Tôi là Lâm Quân Uyển.
Ngày hôm nay là ngày trở về tham quan học viện, với thân phận công chúa tôi được sắp xếp ngồi ở trung tâm dãy hàng ghế đầu.
Ngồi vào vị trí của mình, tôi nhìn quanh qua khu vực ghế ngồi năm nhất, rất nhanh tôi bắt gặp được em ấy đang nói chuyện vui vẻ với hôn phu của mình.
Nhìn qua em ấy làm tôi cảm thấy áy náy trong lòng.
Không giao Tôn Diệt ra đã làm cho những người chống đối phụ vương trong Lâm gia bắt đầu ngo ngoe trở lại, bên ngoài tam đại gia tộc thì không ngừng rình rập.
Tình thế hiện tại vô cùng bất lợi, phụ vương trong những ngày này đều rất bận rộn, tôi đây chẳng có cơ hội trò chuyện với ông ấy chứ nói gì đến việc hủy hôn.
Chờ khi mọi chuyện lắng xuống thì chị sẽ giúp em hủy đi hôn sự vô nghĩa, giúp em lấy lại được tự do.
Tiếng cười nói, ồn ào dần biến mất, sự kiện chính thức bắt đầu, hiệu trưởng học viện bước lên sân khấu.
Giọng nói khàn đục lại ẩn bên trong là sự cứng rắn, mạnh mẽ vang vọng lên khắp cả hội trường, sau bài phát biểu thu hút sự chú ý lắng nghe mọi người ở đây thì ông ấy rời khỏi sân khấu nhường cho người khác lên.
Người lên sân khấu tiếp theo là chú Mạnh Bằng, chú ấy là thân tín của phụ vương, không chỉ thực lực mạnh mẽ mà còn chính trực chỉ có mỗi tội tính khí hơi nóng một chút.
Chú ấy nhiệt tình trên sân khấu chia sẻ về những câu chuyện chú ấy đã trải qua, có những câu chuyện vui tươi cũng có những câu chuyện đượm buồn đầy mất mát.
Sau khi kể xong những câu chuyện của mình, chú Mạnh Bằng rời khỏi sân khấu, người tiếp theo đi lên là Vũ Minh.
Vũ Minh năm 15 tuổi đã giành được á quân Thần Kiếm hội, trong vòng hai năm đã tốt nghiệp học viện với điểm tối đa cho tất cả các môn học.
Sau đó Vũ Minh trở về Vũ gia, trong chưa đầy nửa năm hắn đã chiếm được lòng tin của cao tầng trong gia tộc và được lựa chọn làm người thừa kế cho cái ghế tộc trưởng.
Ngoài chuyện bị Tôn Diệt hành hạ ra thì Vũ Minh có thể nói là người thành công trên mọi phương diện, là mẫu đàn ông lý tưởng của biết bao cô gái.
Vũ Minh bước lên sân khấu với nụ cười hòa ái trên môi:"Mọi người ngồi yên tại chỗ không được phép chống cự!"
Hắn đang nói gì vậy? — QUẢNG CÁO —
Vẫn là nụ cười ươm đầy nắng, ánh mắt dư ngọt ngào cuốn hút nhưng tôi lại cảm nhận được một sự nguy hiểm từ bên trong hắn đang lan tỏa ra.
Vũ Minh đứng trên sân khấu vỗ tay một cái, theo cái vỗ tay của hắn, một đám người mặc áo choàng đen với mặt nạ đen tuyền che đi toàn gương mặt xông vào trong hội trường bao vây mọi người.
Mọi người lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó họ lấy lại bình tĩnh đứng lên chống trả bọn người áo choàng đen.
"A! A"
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp cả hội trường, những người chống trả đã nhanh chóng bị hạ gục, có người trọng thương, có người người nằm bất động trong vũng máu.
Chuyện gì xảy ra?
Mọi người bị hạ quá mức nhanh chóng, đến cả chú Mạnh Bằng cũng chỉ đón đỡ được mấy chiêu từ bọn người mặc áo choàng đen kia.
Tại sao mọi người không dùng cường hóa hay ma thuật để chống trả?
Tôi thử vận dụng ma lực của mình để cường hóa thì phát hiện ra ma lực trong tôi nhanh chóng bị phân tán, lớp cường hóa theo đó biến mất.
"Nhắc lại, kẻ nào dám chống trả giết chết không tha!" Vũ Minh đứng trên sân khấu nhìn về toàn bộ hội trường mà hô lớn.
Tấn công học viện hắn đang nghĩ gì mà dám làm như vậy.
Máu đỏ vẩy quanh hội trường khiến cho mọi người nhụt chí không còn dám chống lại nữa.
Đã không còn ai dám chống trả, lúc này bọn người áo choàng đen mới đem ra xiềng xích còng chân tay tất cả lại.
Tay chân tôi bị còng, quanh tôi bây giờ là hai tên áo choàng đen đang đứng giám sát.
Khi tất cả mọi người bị còng lại xong thì tên Vũ Minh mới từ sân khấu đi đến chỗ tôi.
— QUẢNG CÁO —
"Công chúa điện hạ, người có khỏe không?" Vũ Minh mỉm cười chào hỏi qua tôi.
Sau khi làm ra chuyện tày đình như vậy mà hắn vẫn còn có thể cười.
"Tại sao người dám làm điều này?" Tôi lạnh lùng nhìn vào hắn mà tiếp tục nói:"Vũ gia sẽ vì những hành động điên rồ này của ngươi mà phải gánh lấy hậu quả không thể tưởng nổi!"
"Hắc Ám vô thượng, được phục vụ cho ngài ấy là niềm vinh dự to lớn dù phải diệt tộc đi nữa thì cũng xứng đáng.
" Vũ Minh từ tốn nói với tôi, giọng hắn vẫn như thế hòa nhã nhưng trong đó lại chứa đầy niềm kiêu hãnh không hề có ý che dấu.
"Ngươi là thuộc hạ của Hắc Ám" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Xin giới thiệu lại.
" Vũ Minh chào theo kiểu quý tộc với tôi:"Thuộc hạ trung thành của Hắc Ám đại nhân, thành viên của hội Vong Dạ, Vũ Minh!"
Lại là tên Hắc Ám đó, hết tấn công kinh đô rồi lại xuất hiện ở Thần Kiếm hội, bây giờ là tập kích Toàn Lâm học viện, rốt cuộc tên này muốn chống phá hoàng gia đến mức nào nữa chứ.
"Cũng không còn nhiều thời gian, công chúa điện hạ có thể theo ta một chút được không?" Vũ Minh hỏi qua ý kiến tôi nhưng trong giọng điệu lại không cho phép từ chối.
Dưới sự áp giải của hai tên áo choàng đen, tôi bị ép phải đi theo Vũ Minh.
Vũ Minh dẫn tôi đi tới thư viện, tiến vào bên trong tôi thấy các giá đỡ bị đẩy ngã ngổn ngang, khắp nơi bừa bộn các quyển sách.
Đi tới trung tâm thư viện, nơi đây đã được dọn sạch thành một khu vực trống trải, ở đó có một vòng tròn ma thuật được vẽ bằng máu, mùi máu tươi từ vòng tròn làm tôi cảm thấy khó chịu.
"Người đến rồi, nghi lễ chuẩn bị kỹ càng chưa?" Vũ Minh nhìn chằm vào một góc tối trong thư viện mà hỏi.
Ở trong góc tối đó một người bước ra.
Người này là hiệu trưởng học viện, ông ấy vẫn uy nghiêm như mọi khi chỉ là trên người ông ấy lại phủ lên thêm một lớp thần bí mà đầy nguy hiểm.
"Chỉ còn chờ mỗi công chúa điện hạ nữa thôi!" Ông ấy vừa đi tới chỗ của tôi vừa nói.
"Hiệu trưởng, tại sao ông lại phản bội phụ vương để theo bọn tội phạm này!" Tôi nhìn vào ông ấy hỏi.
— QUẢNG CÁO —
Ông ấy không trả lời mà nhìn chằm vào tôi, một lát sau ông ấy đi tới chỗ rìa vòng tròn rồi lấy ra trong người các món cổ vật sắp xếp lên đó.
Tôi lúc này đột nhiên nhớ tới mình không nhớ rõ được tên của vị hiệu trưởng này cũng chẳng thể nhớ rõ ông ấy nhận chức vụ hiệu trưởng từ khi nào.
Dù cố gắng đến đâu thì tôi cũng chẳng nhớ được, mọi thứ cứ như thế diễn ra, ông ấy cứ như thế làm hiệu trưởng.
Rốt cuộc là vì sao ?
Ông ấy rốt cuộc là ai?
Khi tôi còn đang thắc mắc thì ông ấy đã bày bố xong rồi ra hiệu qua cho Vũ Minh.
Vũ Minh nhận được tín hiệu thì gật đầu rồi đi tới tháo xiềng xích trên người tôi ra sau đó hắn kéo tôi vào trong trung tâm vòng tròn ma thuật.
Tôi muốn chạy đi nhưng một lớp kết giới bên trong vòng tròn đã ngăn tôi thoát ra.
"Minh Thần tại thượng, kẻ ngu muội này xin dâng hiến lòng tin cùng máu thịt cho ngài!" Tên hiệu trưởng vừa nói vừa lấy một cao dao ra rạch vào lòng bàn tay mình, máu từ lòng bàn tay nhỏ giọt vào một món cổ vật đang nằm ở rìa vòng tròn ma thuật.
Máu nhỏ lên cổ vật khiến cho nó phát ra ánh đỏ thẩm màu máu, sau đó ông ấy lại đi tới các món vật khác làm tương tự như vừa rồi.
Khi các món cổ vật được khởi động thì vòng tròn ma thuật dưới chân tôi bắt đầu sáng lên màu huyết sắc.
Ánh sáng càng lúc càng càng mạnh, đầu tôi theo đó càng lúc càng đau.
Khi tôi sắp không chịu nổi nữa mà ngất đi thì một bóng người hiện lên trước mắt.
Một bộ đồ lữ khách xám tro với một nạ màu đỏ thẩm che đi nửa gương mặt, người này giơ cao thanh kiếm sáng bóng trên tay chém mạnh vào một món cổ vật.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...