-nè,chị định đánh thật đó hả?-Masaru lo lắng hỏi Yukichika.
-hửm? Có gì đâu.
Tên đó thì chị giải quyết nhanh ấy mà.-
-em biết vậy...nhưng chị không nghĩ hắn sẽ ăn gian sao? Ý em là...thực lực của chị ai cũng biết rõ.
Mà tên đó còn muốn thách đấu chị thì chắc chắn hắn sẽ giở trò.-
-hừm...không phải lo cho chị đâu.
Chị chắc chắn sẽ thắng hắn.-
-....ưm...em tin chị.-cậu lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý với cô.
-ừm.
Có cậu đồng ý sẽ giúp chị nhiều lắm.-
Và cứ thế,buổi tối kết thúc với những lời xì xầm,bàn tán,những lời nói đồn thổi của người trứng kiến.
Cả đêm hôm đó,Masaru không thể ngủ,cậu cứ nghĩ đến những khả năng mà hắn ta sẽ thực hiện để chơi xấu.-
~~~
Sáng hôm sau,tại sân tập cậu từng có trận đấu với sensei,có hai người ở đó.
Xung quanh là những người muốn xem trận đấu giữa hai người.
Mọi thứ khác vẫn như vậy.
Các giáo viên vẫn tiếp tục kiểm tra những thí sinh muốn tham gia học viện.
Chỉ khác là không khí ở đây có hơi u ám,căng thẳng.
-ta cho nàng cơ hội cuối.
Hãy đầu hàng đi.
Ta không muốn làm hư cái mặt đẹp đẽ đó đâu.-
-đừng nhiều lời.
Ta không bao giờ đầu hàng đâu.-
-được rồi.
Vậy ta sẽ phổ biến luật.-
-hừm-cả hai thở ra một tiếng khi trọng tài nói thế.
Trọng tài là cô hầu của Phúckè.
-đầu tiên,nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong trận đấu.-
-thứ hai,nghiêm cấm giết đối thủ hay để lại trấn thương nghiêm trọng.
Nếu làm thù sẽ bị xử thua ngay lập tức.-
-thứ ba,người ngoài không được phép tham gia trận đấu.
Nếu vậy,người được giúp sẽ thua ngay lập tức.-
-vậy cả hai có đồng ý không?-
-đồng ý.-cả hai đồng thanh.
-được.
Vậy tôi tuyên bố,trận đấu bắt đầu.-
Theo lời của trọng tài,cả hai người liền rút ngắn khoảng cách bằng cách nhảy vào nhau ngay lập tức.
Với cây kiếm trong tay,Yukichika ngay lập tức bổ nó xuống đầu hắn ta.
Hắn đỡ được chiêu đó.
Nhưng với sức nặng từ cú bổ,mặt đất nơi hắn đứng bị thụt xuống.
Nhảy ra,cô làm một cú lộn đồng thời đá vào cằm hắn.
Dính chiêu đó,hắn lập tức bay lên không trung rồi ngã xuống cách cô vài mét.
-hư! Có vậy mà cũng đòi thách đấu ta sao? Ngươi còn không đáng để ta coi là đối thủ nữa.-
-hừm...cứ nói đi.
Nàng sẽ sớm thuộc về ta thôi.-
-mạnh miệng gớm.-cô xông lên.
Đá hắn một phát vào bụng,hắn bay vào rào chắn và gục xuống.
Nhưng cả vậy,hắn đứng lên như chưa có gì xảy ra cả.
Cô xông lên,đánh hắn túi bụi,dùng hết chiêu thức của mình để tấn công hắn.
Tên này còn chả phản kháng.
Hắn đứng đó,nhận hết đòn đánh của cô.
Và sau tất cả,hắn vẫn đứng vững mà không có một vết xước.
-sao? Đánh đã tay chưa?-
-hừm....đừng hòng.-
Bị khiêu khích,cô tiếp tục nhảy lên đánh hắn.
Cô tung những ngón đòn còn mạnh mẽ hơn,đến nỗi cảm tưởng như chỉ cần dính một đòn là thân xác đã nát bét rồi.
Nhưng tên đó,hắn vẫn đứng vững như không có chuyện gì xảy ra.
-haaaa....ngươi làm bằng gì vậy tên khốn.-
-sao vậy? Nàng đánh đã tay chưa?-
-tên khốn,chưa xong đâu.-
-vậy đến lượt ta nhé.-
Hắn xông lên,bàn tay hắn phát sáng rồi đấm thẳng vào bụng Yukichika.
Khiến cô hộc một ngụm máu.
-Yuki-nee!!!-Masaru hét lên.
-haha,sao vậy? Chỉ có thế thôi sao?-
-tên...khốn!!!!-chị vùng dậy,cho hắn ta một cú lên gối
Nhưng dù vậy,hắn vẫn chỉ cười.
Masaru để ý cái tay vưad nãy hắn đấm cô đang âm ỷ sáng mỗi khi Yukichika ra đòn.
-Yuki-nee,đừng đánh hắn nữa.
Dùng phép đi!!-
-hả?-dù bối rối,cô vẫn tin vào cậu.
Nhảy lùi ra xa,cô dùng thuỷ thuật tạo một lưỡi kiếm bằng băng.
Cô phi nó về phía tên đó,tay hắn lập tức phát sáng rồi đấm gẫy lưỡi kiếm.
-rồi sao? Nó đâu có tâc dụng đâu.-
-chị cứ ti....-
-này này tên kia,luật đã nói rõ là không được giúp cơ mà.
Ngươi làm thế lần nữa là cô ta thua đấy.-hắn ta vội vàng nhắc nhở cậu.
-tch...-cậu tức tối tặc lưỡi.
Cậu không thể giúp cô ấy lần nữa.
Cậu chỉ có thể mong cô nhận ra được điều gì đang xảy ra.
Đơn giản thì hắn có một thiết bị hỗ trợ đeo ở tay.
Nó giúp hắn miễn sát thương vật lý và tích trữ nó.
Đến khi hắn kích hoạt.
Nhìn nó giống một vòng tay bình thường nên không thể kết tội hắn là gian lần được.
Cơ hội thắng của Yukichika phụ thuộc vào cô có nhận ra hay không.
Chiếc vòng có hai điểm yếu.
Thứ nhất,tất nhiên là phép thuật không có tác dụng.
Vì thế mà hắn ta đấm tan cây kiếm băng chứ không hấp thụ nó như vừa nãy.
Thứ hai là chiếc vòng có giới hạn sát thương nó có thể hút.
Nếu quá tải,chiếc vòng sẽ vỡ.
Vì thế nên vừa nãy hắn ta mới phản công.
Đó là hai điểm yếu cậu tìm ra khi quan sát trận đấu đang diễn ra.
Tuy vậy,với nhịp độ trận đấu ngày càng nhanh thì cơ hội phát hiện ra bí mật của hắn đối với Yukichika ngày càng ít,đồng nghĩa với việc thắng càng khó khăn.
-hừ...tên khốn...đã vậy thì {mana form}.-cô hét lên.
-hừm,vội vàng vậy sao? Được thôi.{mana form}.-hắn ta cũng gọi mana form của mình.
Yukichika vẫn là cái búa quá khổ với cô nàng.
Còn Phúckè là một cây kiếm với hoa văn trên đó.
Ngay cả cây kiếm của hắn nhìn cũng chả có gì đặc biệt.
Trên người hắn không có gì nổi bật.
Cường hoá nó với băng thuật và thổ thuật cùng một lúc,cô xông lên trong sự bất ngờ của mọi người đang xem.
Sử dụng cả hai loại ma thuật một lúc ngay cả về cường hoá là một trong những thuật rất khó để làm chủ.
Như đã giải thích,cơ thể phải sản sinh ra hai loại mana cùng một lúc,dẫn đến nguy cơ cao về nhiễu loạn ma pháp,tê liệt ma pháp và tàn phế nếu thất bại.
Về phần Masaru,cậu không hề biết cô bạn của mình có thể làm được điều này chỉ sau một năm học tại học viện.
-ôi chà,đã chơi song ma pháp rồi sao? Được thôi.-
Tên này nói với nét mặt không đổi.
Hắn cũng bọc vũ khí mình trong ma pháp.
Hắn bọc một lớp lửa yếu ớt bên ngoài cây kiếm và một ít lôi thuật chạy dọc lưỡi kiếm.
-cả tên này nữa ư?-cậu ngạc nhiên.
Vậy là chỉ sau một năm học tai đây,ai cũng sẽ phải làm được ít nhất như thế này mới có cơ hội đi tiếp.
Masaru vừa cảm thấy bất ngờ,thán phục và lo lắng cùng một lúc.
Cậu bất ngờ về sự tiến bộ một người có thể đạt được qua một năm học ở đây,cậu thán phục những người đi trước và đã vượt qua được khó khăn.
Nhưng cậu cũng lo lắng.
Lo lắng về những điều cậu phải làm để đạt được những thứ này.
-kyaaa!!!!!-tiếng hét của Yukichika đưa cậu trở lại trận đấu.
Hai người lao vào nhau.
Khoảng cách nhanh chóng bị rút gọn khi cả hai chuẩn bị sẵn đòn đánh của mình.
Yukichika nhảy lên trên không như mọi khi,lợi dụng sức nặng của câu búa làm lợi thế,cô vung nó xuống tên kia.
Hắn đỡ được đòn đó.
Nhưng lại bại choáng ngợp bởi đòn đánh của cô.
Nó rất nặng, chân hắn lún sâu xuống mặt đất như thể cát lún.
Hắn liền kích hoạt chiếc vòng,khiến nó phát sáng hơn cả vừa nãy,đẩy cô ra.
Như chờ sẵn giây phút này,cô xoay người,né đòn phản của hắn.
Và nhân lúc tay hắn vẫn còn phát sáng,cô quét một đường búa,khiến hắn dính trọn đòn đánh và bay và tường chắn,bất tỉnh nhân sự.
-th...thắng rồi!!-Masaru nhảy lên rồi bay vào ôm Yukichika trong khi coi không phòng bị,khiến cả hai cùng ngã xuống dưới đất.
Điều cậu thấy tiếp theo là mình đang bóp cặp vều đồ sộ của cô chị còn cô thì đang rơm rớm nước mắt,ngượng ngùng.
-b....biến thái!!-cô đẩy cậu ra nhưng vì lỡ tay dùng lực hơi quá,cậu ta bắn vào tường chắn.
-ano....thưa Yukichika-sama,chủ nhân đã bất tỉnh vì gãy tay.
Vì thế,cô đã vi phạm luật thứ hai rồi.-cô người hầu kiếm trọng tài nói.
-cái...-
-khoan đã.-Masaru vội vàng đứng dậy,tiến tới chỗ hắn.
Cậu vạch tay hắn lên,lấy chiếc còng rồi đưa cho cô hầu.
-hắn ta là người gian lận trước và tôi tin là cô biết vậy.-
-có đâu ạ,đây chỉ là chiếc vòng bình thường thôi ạ.-
-cái...-
-để tôi xem nào.-Youko-sensei bước ra từ đám đông,dấy lên những lời xì xầm.
-dạ..thưa sensei,đây là trận chiến giữa hai học sinh.
Cô không phải chen bào làm gì...-cô hầu nói.
-tôi làm gì là quyền của tôi.
Cô có quyền phán xét tôi sao?-
-dạ....-cô hầu khẽ nhăn mặt.
-đưa đây.-cô nhắc lại một lần nữa.
-xin lỗi sensei nhưng...em không thể đưa được...-cô như đang đấu tranh với chính bản thân mình.
Nhưng cuối cùng,cô vẫn một mực không đưa.-
-sao cô cố chấp vậy? Cô thừa biết là cậu ta đã ăn gian mà.
Ta thấy.
Và cả Masaru đây cũng thấy.
Tại sao cô phải giấu làm gì?-
-dạ...-
-cô cứ nói đi.
Hắn ta bất tỉnh rồi.
Nếu có gì thì tôi sẽ bảo vệ cô.-Masaru nói với cô hầu.-
-dạ...-
Sau một hồi lưỡng lự,cô quyết định nói hết cho bọn họ.
Về những điều tên khốn đó đã làm với mẹ cô và những người hầu khác.
Hắn mua họ từ một tên buôn nô lệ.
Nhiệm vụ của họ là lau dọn nhà cửa,nấu cơm,nấu nước.
Những việc cơ bản.
Nhưng càng ngày,tên đó càng lợi dụng họ hơn.
Hắn bắt họ thoả mãn thú tính của hắn,hắn đánh đập,hành hạ bọn họ.
Cuộc sống của họ ngày càng đi xuống từ đó.
Nếu không làm theo những gì hắn nói,họ sẽ bị đánh đập,đối xử không khác gì con chó.
Nói đến đây,giọng cô hầu trở nên chua chát hơn,cay cú hơn.
Bàn tay thô rát của cô nắm chặt lại,những giọt máu từ kẽ tay chảy ra.
Mọi người xung quanh ai cũng thương xót cho cô.
Masaru thì ở một mức độ khác.
Cậu muốn giết tên khốn đó.
Thế giới cũ của cậu luôn dạy cho cậu rằng phạm tội,đánh đập người khác là rất xấu.
Hơn nữa,là người từng trải,cậu hiểu rất rõ nỗi đau của cô.
-được.
Vậy tôi sẽ giúp cô.-
-thật sao?-
-đúng vậy.
Tôi sẽ giúp cô vạch mặt tên khốn đó.
Cô cứ yên tâm.-
-em cảm ơn rất nhiều.
Vậy thì...Yukichika-sama là người thắng cuộc.-
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...