Hạnh Phúc Vô Hình


Chap 7: Hạnh Phúc Vô Hình


Tác giả: Quỳnh Lê


Gió miên man đang thổi nhè nhẹ, mang theo mùi thơm từ trên người anh tràn vào khắp buồng phổi của sen. Sen hít một hơi dài, khoan khoái cảm nhận và mỉm cười khi nhận ra khoảng cách giữa anh và sen như gần hơn chút nữa, mà không, như chẳng còn khoảng cách nào nữa thì đúng hơn. Vòng tay sen có lúc như không hề có chủ đích đã ôm chầm ngang qua eo anh, anh mỉm cười, và khi sen chợt nhớ ra, sen rút tay ra thì anh lại phì cười thêm lần nữa, cô bé nhỏ sau lưng anh vẫn còn nhát dữ lắm.


Sen chào anh khi cả hai chia ra đi vào nhà thờ, sen đi lên những bàn trên cùng gần cung thánh nhất thì anh lại chọn ngồi ngay góc cuối của giáo đường. Đã vào đến nhà thờ, cha xứ đang làm lễ nên sen tập trung cho buổi lễ mà cố gắng không để mình phân tâm vì anh.


Đến khi rước lễ thì anh cố tình đi sớm để được đi ngang hàng song song với sen, sen cúi nhẹ mặt mỉm cười khi nhận ra anh và cảm giác cứ như chỉ có hai người trong giáo đường lớn này. Anh đã nghiêm túc biết bao khi nhận bánh thánh, sen tự thấy có chút xấu hổ vì sự phân tâm vừa rồi của mình, sen nghiêm và chú tâm hơn.


Cuối buổi lễ sen ở lại cầu nguyện rất nhiều và rất lâu vì chỉ khi cầu nguyện mới khiến sen được bình tâm và thêm mạnh mẽ. Mọi lần là những lời cầu nguyện và xin xỏ những điều đã quá quen thuộc nhưng lần này có thêm một điều nữa. Có anh trong lời cầu nguyện của sen, giờ đây anh đã là một phần trong sen, dù anh không biết nhưng sen mong anh và gia đình anh thật sự mạnh khỏe, hạnh phúc và đặc biệt là anh, tình yêu của anh, trái tim anh đã là khao khát hiện giờ của sen.


Khi tan lễ, sen định đi ra cổng nhà thờ chờ anh thì thấy anh đang nói chuyện vời một người đàn ông, sen đi tới vừa kịp nghe.


_Em thật sự không có ý định sinh hoạt ca đoàn lại sao? Nghe nói em chuyển nhà về gần đây rồi, vậy quay lại với mọi người cho vui, cha cũng hay hỏi về em lắm!

_Ca đoàn? Lúc trước anh Min có tham gia ca đoàn sao?


Sen ngạc nhiên hỏi anh, anh quay qua sen mỉm cười, người đàn ông đó để tay lên vai anh, gật gù anh ta nói.


_Bạn gái sao? Vậy em và cô bé cùng tham gia, hai người đẹp đôi thế này anh sẽ cho hai đứa hát thánh ca thường xuyên luôn!


Sen nghe nói liên đỏ mặt nhưng sau đó nói với anh ta.



_Lúc trước em cũng tham gia ca đoàn ở quê, anh cho em vào ca đoàn với, em cũng muốn sinh hoạt nhiều ở nhà thờ. Từ phòng trọ của em tới nhà thờ cũng gần, mình thường tập hát vào ngày nào ạ? Để em tới tập với các anh chị!

_Em đi một mình? Em ở trọ sao? Vậy sao em không nhờ anh này chở em đi luôn?


Sen nhìn qua anh cười ái ngại.


_Em không dám phiền ảnh ạ, với lại ảnh cũng không có nói sẽ vào ca đoàn mà!


Sen nói với người đàn ông đó, anh thấy sen vui vui nên anh không nỡ, anh đồng ý quay lại sinh hoạt ca đoàn và nhận sẽ là tài xế chở sen mỗi khi đi tập hát. Đừng nói anh ta, ngay cả sen cũng rất đỗi ngạc nhiên.


_Anh nói thật chứ ạ?

_Vậy là tốt rồi, bây giờ anh phải về, lịch tập hát chắc em không quên đâu, đúng không? Nhớ đi tập đủ nha!


Anh ta nói xong thì đi, sen lúc này vừa ngạc nhiên vừa vui vui trong bụng, sen nhìn anh mà cứ cười mỉm mỉm hoài, càng ngạc nhiên hơn khi anh lên tiếng rủ sen đi ăn tối.


_Ăn xong anh chở em đi vài vòng hóng gió, em mới vào chắc cũng chưa được đi đâu nhiều, giờ em chờ anh ở đây, anh đi lấy xe!


Sen “dạ!” Ngọt xớt và lễ phép vô cùng, còn mỉm cười vô cùng xinh xắn có chút bẽn lẽn kèm cái gật đầu nhẹ. 5h’ sau sen lại một lần nữa được anh chở đi, được ngồi sau lưng anh, hai tay sen lại đặt nhẹ trên eo anh như một cặp tình nhân đang hò hẹn.


“Cảm giác này hạnh phúc quá liệu có khiến em ngộ nhận không anh? Nhưng dù ngộ nhận em vẫn muốn được một lần thử mở lòng và đắm chìm với tình yêu của mình, chỉ cần anh không xa lánh em, chỉ cần anh không từ chối tình cảm của em, em có quyền hi vọng và chờ đợi cũng như mơ về một giấc mơ chỉ có anh và em!”



Anh đã chở sen đi ăn và chở sen đi uống sinh tố rồi lại chở sen đi dạo vòng vòng quanh khu vực mà anh và sen đang sống, tất cả như một buổi hẹn hò. Anh và sen đã cùng nói chuyện, đã cùng cười đùa và thả từng bước chân trong công viên “ánh sáng” rực rỡ và náo nhiệt.


_Em muốn vào đó chơi không?


Sen ngó nghiêng nhìn, mọi thứ quá ồn ào và náo nhiệt mà sen thì thích yên tĩnh, sen lắc đầu không muốn vào thế là cả hai lại tiếp tục đi dạo, anh hỏi thăm về gia đình của sen vì tuổi của sen còn quá nhỏ, sao lại nghỉ học sớm mà đi làm? Sao sen không tiếp tục học lên?


Nhưng sen lảng chuyện, thấy sen không muốn kể anh liền đổi chủ đề vì anh nghĩ có lẽ anh hơi vội vàng.


_Anh xin lỗi, em không muốn nói thì thôi, đừng giận anh cũng đừng suy nghĩ lung tung, anh là thật lòng quan tâm em!

_Dạ? Anh nói vậy là sao ạ? Sen tròn mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên.

_Anh…


Nhưng anh chưa trả lời sen thì điện thoại sen reo, là Diễm gọi.


_Mình đang đi dạo. Ừ, mình về liền!


Sen cúp máy rồi quay qua anh.


_Anh, mình về nhé?

_Ừ, mình về! Anh mỉm cười.



Cả đoạn đường về nhà anh và sen im lặng, anh đã khơi mào rồi nhưng lại chưa thể nói rõ với sen, anh sợ sen sẽ hiểu lầm anh, sợ sen nghĩ anh trêu ghẹo sen. Đến khi về đến phòng trọ, anh cởi nón bảo hiểm cho sen, anh có nhận ra không? Sen đang nhẹ cúi mặt mà mặt ửng đỏ lên rồi, hành động này đối với sen ấm áp vô cùng.


_Mai anh sẽ qua chở em đi làm!


Sen ngước lên nhìn anh đầy ngạc nhiên, sen không nghe lầm chứ?


_Chở em ấy ạ? Không cần đâu anh, em sẽ đi làm cùng với Diễm!

_Không cần, bà cứ đi với ảnh đi, tui sẽ đi một mình!


Sen và anh thoáng giật mình quay người lại, là Diễm, Diễm từ trong phòng trọ ló đầu ra ngoài, nói xong thì cười, nháy mắt với sen rồi liền đóng cửa lại. Sen ngại ngùng chưa biết nên nhận lời hay từ chối thì anh mỉm cười.


_Có vẻ như Diễm đang muốn giúp anh, em vào phòng đi, chúc em ngủ ngon!


Sen nhẹ cúi đầu, mỉm cười và cũng chúc anh ngủ ngon rồi nhìn theo dáng anh đến khi anh dắt xe vào cửa thì anh có quay lại nhìn sen, sen bất ngờ nên dù mắc cỡ vẫn đưa tay chào anh rồi đi nhanh vào phòng. Thấy sen Diễm luôn miệng trêu các kiểu nhưng thật sự sen rối lắm, chẳng biết nên nghĩ thế nào cho đúng nữa.


_Này hai người đang quen nhau hả? Diễm hỏi sen.

_Quen nhau? Với anh Min? Đâu có đâu!

_Vậy chứ sao đi lễ, đi ăn, đi chơi rồi ảnh còn hẹn mai chở bà đi làm?


Sen ngồi đơ ra đó, chẳng biết nên trả lời Diễm sao nữa, anh chẳng nói gì với sen, có thể là sen tự đa tình và Diễm nghĩ lung tung rồi.


_Chắc ảnh cảm ơn vì mình qua phụ dọn nhà thôi mà!

_Vậy sao không cảm ơn tui mà chỉ cảm ơn bà? Sao không chở tui đi ăn, đi chơi, đi làm mà chỉ chở bà là sao? Nói nghe coi!


_Tui……. không biết Diễm ơi!


Sen ngập ngừng chẳng trả lời được Diễm, Diễm thôi không trêu sen nữa vì Diễm biết cô bạn khờ của mình vẫn còn chưa nhận ra đâu và Diễm biết chắc, không thể nào sau bao nhiêu chuyện như vậy xảy ra mà anh Min “không có gì” với sen được. Diễm không lo nhiều đến câu chuyện mà dượng Diễm từng kể nữa.


_Thì bà cứ để xem, mai ổng qua chở bà đi làm he, còn tiến triển thế nào thì ít bữa biết he?


Diễm nói xong thì hai đứa leo lên gác ngủ, sen nằm nhìn trần nhà mà không khỏi rối ren trong lòng. Anh nói những lời ấy, những hành động ấy, lời hẹn ấy với vẻ rất bình thường có lẽ vì anh đã trưởng thành, nhưng sao sen lại thấy không bình thường? Sen bối rối, tim sen luôn loạn nhịp và sen thật sự vui, thật sự hạnh phúc và thật sự mong rằng đây là thật. Sen sợ và không biết mình có đang hiểu sai lời nói và hành động của anh không? Sen có phải là đang tự mình đa tình không?


Nhưng sen không chối là ngay hiện tại sen đang rất vui, vui đến nôn nao và rộn ràng trong lòng, thân thương lắm những cái đụng chạm của anh và sen, yêu làm sao ánh mắt, bờ vai và những cái nhẹ mỉm cười của anh. Càng nghĩ sen càng thấy hạnh phúc, liệu có phải anh đang để sen bước vào thế giới của anh?


Sen có một đêm mất ngủ, anh cũng không kém gì sen khi liên tục nhớ về sen, nghĩ đến sen, gương mặt, ánh mắt, đôi môi và vòng tay nhỏ của sen. Cảm giác thân thương toát ra từ một cô gái nhỏ ngồi sau lưng anh khiến anh biết bản thân đang thay đổi, suy nghĩ của anh còn muốn “cởi” để đón nhận sen chứ chưa nói đến hành động của anh, ánh mắt anh và tâm trí anh đã luôn hướng về sen và anh ý thức được điều đó. Anh không cách nào khiến điều đó ngưng lại hay chính bản thân anh không thể bắt mình chống lại sự đáng yêu và tình cảm đang dần nhen nhóm trong anh.


Dù hơi nhanh, dù ngay lúc này anh không muốn tin nhưng trái tim anh thật sự đã có bóng hình sen, cô gái nhỏ bé đó đã đi vào tim anh một cách nhẹ nhàng, dễ chịu và vô cùng đáng yêu mà anh không cách nào ngăn lại được. Con tim anh như mềm nhũn và tan chảy trước nụ cười và ánh mắt lẫn hành động ngô ngố có chút lém lỉnh của sen.


Tình cảm của sen, anh nhận ra, trước một cô gái thuần khiết và trong sáng, đáng yêu như sen, anh cảm thấy dễ chịu, thư thái và luôn lâng lâng một niềm hạnh phúc vẫn chưa định hình rõ ràng được. Nhưng anh biết chắc, anh cần nâng niu và nắm lấy và giữ chặt cô bé này cho riêng anh.


Sáng hôm sau, khi Tuấn vừa đến trước cửa dãy phòng trọ thì giáp mặt anh, nhìn anh mà Tuấn không giấu được vẻ ngạc nhiên, anh mỉm cười để tay lên vai Tuấn.


_Chúng ta hãy cạnh tranh công bằng, sen sẽ là người quyết định chọn ai và tôi hi vọng trong cuộc đối đầu để có được trái tim của sen thì chúng ta chỉ là hai thằng đàn ông, tôi không phải là cấp trên của cậu, cậu cũng không phải là cấp dưới của tôi!

_Tổ trưởng, anh… cũng thích sen?

_Nếu sen đồng ý đi chung với tôi, cậu hãy chở Diễm, ok?


Mặc kệ Tuấn vẫn còn ngạc nhiên nhìn anh trân trân, anh tay cầm nón bảo hiểm tự tin tiến lại gõ cửa phòng sen.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui