Hạnh Phúc Vô Hình


Chap 13: Hạnh Phúc Vô Hình


Tác giả: Quỳnh Lê


Không chỉ mình sen mà tất cả mọi người xung quanh sen cũng đang vô cùng ngạc nhiên, biết mọi người đang bàn tán về mình và anh nên sen lặng lẽ đi về chỗ ngồi, sen lau chùi máy móc như màu không muốn quan tâm nhưng sự xuất hiện của cô ta ở đây thật sự khiến sen thấy thêm phần ngột ngạt.


Nhanh thôi tin tức về cô ta đã được Diễm tìm hiểu, chỉ là Diễm không biết nên nói với sen thế nào thì các chị xung quanh đã bất bình thay cho sen, nhất là khi thấy cô ta cứ hỏi về sen và nhìn về phía sen bằng ánh mắt thiếu thiện cảm.


_Con nhỏ đó tên My, nghe nói có bằng cao đẳng, biết tiếng Hoa, hôm qua vừa được nhận vào, đáng nhẽ làm văn phòng bên xưởng một nhưng lại xin qua làm trong phòng linh kiện bên xưởng mình, nhìn mặt kìa, từ sáng tới giờ cứ kiếm cớ không hiểu việc nên kêu ảnh ở suốt trong phòng chỉ việc cho nó, hiểu luôn rồi đó!

_Ổng cũng nhiệt tình quá đó chứ, coi vậy mà bắt cá hai tay!


Sen nghe, nghe hết, nhưng vẫn cố gắng tập trung làm, không muốn bản thân bị phân tâm, không muốn mất kiểm soát mà để người khác nhìn ra cảm xúc bất ổn của mình. Các chị thấy vậy liền khều sen như muốn thăm dò sen như muốn biết vì sao sen có thể dửng dưng như vậy nhưng Diễm đã ngăn bọn họ lại. Diễm biết sen đang cố gắng, bức tường giả vờ mạnh mẽ đó có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, Diễm phải giúp sen giữ được sự tự tôn của sen.


Diễm đi qua để tay lên vai sen, sen nhẹ thở dài thầm cảm ơn Diễm, sen không giấu được Diễm nên thật lòng sen cần sự giúp đỡ của Diễm, sen tiếp tục điên cuồng may, may và may không ngừng nghỉ như đang nói lên tâm trạng của sen, đến khi cây kim bất ngờ gãy sen mới dừng lại.


Sen thừ người nhìn cây kim, là cây kim cũng muốn chống đối sen hay hành động gãy kim này như một lời nhắn sen cần bình tĩnh lại? Sen thở dài, tự tháo kim để đi đổi vốn là việc mà anh luôn giành làm cho sen, giờ đây, sen nên tự làm được rồi.



Sen đi đến phòng linh kiện, vừa đi vừa đưa tay lên xoa cổ vừa nói.


_Chị ơi cho em đổi kim, kim em….


Và khi sen nhận ra anh và cô ta đang đứng trước mặt mình, ánh mắt anh nhìn sen có chút ngạc nhiên. Chạm phải ánh mắt anh, sen cũng ngạc nhiên nhưng sen nhanh quay qua cô ta, mỉm cười sen nói.


_Kim gãy rồi, cho em đổi kim khác!


Cô ta nhếch nhẹ môi mỉm cười nói với sen.


_Tôi là lính mới, vẫn chưa biết đổi kim, cô chờ chị Trang về đi, chị ấy đi vệ sinh sắp về rồi!


Sen biết cô ta đang cố tình làm khó sen trước mặt anh, có chút tức giận sen không nói gì, cũng chẳng muốn muốn đứng đây cho cô ta kiếm chuyện nên sen quay người đi thì anh nắm tay sen lại, cả sen lẫn cô ta đều nhìn anh. Anh lấy kim gãy từ tay sen, rồi mở hộp kim dự trữ, không nhìn anh cũng biết sen dùng kim loại gì, nhanh tay lấy kim mới đưa sen.


_Anh sẽ nói với chị Trang, em về chỗ may đi!



Bốn mắt lại chạm vào nhau, sen không nói gì quay người đi, anh nhìn theo sen, chỉ đôi ba giây thôi đã bị cô ta ngắt ngang với thái độ giận hờn đầy ghen tị vì cảm thấy bản thân bị mất mặt trước sen.


_Anh, sao anh..?

_Anh đi ra ngoài sửa máy, những gì anh biết anh chỉ em rồi, có gì không biết em cứ hỏi thêm chị Trang.


Nói rồi anh quay đi, My vùng vằng giận dỗi liếc về phía sen mà không biết đó cũng là nơi anh trao ánh nhìn có chút tâm trạng.


Ánh mắt anh hướng về chuyền sen, về chỗ sen đang ngồi nhưng chuyền năm vừa bật đèn, anh liền đi xuống đó dù chuyền đó không phải chuyền anh phụ trách. Sen lúc này sau khi may hết hàng liền với tay lấy chai nước uống một ngụm thật nhiều, thật đã thì có gì đó như quen thuộc từ xa dẫn dụ ánh mắt sen, sen nhận ra đó là anh, là gương mặt và ánh mắt của anh, dù khoảng cách xa là vậy nhưng sen vẫn nhìn thấy và nhận ra anh giữa hàng ngàn người xung quanh, bọn họ trong mắt sen giờ đây như vô hình.


Anh lúc này đang sửa máy nhưng vừa rồi khi anh vô tình ngước lên,như nhận ra có gì quen thuộc, sau hai ba lần chớp mắt để nhìn rõ hơn anh như bị cuốn vào ánh mắt đó. Anh của lúc này đang ngây người nhìn sen, ánh mắt của người con gái nhỏ đó như đang nhìn sâu vào tâm can anh, ánh mắt như đang chất chứa nỗi đau và sự giận dỗi cùng vài câu hỏi muốn được chất vấn nhưng đã được kềm lại, có phải vì sen nghĩ rằng sen chưa có danh phận để chất vấn anh?


Nước mắt như chực chờ sẽ tràn mi khi sen đang thẩn thờ nhìn trộm anh, cái nhìn thật sự chứ không trốn tránh khi khoảng cách cả hai gần nhau như từ sáng tới giờ. Chắc anh không thấy sen đâu nhỉ, chắc anh không biết được là sen đang trộm nhìn anh đâu, nghĩ vậy nên sen nhìn anh thêm một chút nữa vì chỉ có lúc này sen mới dám nhìn anh. Sen đã luôn cố gắng lờ anh đi, cố không như mọi ngày, cố lạnh lùng và bình tĩnh chư đó không phải là con bé sen hễ cứ rảnh là đảo mắt tìm anh, mà anh có đi đâu xa sen đâu.


Anh luôn có mặt khi máy sen hư, kể cả thay kim anh cũng chính tay thay cho sen, nước sen uống cũng là anh lấy cho sen, đôi khi anh còn mua cho sen chai nước cam, loại mà sen thích uống, anh còn lấy cơm và ghế cho sen khi đi ăn cơm trưa. Và dù anh chẳng nói gì với sen nhưng anh đã công khai chăm sóc sen và đưa đón sen, ai ai cũng nói sen và anh đã là một cặp.



Mới nghĩ thoáng qua thôi mà mắt sen lại thấy cay cay, sen nắm chặt chai nước trên tay mà cố ngăn giọt nước mắt đang nóng hổi trên mắt mình.


Anh, chính anh cũng biết mình đã khiến sen đau nhiều, nhưng cái cách mà sen đối diện khiến anh còn thấy đau hơn sen và đau dùm sen, có thật là sen chỉ mới bước qua tuổi 19? Có thật là anh đã tổn thương tình cảm đầu đời thuần khiết của sen rồi không? Bây giờ anh biết phải làm sao? Không biết phải giải thích với sen như thế nào.


Hai người bốn mắt nhìn nhau, ai cũng ngỡ đối phương không thấy mình, ai cũng không che dấu được mà thể hiện rõ tình cảm trong ánh mắt cách xa nhau là thế, chỉ là sự đau khổ ẩn kèm bên trong đó chưa biết phải nói với nhau như thế nào. Và anh, trong lòng anh như thế nào sen không biết chứ riêng sen thấy mình sao thật quá đáng thương.


Đến giờ cơm trưa, My lại dính lấy anh, cố tình ngồi kế bên anh, nhờ anh lấy cơm, trò chuyện thân mật với những người ngồi chung với anh. Tuấn thì cố ý ngồi đối diện sen, che mất tầm nhìn của sen về phía anh và My, sen lẳng lặng chậm rãi ăn cơm như mọi ngày, ngoài Diễm ra, không ai biết được sự rối bời trong lòng sen, ai cũng nghĩ sen mạnh mẽ, dù gì anh với sen cũng chưa quá sâu đậm nên chắc sen cũng sẽ nhanh quên anh thôi, sen bình tĩnh là thế kia mà, dù ngay trước mắt sen, kế bên anh là một cô gái, ý đồ của My như viết rõ hết trên mặt My rồi.


Phải, sen đang rất bình tĩnh, bình tĩnh và rất không quan tâm những gì xảy ra trước mắt mình, miệng sen vừa rồi đã cười nhưng là nụ cười không còn sự tươi vui như lúc trước, nụ cười đó chẳng có sức sống và sao thật miễn cưỡng, một nụ cười chỉ để giảm đi sự thương hại và lo lắng của mọi người.


Anh biết Tuấn đang ngồi gần sen, cố gắng thay đổi vị trí của anh bên cạnh sen, anh không vui, anh thấy khó chịu nhưng anh không thể ngăn Tuấn, anh sợ mối quan hệ giữa Tuấn và sen sẽ thay đổi.


_Anh, anh thích ăn cay mà, sao ăn món này mà không lấy ớt? My hỏi anh khi anh vẫn mãi suy nghĩ.

_Em ăn đi, kệ anh! Anh như chẳng quan tâm tới câu hỏi của My.


Không khí lúc này nhường cho My, My lại thao thao nói chuyện với những người ngồi cùng anh, cái kiểu nói chuyện khéo và như muốn anh phải quan tâm nhiều tới My, sen biết, My đang muốn gì, nhưng sen làm gì có tư cách mà ghen?!


_Sen này, sen không ăn cay được, sao hôm nay lấy ớt nhiều vậy? Diễm hỏi sen.

_Lạt miệng nên ăn ớt cho có khẩu vị ấy mà, sen ăn xong rồi, Diễm và Tuấn ăn nhanh lên, không thì vào sau nhé?!


_Khoan, đợi một chút, bọn này xong bây giờ!


Sen mỉm cười gật đầu, Diễm và Tuấn vội ăn nhanh rồi cả ba cùng vào xưởng, sen đi lướt ngang qua anh, sen cứ như vô tình và xa lạ không khỏi khiến lòng anh như nhói lại, cảm giác như có chút thoáng buồn man mác vừa ghé qua.


Trưa đó sen dù nằm nhưng không sao ngủ được, mắt cứ nhắm lại để đó mà hai tai nghe rõ mồn một những âm thanh vang lên trong xưởng, đến khi chuông reo vào làm sen lại tiếp tục quay cuồng với công việc.


“Cạch”


Máy sen sau một hồi điên cuồng giống như sen đã “đình công”, như thói quen sen ngước lên, định bụng kêu anh khi tiếng “anh Min” đã ra tới miệng nhưng sen đã nhanh khựng lại. Sen không thể kêu anh nữa rồi, miệng mỉm cười buồn và sen đảo mắt tìm Tuấn thì nhận ra Tuấn đang đứng gần đó, Tuấn như chợt hiểu, chẳng đợi sen kêu đã nhanh đi lại chỗ sen.


_Máy bị gì sen?

_Ai biết đâu, đang may thì kêu “cạch” rồi không may được, Tuấn sửa đi, sen đi lấy nước uống!

_Ok, sẽ nhanh thôi!


Sen cầm bình đựng nước đi ra máy lọc nước của công ty, nhanh chóng lấy nước đầy bình, sau khi rửa mặt cho tỉnh táo hơn sen quay vào xưởng, tim sen đập nhanh một nhịp và có chút bất ngờ khi anh đang đứng cùng với Tuấn, có vẻ như Tuấn sửa không được, dù gì Tuấn cũng không giỏi bằng anh.


Thấy sen đi vào, Tuấn mỉm cười, anh muốn sửa máy thì để anh sửa, Tuấn có ý khác, Tuấn đi về phía sen, thấy Tuấn đi, anh vội quay đầu nhìn cả hai, “thằng nhóc này định làm gì vậy chứ?”



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận