Chap 10: Hạnh Phúc Vô Hình
Tác giả: Quỳnh Lê
Những cánh hoa vàng nhỏ xinh đang đưa mình khẽ lắc lư theo từng cơn gió như đang uốn lượn và nhảy múa trước mắt sen, sen đưa tay ra đón lấy và mỉm cười nhìn cánh hoa mỏng manh nằm gọn trong lòng bàn tay của mình và cảm thấy cánh hoa nhỏ này sao mà đáng yêu quá đỗi. Nụ cười xinh tươi và ánh mắt sáng đầy trìu mến cùng hành động đáng yêu của sen đã khiến anh ngây người mà tim không khỏi xốn xang một niềm hạnh phúc.
Nếu chỉ vài cánh hoa rơi đã khiến sen vui như thế này, vậy nếu cả một trời “hoa tuyết” cùng rơi sẽ như thế nào?
Anh xắn quần, anh bỏ dép ra, anh rủ rê Tuấn và Tuần đồng ý cùng anh hành động, đối với Tuấn đây là nghịch dại cuối ngày nhưng đối với anh là mang lại nụ cười và niềm vui cho sen.
Sen bỗng thảng thốt, hai mắt tròn xoe mở to hết cỡ nhìn cảnh tượng trước mắt mình, có rất nhiều, rất nhiều cánh hoa nhỏ màu vàng đang rơi như một trời hoa tuyết mà sen vừa nhắc tới. Khỏi phải nói cũng biết sen vui đến mức nào, sen phấn khích và hét lên đầy thích thú, Diễm cũng vậy và Diễm khều sen rồi chỉ lên cao.
“Là anh, là anh sao?” Sen ngạc nhiên quá đỗi, sen không ngờ anh đang ở tít trên cành cây cao, anh đang ra sức rung mạnh các nhánh cây, những cánh hoa vẫn đang rơi, rơi rất nhiều và nụ cười trên môi sen càng thêm tươi và rạng rỡ.
_Anh Min kìa, là anh Min với Tuấn, hai ông này bị điên rồi! Diễm nói to khi nhìn lên cao.
Sen phì cười nhìn Diễm, sen biết anh cố tình khiến sen vui, quá thích thú sen đưa hai tay ra hứng các cánh hoa nhỏ và tin rằng tình cảm anh dành cho sen cũng nhiều thật nhiều như một trời hoa tuyết này và có phải sen như một cô công chúa nhỏ trong lòng anh không? Thật sự niềm vui bất ngờ này đang khiến tâm trạng sen lâng lâng và thấy bản thân mình đặc biệt hơn trong lòng anh.
Nhưng những người bảo vệ đứng gần đó đã nhanh chóng chen ngang giây phút lãng mạn này.
_Này, mấy người làm trò gì vậy? Hai anh kia lập tức xuống liền cho tôi!
Sen và Diễm giật mình, xong đời cả lũ rồi, quên mất là vẫn còn bảo vệ, sen vội ngước lên cây, anh vẫn đứng sừng sững mỉm cười nhìn sen trong khi Tuấn đã nhanh chân trèo xuống.
_Em vui không?
Sen phì cười, anh chẳng lo khi thấy bảo vệ đang chạy ra sao? Còn hỏi sen vui không? Anh thật là…
_Anh xuống nhanh lên, bảo vệ đang ra kìa!
_Em chưa trả lời anh, em có vui không?
_Em….
Nhưng sen chưa trả lời thì anh đã chen ngang vì thấy sen ngập ngừng.
_Chưa vui thì anh lại rung cây tiếp, đến khi nào em vui thì thôi!
_Em… em vui, em đã rất vui. Anh Min, anh xuống đi!
Sen vội làm mặt năn nỉ anh, anh phì cười nhìn sen và nhanh leo xuống, sen nhìn anh có chút lo lắng.
_Anh không sao chứ?
_Anh không sao!
Anh lắc đầu cười mà hai mắt vẫn dán chặt vào sen, vào khuôn mặt đang tràn đầy sức sống và rạng rỡ như ánh bình minh trái ngược với ánh chiều tà muộn phía sau lưng sen.
_Có sao hay không thì phải để chủ quản ra xử lý rồi mới biết, mấy anh chị cũng gan nhỉ, dám leo lên tuốt trên đó rung cây làm hoa rơi khắp sân thế này sao?
Cả bọn đều ái ngại có chút lo lắng nhìn hai anh bảo vệ trước mặt, lúc này chủ quản bộ phận bảo vệ đi ra, ông nhìn là biết ngay đây là hành động dại gái của anh và Tuấn nhưng ông không trách phạt, chỉ kêu cả bọn quét dọn sạch sẽ trước khi về.
_Cảm ơn chủ quản!
Cả bọn vui vẻ cảm ơn chủ quản rồi chạy đi mượn chổi của cô lao công, bốn người cùng nhau quét dọn khoảng sân rộng đầy những cánh hoa, vừa quét vừa nói chuyện và chọc ghẹo nhau, tiếng cười rôm rả vang lên lấn át bầu không khí im lặng khi cả công ty lúc này đã vắng tanh.
_Hên là không bị xử lý gì ha sen?
Diễm đang quét gần sen quay qua hỏi sen, sen gật gù trả lời.
_Ừ, tui cứ lo tụi mình sẽ bị đuổi việc!
_Làm gì đến nỗi, cùng lắm là ăn tường trình thôi! Tuấn xen vào.
_Đúng đó em, không đến nỗi bị đuổi việc đâu!
Sen quay qua anh cười, nhìn trán anh đã lấm tấm mồ hôi nên sen lấy trong túi ra một chiếc khăn nhẹ nhàng lau cho anh.
_Anh cảm ơn! Ồ, chiếc khăn này?
_Dạ, là khăn của anh, em….đã giặt sạch và luôn đem theo bên mình. Anh, hay là anh muốn….? Em trả lại cho anh?
Anh cười, anh nhìn vào mắt sen và nói.
_Em hãy giữ dùm anh, lâu lâu em lau mồ hôi cho anh, được không?
Sen vừa rồi không nghe nhầm chứ? Anh vừa nói làm sen tròn mắt nhìn anh rồi sen đỏ mặt, sen cúi nhẹ đầu vân vê chiếc khăn mà miệng mim mím cười bẽn lẽn, lúc này Tuấn đi lại gần chụp lấy chiếc khăn trên tay sen.
_Hên quá có cái khăn, mượn lau chút nha sen?
_Tuấn, đó là…. đó là khăn của anh Min!
_Khăn ai cũng vậy, mượn lau một chút thôi!
Tuấn nói vậy khiến sen không biết nói sao nữa mặc dù sen đang rất không vui và sen không muốn người khác chạm vào khăn của anh huống chi là đòi dùng chung.
Sen không biết là anh cũng đang khó chịu giống sen, chiếc khăn của anh đang được sen nâng niu và luôn mang theo bên mình có thể nào để cho Tuấn xài ké chứ? Anh không nói không rằng đưa mắt liếc Tuấn, Tuấn đứng hình không dám lau nữa, ánh mắt anh làm Tuấn sợ đến tuôn thêm mồ hôi rồi anh đi lại giật khăn trên tay Tuấn, Tuấn hết hồn nhìn anh, sen và Diễm cũng vậy.
_Tuấn đùa thôi anh Min! Diễm nói đỡ cho Tuấn.
Anh liếc Tuấn thêm lần nữa rồi xếp gọn khăn đưa qua cho sen.
_Nó dơ rồi, em về giặt dùm anh!
_Dạ!
_Dơ? Em còn chưa lau đó anh?
Tuấn bức xúc nói với anh nhưng anh ngó lơ chẳng thèm nhìn Tuấn, Diễm đi đến vỗ vai Tuấn và đưa ngón tay trỏ lên ra. dấu “không được !”, và Tuấn đã ngầm hiểu. Sen cẩn thận cất khăn vào túi, khi ngước lên thì thấy anh đang với tay về phía sen rồi lấy xuống từ trên tóc sen một cánh hoa vàng nhỏ, sen cũng nhìn thấy trên cổ áo anh một cánh hoa vàng nhỏ nên sen đưa tay nhặt rồi sen đưa cho anh xem, cả hai nhìn nhau cười như màu chẳng còn quan tâm đến sự hiện diện kế bên của Diễm và Tuấn.
Cả hai lắc đầu quay đi cố tình quét thật mạnh, sen khẽ giật mình có chút bối rối tiếp tục quét dọn, còn anh sau khi liếc Tuấn mới cầm đồ hốt rác qua chỗ sen cùng song kiếm hợp bích, người quét người hốt, lâu lâu chạm phải ánh mắt nhau còn cười rất ư là hạnh phúc. Nhưng dù hạnh phúc đến lâng lâng cả người thì sen vẫn chưa dám khẳng định tình cảm của anh.
Quét dọn xong anh và Tuấn chở sen và Diễm về, Tuấn chào cả ba về trước, anh quay qua hỏi sen.
_Tối nay hai em có qua dì Diễm chơi không?
_Có anh, dượng Diễm rủ anh hả? Sen hỏi lại anh.
_Ừ, vậy lát nữa anh qua đi chung với hai em!
_Dạ!
Anh cười và chào sen về, vào phòng Diễm lại không ngừng trêu sen.
_Hạnh phúc chưa, hạnh phúc chưa? Trời ơi tui ghen tị quá mà, tui không ngờ người khô khan như ảnh mà lại lãng mạn quá chừng, dám trèo cây rung hoa cho bà vui, bà còn chưa tin là ảnh cũng thích bà hả sen?
Sen ngập ngừng vì sen bận suy nghĩ, sen tin là anh có tình cảm với sen nhưng.
_Phải chính miệng ảnh nói thì mới chắc chắn, nếu không cũng chỉ xem là mình đang đa tình và tự luyến thôi!
Diễm tuy nhiều lần hỏi sen nhưng thật ra Diễm hiểu vì sao sen lại như vậy, theo như những gì người lớn kể với nhau mà Diễm nghe được thì ngày xưa mẹ sen đã không danh chính ngôn thuận, không được thừa nhận từ bên nội sen mới một mình ghánh vác và sinh sen ra, sen luôn không tin tưởng đàn ông nên dù hơn cả thích là sen đã yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng sen vẫn không thừa nhận tình cảm của anh nếu anh không chính miệng nói với sen.
Sen đang cầm và ngắm nhìn sợi dây chuyền của mẹ mình và tự nhủ :”con sẽ cố gắng để bản thân không mắc sai lầm, anh Min không giống ba con, anh ấy là người tốt đúng không mẹ? Chỉ cần đợi đến khi ảnh thổ lộ, mẹ hãy cho phép con yêu người đàn ông này, mẹ nhé?”
Hai đứa tắm rửa xong Diễm mặc quần jean lửng nhưng sen lại mặc đồ bộ lửng, vừa ra khỏi cửa phòng trọ thì anh Min cũng vừa từ nhà anh qua, cả ba cùng đi bộ qua nhà dì Diễm, Diễm ghé tai sen hỏi nhỏ.
_Có anh Min đi chung mà, sao bà mặc đồ bộ vậy?
_Cho nó thoải mái, ảnh chắc không chê đâu!
Sen trả lời xong thì có đưa mắt nhìn qua anh đang đi kế bên sen, có lẽ đã nghe được lời sen vừa nói nên sen thấy anh cười, bàn tay anh vừa rồi còn vô tình chạm vào tay sen, cảm giác này, cùng với bao nhiêu lần giống thế này, trái tim bé bỏng của sen thật sự đã thổn thức lắm rồi anh biết không? Sen vẫn đang chờ, một lời khẳng định từ anh để tâm hồn sen không phải xáo trộn trước tình cảm luôn mãnh liệt của bản thân.
Một bên là dì của Diễm ghẹo sen khi biết sen thích anh, Diễm cũng tranh thủ chêm thêm vào, một bên là dượng của Diễm ghẹo anh khi nhận ra sự không bình thường của anh, kể từ ngày ấy, anh đối với con gái là sen khác rất nhiều so với các cô gái xung quanh anh.
_Con bé thật sự rất dễ thương, hai đứa chắc chắn sẽ hạnh phúc, chúc mừng em!
Dượng Diễm nói với anh, anh cười, dượng là người biết nhiều về quá khứ của anh nhất, dượng hiểu anh và dượng khéo léo khuyên anh. Cũng đã lâu rồi, giờ nghĩ lại cũng đã vỏn vẹn ba năm, hôm nay dượng Diễm nhắc lại khiến anh bỗng nhớ về quá khứ đã ngủ quên từ rất lâu, nhưng khi anh nhìn về phía sen, nụ cười và ánh mắt như sao trời đó nhanh kéo anh về hiện tại, trái tim anh nói cho anh biết anh đang thổn thức vì ai.
Sen nhận ra anh đang nói chuyện với dượng, nói mà ánh mắt cứ hay nhìn sen, sen nhận ra biểu hiện khác lạ thoáng qua của anh, nhưng khi anh chạm phải ánh mắt sen, nụ cười trên môi anh khiến sen quên đi sự lo lắng vừa rồi, có lẽ sen quá đa nghi thôi.
Khi cả ba về đến phòng trọ, sen và Diễm tạm biệt anh, nhưng Diễm không vào chung mà kêu sen vào
trước.
_Sao vậy? Sao không vào chung? Bộ đi hẹn hò hả?
_Ừ, hẹn hò, con nít con nôi đừng có theo rình biết không?
Diễm nói xong thì bẹo má sen rồi quay đi, sen trề môi đưa tay xoa má mình mà không ngừng thắc mắc, lúc nào hai đứa cũng đi với nhau, Diễm thích ai, hẹn hò ai mà sen không biết nhỉ?
Mặc cho sen suy đoán, thật ra Diễm không hẹn hò, sen vừa vào phòng Diễm liền chạy theo anh và kêu anh lại cùng nói chuyện.
_Anh, anh có thích nhỏ sen không?
_Em… chắc em biết đáp án rồi, sao còn hỏi anh?
_Em biết, sen nó biết nhưng nó sẽ không tin khi anh chưa chính miệng nói với nó, nếu anh thật lòng thích nó thì mai là sinh nhật của nó, mình cùng chúc mừng sinh nhật nó nhé?
_Mai sao? Sao anh không nghe sen nói gì?
Diễm buồn buồn trả lời anh.
_Mười tám năm qua chưa bao giờ sen tổ chức sinh nhật cả, năm nay thì khác, năm nay có anh bên sen, anh hãy cho sen một cái sinh nhật vui vẻ và đáng nhớ nhé, được không?
_Được rồi, anh cũng đang tìm cơ hội!
_Tìm cơ hội? Vậy là đúng lúc quá rồi còn gì? Đừng quên con nhỏ này nha!
Hai người vui vẻ trò chuyện và bàn qua một lượt về bữa tiệc tổ chức sinh nhật cho sen, sen lúc này đang đứng ở cửa nhìn ra, sen thắc mắc lắm, không biết anh và Diễm nói chuyện gì mà chăm chú thế không biết? Không biết Diễm có nói bậy bạ gì với anh không? Nhưng sen không nghe được gì mà cũng không thể chạy ra đó hỏi được, chỉ biết là sáng hôm sau Diễm rủ sen đi salon gội đầu, làm móng, đắp mặt nạ các kiểu, sen hỏi thì Diễm nói.
_Lãnh lương rồi thì chăm sóc bản thân một xíu, ngồi yên cho người ta làm đi, hỏi nhiều quá!
_Nhưng mà…
_Không nhưng gì hết, tui bao, bà không phải trả tiền, ngồi yên đó!
Sen đành nghe Diễm, bữa nay bao hở? Cũng sang quá, bao sen làm đẹp luôn, vậy thôi, cái mặt bà la sát đó đang gườm sen, sen đành tận hưởng vậy. Rồi khi đến 4h chiều Diễm lôi đầu sen dậy, kêu sen đi lễ sớm.
_Hôm nay là ngày đặc biệt, sen nhớ không? Đi rồi về sớm nhen!
Diễm nhắc sen sao? Sen có quên đâu mà Diễm nhắc, chỉ là Diễm biết hôm nay đặc biệt đối với sen sao lại kéo sen đi làm đẹp, chắc tặng quà sợ sen không nhận nên mới làm vậy nè, sen sửa soạn xong thì anh qua chở sen đi lễ, năm nay thật đặc biệt vì có anh bên cạnh sen nhưng sen không biết có nên nói cho anh nghe không, chỉ biết là hôm nay của năm nay sen không muốn ở một mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...