Chap 5: Hạnh Phúc Vô Hình
Tác giả: Quỳnh Lê
Mặc dù đang cười rất vui và sảng khoái nhưng có lẽ anh cần lên tiếng xua đi bầu không khí này, anh gõ cửa nói vọng vào phòng.
_Cho anh xin ly nước được không? Anh thấy hơi khát!
_Dạ, chờ chút nhen anh?!
Diễm nháy mắt với sen, sen nhanh rót một ly nước và hồi hộp đem ra, hai má sen vẫn còn hây hây đỏ vì xấu hổ, anh nhìn thấy được vẻ bẽn lẽn xem lẫn sự ngại ngùng của sen. Anh nhận ly nước từ tay sen mà mắt không rời khỏi gương mặt bầu bĩnh của sen, nhìn sen gần thế này anh mới thấy, sen có đôi mắt ướt đượm buồn, sóng mũi nhỏ gọn xinh xinh và đôi môi hay cười e thẹn. Cả khuôn mặt sen toát lên vẻ đáng yêu và khác biệt với những cô gái dạn dĩ mà anh biết, sự dễ chịu này thật đặc biệt, thật gần gũi.
Sen từ từ ngước lên nhìn anh, nhìn anh gần thế này tim sen càng thêm rộn ràng, cái chạm tay khi anh lấy ly nước từ sen, rồi nhìn anh mỉm cười cảm ơn và uống nước, sen lại ngây người, cảm giác này thật dễ chịu làm sao,sen…. thích anh thật rồi.
Rồi sen chợt thấy thẻ đi làm anh vẫn còn đeo, sen muốn biết tên anh, Huỳnh Minh Anh. Anh tên Minh Anh sao? Tên cũng đẹp nữa này.
_Cô bé khi nãy đâu rồi em? Trốn rồi à?
Anh trả ly cho sen, còn ghẹo sen, sen đỏ bừng mặt rồi đưa tay che ngang mặt mình rồi ngó lơ nhìn đi hướng khác và bâng quơ nói.
_Xe đạp của tụi em đâu ạ?
_Anh để ở tiệm sửa xe rồi, lát nữa người ta vá xong tụi em hãy ra dắt về!
Anh mỉm cười và nhận ra sen vẫn đang né không nhìn thẳng vào anh, rồi anh nhận ra có mùi thơm thoang thoảng, chắc do sen mới gội đầu nên anh nghe được trong gió mùi thơm thơm.
_Anh ngửi thấy mùi giống bưởi!
Anh nhận ra sao? Đúng là mùi bưởi, tinh dầu bưởi này là ngoại làm cho sen để dưỡng tóc, nên tóc sen rất nhiều, lúc nào cũng suôn mượt, có độ bồng và thoang thoảng mùi hương rất dễ chịu. Ngoại và mẹ sen cũng có thói quen này. Lúc nào gội đầu, sen cũng pha chung với dầu gội, không ngờ chỉ thoang thoảng mùi mà anh nhận ra, mũi anh thính thật.
_Tui cũng có công chở Diễm về mà, không có nước uống như ảnh được sao?
Tuấn lên tiếng, sen quên mất là còn có Tuấn, Diễm đem ly nước ra đưa Tuấn.
_Này bố, uống hết tui lại rót nữa!
_Phải vậy chứ?!
Tuấn uống hết ly nước rồi trả ly cho Diễm, rồi chào cả hai, Tuấn và anh về. Sen và Diễm không quên cảm ơn, còn hẹn khi nào đó sẽ.
_Đi ăn sao? Vậy đợi tới lương đi!
_Nhất trí, Tuấn và anh và cẩn thận nha!
Cả hai đi rồi mà sen vẫn còn nhìn theo bóng anh, cái cảm giác buồn buồn này thật sự sen không thích chút nào.
_Người ta đi rồi, nhìn gì nhìn lắm vậy? Nhìn thủng cả lưng ổng luôn bây giờ!
Bạn với bè, chỉ giỏi ghẹo sen, sen đi vào mà mắt vẫn cứ lườm Diễm,vừa lườm vừa nói.
_ Tui ở nhà đã nấu ăn rồi nên bà tắm đi rồi cùng ăn cơm!
_Ok, mà hết sốt rồi hả? Diễm nháy mắt với sen.
_Hết rồi, khỏe re hà!
Sen bệnh vì tắm mưa cũng chỉ một ngày một đêm là khỏi, lạ kỳ vậy đó, Diễm hỏi vậy thôi chứ Diễm biết thừa mà.
Tuấn dù có vẻ ngập ngừng nhưng cũng quay qua nói với anh khi cả hai vừa ra khỏi dãy phòng trọ.
_Lãnh lương trúng thứ 6, vậy tối thứ 7 rủ Diễm và sen đi ăn, hôm đó em qua chở sen, còn anh chở Diễm.
Tuấn nói sẽ chở Diễm sao? Anh ngạc nhiên quay qua Tuấn.
_Anh thấy em có vẻ hợp rơ với Diễm, không phải thích con bé sao? Sao không chở Diễm?
_Hợp rơ thì hợp rơ nhưng người em thích là sen!
_Thích sen? Anh hỏi ngược lại Tuấn.
_Em thích kiểu con gái giống như sen, vừa dễ thương vừa hiền vừa ngoan, anh không biết đâu, ngay ngày đầu tiên sen vào làm, em đã thích sen, em nhất định sẽ cua bằng được sen.
Anh im lặng không hỏi nữa, Tuấn thích sen? Vừa gặp đã thích sao? Phải thôi, đúng như Tuấn nói, sen dễ thương, nhìn hiền và ngoan, đã vậy, ánh mắt, nụ cười đó, đúng là rất đáng yêu, Tuấn thích là đúng rồi! Anh khẽ cười và rồ ga thật nhanh khi vừa rẽ hướng khác về nhà mình.
8h sáng chủ nhật hôm sau, sen và Diễm vừa dậy thì nghe tiếng xe rất ồn, tiếng khuân đồ, tiếng nói chuyện. Sen mở cửa thì thấy nhà kế bên cách phòng trọ sen một mảnh vườn nhỏ có người chuyển đến. Sen có nghe nói nhà đó đã rao bán, không ngờ nhanh vậy đã có người mua, chắc hôm nay họ dọn đến ở.
_Gì vậy sen? Sao ồn vậy?
_Nhà bên kia có người mua rồi, hôm nay người ta dọn đến!
Sen vừa nói vừa đưa tay chỉ qua căn nhà đó, mắt cũng nhìn theo và rồi sen tròn mắt khi sen nhận ra dáng người hơi quen quen khi người đó cũng đang nhìn qua bên sen.
_Anh!
Sen thốt lên một tiếng rồi đơ người ra đó, sen lại để anh thấy được bộ dạng lôi thôi khác của sen rồi, đen vậy chài?! Diễm mau miệng hỏi anh.
_Ủa, là anh hả? Anh chuyển đến đây sao?
_Ừ!
Anh trả lời rồi tiếp tục bê đồ trên xe vào nhà, sen sau đó nhanh đi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ khác, sen quay qua Diễm.
_Diễm, giờ rảnh hôn?
_Gì? Qua phụ crush của bà dọn nhà phải không?
_Crush gì chứ? Thì coi như cảm ơn ảnh hôm qua chở xe mình về dùm,mình qua phụ một chút rồi về!
_Không phải đã hứa rủ đi ăn sao? Còn phải cảm ơn? Mê trai quá rồi đó sen nha!
Sen xị mặt xuống vờ giận dỗi, năn nỉ tiếp thì bị nói mê trai, mà không có sự đồng ý của Diễm thì không vui vì không giúp anh được. Diễm thở mạnh một hơi rồi đi lại nhéo má sen.
_Ai biểu tui có con bạn thân nhất mê trai như này, mặt dày như này? Phụ thì phụ, mai phải khao tui ăn sáng đó!
_Ok! Sen chụp và hôn lên má Diễm.
_Ghớm quá đi, sen biến thái!
Diễm chà tay lên má ngay chỗ sen hôn rồi chùi chùi vào áo sen, sen thì cười tít mắt, kéo tay Diễm nhanh đi qua bên anh. Diễm nói với anh sẽ cùng sen phụ chuyển đồ, anh lắc đầu không muốn nhận sự giúp đỡ này.
_Tụi em là con gái, đồ này nặng lắm, để đó đi, anh tự dọn được!
_Mẹ anh dọn được đó thay, tụi em không đến nỗi yếu ớt vậy đâu, 17 bẽ gãy sừng trâu đó anh! Diễm nói.
_Vậy bác cảm ơn hai con, một lát dọn xong bác mời hai đứa bữa cơm!
_Dạ! Sen đáp lời mẹ anh.
_Nhưng mà…
Nhưng nhị gì? Sen và Diễm đã nhanh đến bê đồ theo sự chỉ dẫn của mẹ anh rồi, sen còn đưa tay lau mồ hôi cho mẹ anh nữa, ba người phụ nữ vui cười cứ như đã quen biết từ lúc nào.
Anh và ba anh bê đồ to và nặng, Diễm và sen phụ mẹ anh dọn đồ bếp núc và ít gia dụng nhỏ, nhìn sen nhễ nhại mồ hôi, anh tìm lấy một chiếc khăn nhỏ của mình đưa sen.
_Em lau mồ hôi đi!
_Em cảm ơn!
Sen nhận khăn từ tay anh và lau mồ hôi trên mặt mình, và sen cũng đưa khăn lau cho anh khi nhận ra mồ hôi cũng ướt đẫm trên gương mặt anh.
Thoáng ngạc nhiên vì hành động của sen, anh nhìn sen, hôm nay sen búi tóc củ tỏi gọn gàng nhưng những sợi tóc ướt mồ hôi dính trên gương mặt ửng hồng của sen lại khiến anh ngây người trong giây lát, anh lúc này muốn đưa tay vén tóc cho sen nhưng anh lại mỉm cười ái ngại khi Diễm đi ngang qua lên tiếng tằng hắng, sen vội rụt tay lại, anh đi qua xe tiếp tục bê đồ mà không biết sen lúc này đang rất vui.
Sen mỉm cười cất khăn vào túi, sen cũng không ngờ đã có tình huống này xảy ra, sen vừa lau mồ hôi cho anh? Gương mặt đẫm mồ hôi của anh mà sen lại thấy nam tính và gần gũi, sen đã không ngần ngại lau mồ hôi cho anh. Chưa bao giờ sen dạn dĩ như vậy, mặt sen lại đỏ rần lên.
Sen thấy mẹ anh đi vào bếp nên cũng đi vào phụ mẹ anh, bà nhìn sen mỉm cười và bà hỏi.
_Con là bạn của Min sao?
_Min? Bác gọi ảnh là Min ạ?
_À, con trai bác ở nhà toàn được gọi là Min!
Min sao? Dễ thương quá! Vậy sen sẽ gọi anh là “anh Min”!
_Con là bạn như thế nào của Min, nhìn con có vẻ nhỏ tuổi hơn nó nhỉ?
_Dạ, con 19 tuổi, làm chung công ty với anh…. anh Min,con ở trọ kế bên, thấy gia đình mình chuyển đến nên con chạy qua phụ!
_Là mê trai thì có!
Diễm đứng kế bên nói nhỏ bên tai sen, sen phải lườm Diễm mới không nói nữa, mẹ anh gật gật đầu rồi đi ra ngoài nói với anh.
_Min ơi, con dọn với ba, mẹ đi chợ mua gì đó về nấu bữa cơm!
_Mẹ biết chợ ở đâu không mà tự đi? Để con chở mẹ đi!
_Chợ gần đây à bác, để sen dắt bác đi! Diễm nhanh miệng.
_Dạ, để con đi với bác! Sen quay qua nói với mẹ anh.
Mẹ anh gật đầu rồi lấy giỏ đi chợ và cùng đi với sen, Diễm đi lại gần anh.
_Nhìn giống 2 mẹ con anh nhở?!
Mẹ anh dáng người nhỏ nhỏ giống sen nên thật tình là nhìn từ sau 2 người khá giống nhau, anh gật đầu.
_Mẹ anh cũng nhỏ con giống em ấy!
_Em ấy? Nghe ngọt ngào phết đấy anh!
_À… anh cảm ơn hai đứa đã phụ anh, mất hết buổi sáng của tụi em rồi!
_Nếu không qua phụ anh thì ăn xong tụi em ngủ tiếp chứ có làm gì đâu? Anh đừng ngại!
_Hai đứa không đi chơi sao? Với bạn hoặc bạn trai?
_Tụi em mới vào, chưa thân với ai nên cũng không hay đi chơi, mà bạn trai thì chưa có nên ở nhà ăn rồi ngủ không hà, lâu lâu chạy qua dì em chơi với ku Tin thôi! Ku Tin cũng có thể gọi là trai mà, anh hỉ?
Diễm nói xong thì bê mấy cái thau giặt đồ vào, Diễm vừa nói “chưa có bạn trai!” vậy sen cũng chưa có sao? Một cô gái như sen vẫn chưa có bạn trai? Anh mỉm cười dù mồ hôi lại ướt trán anh rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...