Hành Trình Của Nhân Vật Phụ
Mở mắt tỉnh dậy,đập vào mắt Masaru là cảnh trần nhà bằng gỗ đang rung lắc theo nhịp.
Bên mắt trái cậu có vật gì đó cản trở tầm nhìn.
Nó như một quả đồi to,chắn gần như một bên mắt của cậu.
-huh.....-
Nhẹ nhàng phát ra một tiếng kêu từ cổ họng,cậu vô tình làm vật đó rung lắc thêm,chiếm hết tầm nhìn của cậu.
-Masa-kun? Cậu tỉnh rồi hả?-
Một giọng nói quen thuộc bay vào tai cậu.
Giọng nói nhẹ nhàng,ấm áp và có phần nhí nhảnh....cậu nhận ra giọng nói này....giọng nói này là của....
-Suya...ma-san?-
-ừm,tớ đây.
Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?-
-tớ....tớ...mà không.
Cậu có vị sao không? Vết thương của cậu sao rồi?-
-tớ hả? Tớ ổn.
Vết thương của tớ lành rồi.-
Chỉ vào cái lỗ trên chiếc áo mình đabg mặc,có thể thấy rõ làm da trắng trẻo của cô phủ lên lớp cơ bụng săn chắc nhưng cũng có phần mịn màng,nữ tính.
Ở trên đó không có vết gì cho thấy cô bị đâm xuyên bụng.
Nếu không phải vì chiếc áo rách thì chắc mọi người chỉ nghĩ đây là một giấc mơ.
Hiển nhiên,có quá nhiều thứ diễn ra trước mắt họ,khiến họ không thể xử lí kịp thông tin.
Những gì họ thấy hôm nay vượt xa mọi thứ sức mạnh họ thấy trước đây.
Chỉ dựa vào áp lực của dòng mana lên môi trường cũng thấy được cái thứ sức mạnh quá đỗi kinh khủng của cả hai người.
-vậy....ể?-
Nhìn kỹ lại vết thương trên bụng cô,cậu lấy tay chạm nhẹ vào nó,làm cô đỏ mặt rồi khẽ rên.
Có vẻ tâm hồn khoa học đã chiếm hữu cậu vì cậu không hề phản ứng lại tiếng rên.
Cậu thực hiện đủ thứ quan sát,thử nhiệm mọi phương pháp sờ mó lên vết thương nhưng không có vẻ gì lạ ở đó.
Nó rất....bình thường.
Lục lọi ký ức trận chiến,cậu thắc mắc rằng liệu mình có bỏ sót thứ gì không.
Nhớ lại cú đâm xuyên qua tim của Ren,cậu nhanh chóng lấy tay chạm tim,nhìn xuống.
Vết thủng và máu vẫn còn ở trên cái áo.
Nhưng vết thương lại biến mất thần kỳ.
Mà thậm trí nếu để ý kỹ,phần da nơi đáng nhẽ bị đâm còn trắng hơn cả phần da còn lại.
-...chuyện gì đã xảy ra vậy?-
-hừm...tớ không chắc nữa.
Nhưng tớ nhớ rằng trước khi tớ ngất đi,tớ cảm nhận được một nguồn sáng rất lớn.
Lớn đến nỗi khi tớ nhắm mắt lại,nó vẫn như ban ngày.
Rồi sau đó thì tớ không cảm thấy đau nữa.-
-...vậy à...-
Masaru liệt kê những khả năng có thể xảy ra rồi loại từng phương án một.
Cậu nhớ rằng trước khi mình ngất đi,một vầng sáng phủ lấy vết thương của cậu.
Như cái mà Natsumi sở hữu.
-vậy...Ren sao rồi?-
-cậu ấy hả? Cậu ấy tỉnh dậy ngay sau khi tớ ngất.
Nghe nói mấy mạo hiểm giả đã bắt cậu ấy rồi.
Cậu ấy hiện đang ở đằng sau nè.-
Nhìn theo ngón tay Suyama,đằng sau cậu là Ren đang đi cũng những người mạo hiểm giả...hay nói đúng hơn là đang bị những người này áp giải.
Trên cổ cậu ta mang một chiếc xích với gai túa ra tứ phía.
Hai cổ tay bị gắn vào một miếng gỗ với hai cái lỗ để tay,ở dưới là lỗ để luồn sợi xích,gắn chặt vào chiếc xe ngựa đi trước.
Xung quanh cổ cũng trằng chịt dây xích.
-cái gì....tại sao cậu ấy lại bị trói như thế?-
-còn cách nào khác chứ? Chính cậu cũng thấy mà.
Cậu ta gần như đã giết cậu đó.-
-đúng thế nhưng....tớ tin rằng cậu ta không cố ý.-
-biết vậy nhưng....đảm bảo vẫn hơn.-
Vậy là suốt chuyến đi,hai con người với cùng hoàn cảnh nhưng số phận lại khác nhau cố gắng tiếp truyện với nhau...nhưng có vẻ những thanh sắt và xiềng xích ngăn cách họ làm điều đó.
Masaru im lặng ngắm nhìn cảnh mặt trời từ từ lặn xuống chân núi với cái nhìn xa xăm.
Cậu đang cố sắp xếp lại những sự kiện đã xảy ra,cố tìm ra sự tương đồng giữa chúng....nhưng có vẻ như không có nhiều tiến triển lắm.
-à mà...cô gái bị con quỷ làm bất tỉnh...cô ấy đâu rồi?-
-cô gái ấy hả? Tớ nghe nói cô ấy đang trong xe chăm sóc đặc biệt.
Có vẻ như cô ấy bị shock mana.
Những tu sĩ đang cố gắng đưa cơ thể cô ấy lại bình thường.-
-vậy à....cũng phải thôi.
Khi tiếp xúc với bằng đấy loại mana cùng một lúc thì không trách được.-
-....tớ chưa bao giờ có cơ hội nói điều này trước đây nhưng...-
Nhìn thấy Masaru trầm ngâm như đang vướng bận cái gì đó,Suyama tiến lại gần,nắm lấy tay cậu.
-tớ....tớ...-
Có thể thấy bàn tay còn lại cô nắm chặt lấy đùi với mỗi lần ấp úng.
-....cảm ơn cậu...-
Ba từ này tưởng trừng như đơn giản,nhưng nó là 3 từ khiến Masaru bừng tỉnh.
Câu nói này....cô em gái cậu vẫn hay nói với cậu.
Mỗi khi cậu giúp cô,cô em đều nói thế cùng một nụ cười tươi.
-...tớ đã luôn muốn cảm ơn cậu...vì tất cả mọi thứ.
Vì lần cậu cứu tớ hồi 5 tuổi...hay lần cậu đánh cả một nhóm goblin để cứu tớ không lâu sau đó....và cả bây giờ..sau tất cả mọi chuyện,tớ đều cảm thấy mình vô dụng,không giúp được gì cho cậu....thậm chí là trở thành một gánh nặng....-
Giọng nói cô có hơi run...với mỗi câu nói,từng đợt ký ức ùa về.
Mọi lần cô gặp rắc rối,cậu đều ở bên...cậu và cô chị gái thân yêu của mình....cô đã luôn ghen tị với cô chị gái của mình.
Khác với cô chị tài năng,Suyama nhưng một cái bóng của cô.
Mọi điều cô làm đều được biết đến nhưng.
Cô ghen tị với sức mạnh của cô chị,với tính cách mạnh mẽ,với sự kiên cường...và hơn hết là với cách mà Masaru hướng tới cô.
Có vẻ Yukichika không để ý nhưng....Masaru đã luôn coi cô là một mục tiêu để hướng tới.
Là một bức chân dung không thể bị vấy bẩn.
Mọi thứ cậu làm đều ảnh hưởng từ Yukichika.
Từ cái cách mà cậu quan sát cô.
Cậu không nhìn Suyama với ánh mắt như thế.
Với cô luôn là cái ánh nhìn một đứa anh trai với đứa em gái,làm cô lạc lối,mắc kẹt giữa tình bạn và tình anh em....cái mà cô không biết làm gì.
Và như thế,cả hai người chỉ biết nhìn nhau,cười gượng khi hoàng hôn kết thúc và ánh trăng lên ngôi,báo hiệu một ngày dài vất vả đã kết thúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...