được mà. Mày còn nhìn về phía tao cười. Mày còn tranh luận với tao về sĩ số lớp mình. Mày còn tự động chuyển chỗ lên ngồi phía trên tao. Mày còn hát mấy câu tình ca trong lớp mà... Cớ sao giờ mọi thứ lại xảy ra như vậy.
Tao nhắn tin cho mày hàng ngày đó, mày biết chứ? Tao biết là bây giờ mày không thể trả lời tin nhắn được. Thế nên tao vẫn cứ nhắn trong vô vọng. Hi vọng rằng sẽ có một ngày mày đọc được hết những tin nhắn đó và trả lời lại. Có lẽ ngày đó sẽ là ngày sung sướng nhất trong cuộc đời của tao.
W à, sẽ có một ngày tao nói cho mày biết. Dù với cả thế giới này mà chỉ là một thứ gì nhỏ bé nhưng với tao mà nói, mày chính là nam chính trong câu chuyện này đó. Đợi đến khi mày đọc được những dòng này, có lẽ chúng ta chẳng còn cơ hội nào để gặp nhau cả. Nhưng mày yên tâm, đã từng có một người thích mày thầm lặng trong năm tháng thanh xuân ngắn ngủi đó, đã từng có người khóc vì mày, vui vì mày, buồn vì mày.
Thời gian trôi nhanh quá. Tao muốn được gặp mày, muốn được hít hương thơm trên người mày, thích được nghe mày hát. Nhưng thời gian lại không tác thành cho chúng ta rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...