Trang Dụ buồn rầu ru rú trong phòng không chịu đi đâu chơi hay nói chuyện với ai hết. Trang Bảo thấy vậy mới vào phòng cậu, mong muốn an ủi, tâm sự cùng em trai. Trang Bảo leo lên giường, lay lay tay cậu:
" Tiểu Dụ à, em làm sao vậy? Có chuyện gì cứ tâm sự với anh Bảo nè. "
Im lặng một lúc, cậu mới thở dài nói với Trang Bảo:
" Em nhớ chồng! Anh ấy đi mấy hôm rồi, cả điện thoại cũng không thèm chủ động điện cho em. Hôm qua em điện thì anh ấy mới bắt máy. Mà anh ấy đi chắc cũng dăm ba hôm nữa mới về. Vắng chồng một hai bữa thì còn vui, lâu không gặp cứ cảm thấy thiếu thiếu làm sao ấy. "
Đồng cảm với em trai, Trang Bảo gật gù liên tục:
" Ừm ừm, anh Bảo hiểu được cảm giác của tiểu Dụ mà. Hàm Hàm đi làm suốt ở bệnh viện anh cũng nhớ lắm đó. Hi hi, mà anh nhớ là anh gọi liền hà, nhiều khi không cần Hàm Hàm điện trước luôn đó. Nếu tiểu Dụ nhớ thì gọi điện cho tiểu Ngạo đi. Đã là chồng mình rồi còn tính toán thiệt hơn chi nữa. "
Nghe Trang Bảo nói đạo lí mặt cực kì nghiêm túc nhưng cậu vẫn không nhịn được mà bậc cười.
" Anh Bảo học ai mà nói được mấy câu này vậy? Em không có tin là anh tự nhiên biết đâu nha. "
Trang Bảo cười tủm tủm, gãi gãi đầu ngượng ngùng:
" Hì hì, tiểu Dụ hiểu anh Bảo quá đi hà. Thực ra cái này là do bé Thỏ dạy anh đó. Bé Thỏ ví dụ dễ hiểu lắm, anh học theo là nhớ luôn á. Bé Thỏ nói tình cảm của anh cũng giống như của bé Thỏ đối với bé Gấu vậy đó. Yêu là phải mặt dày, thằng nào dai thằng đó thắng. Yêu là không được keo kiệt, thằng nào keo thằng đó ế... "
Đụng trúng tủ là Trang Bảo trả bài một lèo như con vẹt, chọc cậu cười ngất quên luôn cả buồn phiền. Đúng là anh Bảo của cậu có khác mà, đôi khi cuộc sống nên vô tư xíu thì đời tự nhiên sẽ đẹp hơn.
" Ha ha, được rồi được rồi. Cám ơn anh Bảo nhiều lắm luôn. "
" Đúng rồi! Tiểu Dụ phải vui lên, buồn là em bé sinh ra xấu xí lắm. Bây giờ tiểu Dụ gọi điện cho tiểu Ngạo liền đi cho nóng. "
" Dạ được, em gọi liền nè. "
Cậu tâm trạng đang vui vẻ, tưởng chừng gọi điện nghe được giọng anh sẽ vui hơn nhưng sau n hồi chuông không ai nghe máy, tâm trạng cậu lại rơi xuống đáy vực sâu. Cậu lại ấn gọi thêm mấy cuộc nữa vẫn y như vậy.
" Anh ấy không nghe máy! "
" Vậy chắc tiểu Ngạo đang bận làm việc đó. Lát nữa em gọi lại sau ha. Đừng buồn mà tiểu Dụ. "
Giọng cậu ỉu xìu:
" Em cũng hy vọng là vậy. Hazz! Nhưng em lại có suy nghĩ khác a. Chắc là chồng em chán em rồi, đi qua bên đó gặp gái Tây quên luôn đường về. Dù gì hiện tại em đang mang thai, phát tướng lên thấy rõ đây này. Ăn mỡ hoài cũng ngán lắm anh. "
Trang Bảo chỉ chỉ bụng mình:
" Anh còn phát tướng hơn tiểu Dụ nữa này. Hàm Hàm ăn hoài, anh đâu có thấy ảnh than ngán đâu. Hi hi, chúng ta dễ thương thế này chồng sẽ không chán chúng ta đâu. Gái Tây làm sao mà qua trai mình được. Nhưng nếu tiểu Ngạo thật sự mê gái, anh tiểu Bảo sẽ đập tiểu Ngạo rớt hết răng luôn. Tiểu Dụ... đừng buồn mà. Em cùng anh Bảo qua chơi với bé Gấu, bé Thỏ, Đông Đông nha. Đâu nhất thiết phải có chồng mới vui. chơi với con cũng vui mà. "
Lôi lôi kéo kéo một hồi Trang Dụ cũng chịu đi theo Trang Bảo qua chơi với mấy nhóc con. Còn người gây chuyện trong vô thức thì hiện tại đang ngã người trên ghế ngủ tới chảy ke đầy mặt. Do tối qua vui quá thức nguyên đêm nên ngày phải ngủ bù lấy lại sức. Trên đời này chẳng ai sướng như Cố Ngạo, đi làm như đi chơi, muốn ăn là ăn, muốn ngủ là ngủ, không sợ bị đuổi việc.
Tới lúc thức dậy, lây huây cả buổi anh mới phát hiện cậu điện cho mình hơn mười cuộc gọi. Anh chùi nước miếng, hốt hoảng lấy áo vét chạy ra xe:
" Thôi chết tôi rồi! Về chuyến này vợ không cho ngủ ngoài chuồng heo cũng uổng lắm à. "
Tới nhà, anh chạy vào phòng tìm cậu ngay nhưng đập vào mắt anh lại là cảnh cậu cùng Trang Bảo với mấy đứa nhỏ đang chơi bài đếm lá, vui còn hơn đi hội. Bao nhiêu lời nói anh muốn biện minh cho mình đều nghẹn ở họng, không tài nào nói thành câu được:
" Bà... bà xã... em... em... "
Trang Dụ cũng bất ngờ không kém, bỏ bày xuống đi lại gần anh:
" Ông xã, anh về sớm vậy? Anh bảo em ít nhất một tuần mới về mà. "
" Ờ haha, anh giải quyết công việc sớm để về với vợ ấy mà. Em... em là đang dạy con mình chơi đỏ đen đó hở? Trong vui quá ha! "
Cậu kéo anh lại giường ngồi:
" Em chỉ chơi giải trí chút thôi. Anh chắc mệt lắm, ngồi nghỉ ngơi lát rồi đi tắm cho khỏe. "
Tiểu Hi hiểu chuyện nhất đám nên ngoắc ngoắc Trang Bảo cùng hai em đi ra ngoài, chừa không gian riêng tư cho vợ chồng người ta tâm sự chuyện thầm kín. Cố Ngạo vừa ngồi xuống đã ôm eo cậu:
" Bà xã, em ở nhà có nhớ anh chút nào không a? Anh rất rất rất nhớ em luôn. "
Cậu ngập ngừng một lúc rồi cũng chịu thừa nhận: " Nhớ! Nhớ anh lắm! Anh đi mà không thèm gọi điện cho người ta gì cả. Hôm nay em gọi anh mãi mà anh cũng không thèm bắt máy luôn. Anh có phải chán em rồi không? Em bây giờ xấu quá mà. "
Anh đưa tay sau gáy cậu, kéo cậu lại gần hôn một cái: " Em bậy rồi! Anh phải là người hỏi em mới đúng đó. Anh còn sợ em chán chê anh, muốn bỏ anh đây này. Anh thấy lúc không có anh em vui dữ lắm, đi chơi tùm lum chỗ, anh gọi điện cũng bơ đẹp anh luôn. "
" Thì lâu lâu phải cho em xả stress chứ! Ấy, khoan đã, sao anh lại biết em đi chơi? "
Cậu dường như nghĩ ra được chuyện gì đó, mắt bừng bừng lửa giận, hét lớn:
" Cố Ngạo... aaoo... Anh lừa em! "
Vì cái tội chơi ngu, thử lòng vợ không đúng chỗ của mình mà tối đó Cố Ngạo bị bắt quỳ gối, úp mặt vô tường không cho ngủ. Anh chỉ đành chấm chấm nước mắt bi thương, ôm nỗi đau này vào tim rồi từ từ gặm nhắm.
.......................:))
Hôm nay là ngày của mẹ đó các bạn. Hihi, giờ này báo hơi muộn. Nhưng không sao, ai lỡ quên thì hôm sau nhớ làm gì đó để mẹ mình vui nha.
Quanh năm mưa nắng dãi dầu
Một đời của mẹ vất vả vì con.
Sợ con chân lấm tay bùn
Mẹ làm tất cả không than một lời.
Con đây chữ hiếu chưa tròn
Chỉ mong mẹ khỏe, sống đời với con.
Mai sau con có nên người
Công ơn của mẹ suốt đời tạc ghi.
... Hì hì, làm vài câu thơ thôi...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...