Tia hung ác thoáng nơi khóe mắt, Đăng Lâm trừng về hướng cửa, nếu có cá chết ắt có lưới rách, xưa nay quy luật là thế, không nghĩ FTI cậy mạnh tới đâu mà không thu bản thân lại một ít để cùng nhau sinh tồn tốt đẹp. Cánh cửa mở, hai bóng người một già một trẻ bước vào. Đăng Lâm trả vể vẻ hời hợt, không nặng không nhẹ đưa bàn tay hướng về ghế sofa:
- Mời bà ngồi!
Bà Trịnh từ tốn ngồi xuống. Bảo Nghi cắn môi bực bội, sao người tình hoàn hảo của mình xem mình như không khí vậy chứ, ngay cả mời ngồi cũng không nhắc đến mình một lời.
Thư ký gõ cửa, mang nước đặt lên bàn, mời hai vị khách uống nước.
Đăng Lâm ngồi vào ghế chủ vị, âm trầm:
- Không biết bà gặp riêng tôi có việc gì? Nếu bà có vấn đề nghi vấn, tôi có thể sắp xếp nhân sự làm việc trực tiếp với bà một ngày để giải đáp.
Bà Trịnh không nâng tầm mắt, nhận ly nước, khoan thai nhấp môi. Bà không phải nhân vật tầm thường, lăn lộn mấy mươi năm nên bà thừa sức nắm được tâm tư của chàng trai trẻ trước mặt. Vẻ cáu gắt, bực dọc sau khuôn mặt hững hờ này bà đều thấy, bà đặc biệt kích thích nó thêm cao để đến lúc khơi lên ngọn lửa thiêu đốt bất cứ ai quấn vào nó. Bà chậm rãi:
- Đây là giấy ủy quyền cổ đông của tôi lại cho đứa cháu gái này tại Xuyên Á. Nhưng do nó chưa từng làm việc tại tập đoàn nên tôi mong cậu sắp xếp cho nó là người mẫu đại diện của Xuyên Á, thay tôi toàn quyền quản lý cổ phần, cậu thấy như vậy có vấn đề gì không?
Đăng Lâm liếc xem giấy ủy quyền, lại liếc lên nhìn hai bà cháu trước mắt. Vấn đề này quá đơn giản, chỉ đơn thuần như vậy giữa cuộc họp chắc chắn đã đưa ra, nhưng kín đáo nói riêng thì còn có động cơ đen tối không để người biết. Đăng Lâm nhạt nhẽo:
- Một khi cô Trịnh là cổ đông của Xuyên Á, sắp xếp một vị trí là việc rất nên làm. Ngày mai, cô Trịnh có thể đến phòng nhân sự, tôi sẽ phân phó người hướng dẫn cho cô.
Bảo Nghi vui như mở cờ trong bụng, mọi việc tiến hành thuận lợi hơn mong đợi. Ánh mắt cô e thẹn, chưa từng rời khỏi Đăng Lâm, sao tạo hóa có thể ban tặng cho anh mọi thứ hoàn hảo thế này, khiến lòng mình say đắm mãi không muốn thoát ra.
Bà Trịnh hắng giọng, nắm tay Bảo Nghi thận mật, biểu hiện người bà dành hết sủng ái cho cháu, mở ra vấn đề:
- Cậu Đăng chắc cũng biết mẹ cậu là chị gái của con dâu tôi. Nếu con dâu tôi không có mắc bệnh tật khó nói, hai nhà thông gia Trịnh – Lâm cũng xem như có mối quan hệ gắn bó. Hôm nay tôi có mặt ở đây thật lòng có ý tốt, muốn kết thân hai nhà Trịnh – Đăng. Xem như nối lại mối quan hệ ngày xưa bị gián đoạn.
Hớp một ngụm nước, bà Trịnh nói tiếp:
- Con bé cháu này của tôi đã thầm có tình cảm với cậu từ lần đầu tiên khi nó được cậu giải quyết giúp rắc rối của nó ở Huy Hoàng Plaza. Gia đình tôi neo người, hết sức ủng hộ con bé. Không phải chúng tôi nhân Xuyên Á gặp khó khăn để cố tình chèn ép, mà cậu cũng biết rồi, gặp hoạn nạn mới biết chân tình. Trịnh gia tôi sẽ đứng bên cạnh giúp đỡ Xuyên Á vượt qua trở ngại trước mắt, mong cậu hãy nể mặt mà cho con bé một cơ hội kề cận, vun bồi tình cảm, kết tình thân thiết hai họ tộc với nhau, cậu nghĩ thế nào?
Đăng Lâm ngạc nhiên, cái này có nghĩa gì? Thân là con gái, chỉ vì một cái nhìn đã cảm mến, rồi không ngần ngại thúc đẩy họ tộc chìa tay giúp đỡ nhiệt tình? Da mặt mọi người có thể dày, nhưng dày đến mức này thì hiếm thấy “dễ sợ”!
Bảo Nghi nhìn trực diện vào khuôn mặt đẹp như thánh thần, đánh giá từng biểu cảm của nó. Cô luôn tự hào vì bản thân có ngoại hình sắc sảo, gia thế chống lưng nên luôn tùy hừng mọi lúc mọi nơi, nhưng trước chàng trai này, mặc dù bản thân có toan tình riêng tư nhưng trái tim cô không ngừng lỗi nhịp là sự thật. Cô rất hy vọng anh hân hoan chào đón hình bóng mình vào trái tim anh, để cùng anh đồng hành song bước suốt cả cuộc đời.
Ánh mắt ngây dại của Bảo Nghi làm Đăng Lâm nội tâm thêm khinh bỉ, chỉ có vẻ bề ngoài cám dụ, mê hoặc đàn ông tầm thường, không có chút tự trọng tối thiểu của một người con gái nên có. Anh nhếch môi, đáp lại “chân tình” của hai bà cháu:
- Xin lỗi, việc Xuyên Á gặp khó khăn là việc tất cả những ai tham gia vào thương trường dễ dàng nếm trải. Do đó, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dựa dẫm vào bất kỳ ai, hay bất kỳ thủ đoạn nào để vượt qua. Vả lại, tôi đã có vợ chưa cưới, không thể cùng cô Trịnh nảy sinh tình cảm như mong muốn của bà và cô Trịnh đây.
Bà Trịnh nội tâm không ngạc nhiên vì lời nói của cậu trai trẻ, lại cười giễu cợt một bông hoa có sắc không hương, nhạt nhẽo, ngu ngốc. Bà nhếch môi cười, không để người đối diện nhìn được mình đang cười bao dung hay cười hiểm ác, nói:
- Với cương vị là một người lớn tuổi thạo đời, tôi chỉ mong cậu có thể rộng mở tấm lòng, không hoàn toàn ép buộc. Cậu không thể thử “nhẫn một chút sóng yên biển lặng, lùi một bước đất rộng trời cao” sẽ thấy được kết quả tốt hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều đó!
Bảo Nghi tâm can như bị ai cáu nhéo, cả người khó chịu như kim châm. Bản thân cô không tầm thường, sao anh lại không có chút nào rung động? Bó phải cô chưa thật nhiệt tình nên anh nghi ngờ tình ý cô dành cho anh? Cô vội vàng nũng nịu:
- Em chỉ muốn có thể làm việc cùng anh, biết đâu thời gian sẽ giúp anh có cái nhìn khác về em.
Đăng Lâm thay đổi sắc mặt thâm trầm, giọng nói cứng rắn:
- Tôi nghĩ vấn đề này có thể tạm dừng ngay bây giờ. Còn chuyện của tương lai, cứ để thời gian trôi qua sẽ rõ. Xin lỗi, tôi không thể tiếp hai vị nhiều hơn, tôi phải xuống công trình giám sát, chuẩn bị buổi tiệc họp báo tối nay để chính thức đưa thông tin khởi công trung tâm thương mại phía nam thành phố. Bà và cô đây chắc chắn cũng tham dự chứ?
Bà Trịnh nhàn nhã đứng lên, cả người toát ra sự quý phái của giới thượng lưu, không biểu hiện mình đang nghĩ gì, giữ nguyên vẻ điềm tĩnh qua giọng nói trầm ấm, thân thiết:
- Tôi đã quấy nhiều thời gian quý báu của cậu, mong cậu thông cảm. Hy vọng cậu để tâm đến cuộc nói chuyện ngắn ngủi này. Người già lúc khỏe lúc mệt thất thường, nếu không có trở ngại về sức khỏe, tối nay tôi sẽ tham dự để mong cho hai tập đoàn có thể tương trợ lẫn nhau, càng lúc càng khắn khít.
Bảo Nghi có vạn lời muốn nói, lại chưa có cơ hội thổ lộ thì phải rời đi, có chút tiếc nuối. Cô lại nghĩ “ngày rộng tháng dài, mình không tin không thể len lỏi vào trong anh, còn hình bóng ai kia của anh, cô có thừa thủ đoạn để đối phó, cứ chờ đấy đi”.
Lặng lẽ theo sau bà Trịnh rời khỏi Xuyên Á, Bảo Nghi ngước nhìn trời cao. Cô vốn sinh ra là để đặt ở vị trí cao hơn người, cái gì muốn có thì bằng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải có. Lấy lý do có việc phải đến trường quay, Bảo Nghi chia tay bà Trịnh. Cô rút điện thoại, gọi cho quản lý:
- Bằng mọi cách phải lấy được tin tức chi tiết vợ chưa cưới của chủ tịch Xuyên Á…
********
Từ khi thăm em gái trở về, mấy ngày liên tục Bà Khánh Loan tâm trạng ngổn ngang, nặng nề. Khánh Linh là em gái cùng cha khác mẹ với bà, từ bé được nhà họ Lâm đưa về dưỡng dục, nhưng tâm tư nó nặng nề đi sai đường lệch hướng. Nó đã phải sống trong vật vả, đau thương với căn bệnh tâm thần mà người ta mang đến để trả giá cho tội ác chính nó đã gây ra. Thời gian hơn hai mươi năm, sống không bằng chết, nếu ba của bà có linh thiêng, liệu ông có nghĩ mình có quyết đúng khi dùng cách này để Khánh Linh trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật không?
Bà Khánh Loan lại suy nghĩ miên man về Xuyên Á, về con trai và Hà Vân. Lần đến thành phố A này bà đã gặp mẹ chồng của Khánh Linh, bà Trịnh. Đối diện với bà Trịnh, bà Khánh Loan cảm thấy bà lão hơn bảy mươi tuổi này sâu thẳm khó dò, vẻ hiền từ đức độ lại mang đến cho người khác một áp lực vô hình. Đặc biệt, chỉ vài câu nói, bà Khánh Loan đã nhận thấy bà lão đang nhắm vào Xuyên Á, vào con trai mình. Chính điều này làm bà rối loạn bất an, cuộc sống của gia đình mình có đảo lộn hay không, có còn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc không?
Tiếng còi xe, tiếng mở cổng, bà Khánh Loan biết con trai mình đã về. Tối nay Xuyên Á tổ chức tiệc tại một khách sạn năm sao, thu hút phóng viên đến để tuyên bố khởi công xây dựng khu trung tâm thương mại thứ hai, đây là dự án lớn nhất trong năm của Xuyên Á liến kết với tập đoàn FTI. Bà sẽ cùng con trai và Hà Vân tham gia. Bà nghĩ bà Trịnh cũng sẽ đến, rối càng thêm rối, chỉ e ngại đả kích đến tâm hồn ngây thơ trong sáng của Hà Vân thì bà và con trai sẽ đau lòng không dứt mất thôi. Đăng Lâm bước chân vào phòng khách, thấy mẹ mình đang chăm chú lo nghĩ chuyện gì. Anh gạt bỏ mọi tính toán công việc, ngồi xuống bên cạnh bà, đặt nhẹ bàn tay mình lên bàn tay mẹ, cảm nhận hơi ấm áp xuyên qua da thịt. Anh nhỏ nhẹ hỏi:
- Mẹ không khỏe hay có gì lo lắng sao?
Bà Khánh Loan nhận được sự quan tâm của con trai, cười dịu dàng. Bà có đứa con này là phúc đức mà trời cao mang đến cho cả cuộc đời mình. Bà khẽ vỗ vỗ vào bàn tay chắc nịch, giọng nói mềm mỏng:
- Mấy hôm nay con vất vả nhiều như vậy, mẹ không thể san sẻ giúp con, có đôi lúc thấy mình bất lực. Phải chi ngày xưa ba con đừng quá che chắn mẹ, cho mẹ chút năng lực tự cường, thì hôm nay đâu để con một mình xuôi ngược.
Đăng Lâm phì cười, mẹ anh tuổi đã hơn năm mươi mới nghĩ bản thân cố gắng cường đại, không nghĩ là quá muộn. anh không muốn bà quá thương tâm sinh ra tự trách, trấn an:
- Mẹ, chút khó khăn này có là gì, mẹ đừng quá lo lắng. Con cũng giống như ba, cũng mong muốn người phụ nữ mình yêu thương, trân trọng được bảo bọc an toàn, được bình an hưởng phước. Do đó chỉ cần mẹ và Hà Vân hạnh phúc, vui vẻ, con không mệt mỏi, không gục ngã, mẹ có thể tin tưởng con.
Nhắc đến Hà Vân, bà Khánh Loan lại đau đầu. Bà Trịnh đã ngỏ lời cho hai nhà Trịnh – Đăng kết thông gia, lời nói có mang tính bức bách. Bà lo lắng mấy ngày nay không biết mở lời thế nào với con trai, dù bà thật lòng yêu thương Hà Vân, nhưng một khi an toàn của con trai bị rình rập, trái tim của người mẹ thôi thúc cán cân di lệch là điều không thể tránh được. Bà Khánh Loan thở dài, cất lời tâm sự:
- Con chưa công bố ngày đính hôn với Hà Vân ra ngoài, trong tình hình khó khăn hiện nay, mẹ nghĩ có thể dời qua một ngày khác, đến lúc ổn định rồi tiến hành, con nghĩ có được không?
Đăng Lâm khó hiểu nhìn mẹ, đúng thật là chính mình tính toán sau khi tham gia triển lãm trang sức đá quý xong, anh và Hà Vân tổ chức đính hôn trước, nhưng mấy ngày hôm nay tất bật, sáng tối không đụng nhau. Khuya anh về thì cô gái nhỏ bảo bối đã ngủ, anh chỉ có thể rón rén ngồi bên giường ngắm vuốt. Hạnh phúc của hai người là cả đoạn đường dài thênh thang, không phải một sớm một chiều mà vội. Nhưng yêu cầu này do mẹ mình nói ra khiến Đăng Lâm suy tư, bên trong ắt hẳn có vấn đề. Đăng Lâm nhìn sâu vào mắt mẹ, nghiêm túc:
- Mẹ, có phải mẹ đang có tâm sự phải không, mẹ đã nghe ai nói cái gì có phải không?
Bà Khánh Loan hai tay nắm chặt, khóe mắt căng ra mọng nước. Bà không kiên cường, không có bản lĩnh nên dễ dàng lay động. Đối với đứa con trai từ lâu không cần bà như gà mẹ dang cánh chở che, bà không biết nên mở lời như thế nào. Suy nghĩ một lúc lâu, bà mới bật được lời nói nghẹn ngào:
- Mấy hôm trước, khi mẹ đến thăm dì con, mẹ đã gặp bà Trịnh, bà ấy ngỏ lời muốn cùng Đăng gia kết thông gia, chỉ cần như thế, Trịnh gia sẽ hậu thuẩn cho con vượt qua khó khăn trước mắt. Mẹ không mong muốn cuộc hôn nhân này, nhưng mẹ cũng không muốn con rước thêm phiền phức nên chỉ còn cách dời ngày đính hôn với Hà Vân lại. Mẹ là thật lòng lo lắng, con đừng trách mẹ…Mẹ mong con được hạnh phúc, được sống vui vẻ, cho dù đổi mạng mẹ cũng không tiếc.
Đăng Lâm âm trầm lạnh lẽo, Trịnh gia khinh người quá đáng. Nghĩ mẹ mình yếu đuối, nghĩ dùng bà để ràng buộc mình sao? Môi nhếch lên nụ cười hiểm ác, Đăng Lâm nghiêm túc:
- Mẹ không cần đặt nặng vấn đề này như vậy, sẽ không như ý muốn của họ đâu. Con là người đàn ông dễ dàng dùng hạnh phúc cả đời mình và người con gái mình yêu để đảm bảo sự nghiệp vững chắc sao? FTI đánh giá thấp con quá, họ phải hối hận nhiều cho sai lầm này.
Bà Khánh Loan không ngăn được nước mắt, ôm vai con trai nức nở, cầu trời phù hộ cho nó bình an vượt qua chướng ngại trước mắt. Đăng Lâm ôm chặt mẹ như tiếp cho bà một phần sức mạnh, vững tin vào bản lĩnh con trai, có thể hóa nguy thành an, không thương không tổn đến bất kỳ một ai trong ba người của ngôi nhà này.
Hà Vân vô tư bước vào phòng khách, thấy cảnh tượng trước mắt thì cơ thể như bị đóng băng. Cô sững sờ khi mẹ đang gục khóc trên vai anh. Đầu cô xoay tròn câu hỏi, đã xảy ra chuyện gì to tát để người phụ nữ vô lo vô ưu như mẹ phải xúc động mãnh liệt như vậy?
Bà Khánh Loan ngưng khóc, vội vàng dùng tay lau những giọt nước mắt, cố gắng che đậy tâm tư của mình, hắng giọng khàn khàn:
- Con về rồi à, sao lại đứng ngây người ra như thế?
Hà Vân chớp chớp mắt liếc nhìn mẹ, nhìn anh, hai bàn tay luống cuống, lắp bắp hỏi:
- Mẹ… sao lại khóc, đã có gì xảy ra ạ?
Đăng Lâm nhanh chân đến ôm Hà Vân vào lòng, tim anh co giật từng hồi, tay chân như rút hết gân mất không chế. Anh lo lắng, sợ hãi, không biết cô gái nhỏ này về từ khi nào, đã nghe được bao nhiêu nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi. Dù anh có thể giải thích, dù anh có thể trấn an, nhưng trên hết vẫn không muốn tâm can của mình chịu thương tổn, mà những lời nói lúc nãy sẽ là nhát dao đâm vào trái tim một người đang yêu, khiến nó không ngừng rỉ máu. Nếu thật như thế, anh rất muốn giết lũ người kia. Miệng anh không ngừng lẩm bẩm:
- Không có gì, không có gì… sẽ không xảy ra chuyện gì…
Hà Vân bị siết chặt ngộp thở, dấu hỏi lởn vởn trước mặt càng lúc càng lớn, đây là thế nào. Ôi trời đất ơi, có thể giải thích một chút rồi ôm tiếp không, thở không nổi nữa “ặc ặc”. Đăng Lâm bị tiếng rên khe khẽ thức tỉnh, nới lỏng lực tay, nhìn thẳng vào gương mặt đỏ tía của người trong lòng, anh hốt hoảng:
- Em làm sao vậy?
Hà Vân được giải phóng, cảm ơn trời đất đã hiểu lòng cô mà cứu giúp kịp thời. Lấy hết sức hít thở, Hà Vân hồi phục tinh thần, đôi mắt trong veo hướng Đăng Lâm nói:
- Có phải em đã phá ngang cuộc nói chuyện của anh và mẹ nên anh tức giận không?
Hai mẹ con Đăng Lâm nhìn nhau, không hiểu câu nói không ăn nhập này của cô gái nhỏ trước mặt có nghĩa gì, nhưng thấy vẻ chân thành muốn nghe đáp án của cô thì thật thà nói:
- Không!
Hà Vân thay đổi sắc mặt như tên bắn, mếu máo xổ ra một tràng dài:
- Vậy mà em cứ tưởng bởi em chen ngang là anh tức giận muốn lấy mạng em chứ, có cần phải thô bạo như vậy, người ta rất nhát gan, có gì thì từ từ nói chứ, ngộp không thở nổi, xém chết, hic…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...