Trang Dụ sau một hồi mật bình tĩnh mới bần thần xoay qua ôm anh, đầu dùi vào lòng anh cọ tới cọ lui.
" Em xin lỗi! Do em nóng giận quá mới làm vậy. Để anh tạo nghiệp giùm em rồi. Hì hì! Ah..."
Anh không nói trước dùng sức bế cậu lên đi một mạch ra khỏi bệnh viện của cục cảnh này.
" Em đó, nay học ở đâu ra cái tính giỡn nhây, suốt ngày cà khịa anh hoài vậy? Chuyện đó là anh tạo phước giúp đời, nghiệp đâu mà nghiệp. Tiêu diệt cái ác là việc thiện nga. Chỉ là anh không muốn tay em dính bẩn thôi. Anh nói rồi việc gì khó để anh lo, anh đây biến cách hành hạ người hơn em. Hắc hắc! "
Vòng tay câu cổ anh, cậu rướn người lên thơm má anh một cái rõ kêu. Thấy hài lòng rồi cậu mới thả lỏng để anh bé mình đi tiếp.
" Có anh ở đây thật tốt. Ta nói mưa dầm thấm lâu, em học tính nhây nhây của anh đó. Bây giờ em muốn đi thăm Đông Đông, nói cho con biết chúng ta là ba ruột của con a. Em hồi hộp lắm luôn nè. "
" Ừm, vài hôm nữa con xuất viện chúng ta tổ chức tiệc mừng chào đón con về. Hazz, anh phải đi đổi tên cho Đông Đông, làm giấy khai sinh lại nữa. Em muốn con mang họ của anh hay của em? "
Cậu nghĩ nghĩ rồi cười trong hạnh phúc:
" Để Đông Đông mang họ anh đi. Cố Đông nghe hay đó nhưng mà baby trong bụng sau này sẽ mang họ em. "
Anh hất hất mặt tự cao tự đại, hĩnh hĩnh mũi khen mình.
" Anh thấy em chọn đúng rồi đấy. Cố Đông là dù cho có cố gắng đông lạnh làm trái tim sắt đá nhưng không được. Đông Đông nhà ta là một cậu bé mang trái tim ấm áp a. Đâu giống cái tên mặt lạnh Hàn Đông kia đã Hàn còn Đông, nghe tên là muốn cảm cúm rồi. Tên đó được anh giúp cưa đỗ A Khờ xong phủi đít đi luôn, chẳng biết ơn là gì, rãnh rỗi còn khịa anh. Hừ, sai lầm, sai lầm! Mai mối lộn rồi, đều do em xúi hết đấy. Nghĩ mà thấy tức! "
Mặt anh dỗi hờn trông đáng yêu vô cùng làm cậu nhịn không được bật cười thành tiếng, tay xoa xoa nắn nắn mặt anh.
" Anh nói sao chứ em thấy anh mai mối đúng mà. Hai người họ bây giờ hạnh phúc lắm nha, mẹ rãnh rỗi lại đi shopping với dì Hàn. Em còn biết được hai người họ sắp có con rồi đó. Hì hì, bởi nghiệp anh tạo chẳng bằng một công lông phước anh ban."
" Coi như em nói có lý. "
Hai người nói chuyện một hồi thì tới chỗ đỗ xe, anh mở cửa, thắt dây an toàn cho cậu cẩn thận rồi mới cho xe chạy. Trên đường đến thăm Đông Đông, hai vợ chồng còn ghé mua thêm chút bánh kẹo đồ chơi để bé đỡ nhàm chán khi ở bệnh viện.
Trang Dụ gặp Đông Đông là không dằn lòng được, đi nhanh tới ôm lấy bé.
" Con trai bảo bối của baba! Baba, thương con quá đi. "
Đông Đông miệng cười tươi rói, dùng đôi tay nhỏ bé ôm lại cậu, miệng bi bô gọi:
" Cha, baba! Hai người tới chơi với Đông rồi. Hì hì, nãy giờ hai chú áo đen kể chuyện cho Đông Đông nghe đó. Mắc cười lắm lắm luôn. Chuyện tình của baba với cha thật lâm li bi đát a. Tình yêu của hai người chỉ lúc lên giường mới bộc lộ được, bình thường giấu không hà. Tội ghê luôn! "
Bao nhiêu xúc động đậy của cậu phút chốc biến tan không còn một mảnh. Cậu dùng cặp mắt xẹt ra tia lửa điện quay qua trừng hai tên áo đen đứng sau lưng Cố Ngạo. Mấy tên đàn em hư đốn lâu quá không dạy nên ăn nói hàm hồ, dạy hư con cậu:
" Hai người kia lại đây tôi biểu, để đại tẩu này chờ lâu là xuống cầu làm mồi cho cá. "
Hai đàn em Cố Ngạo đi tới trước mặt cậu, khoanh tay, cúi đầu chuẩn bị nghe cậu giảng đạo.
" Dạ, đại tẩu cứ việc dạy bảo. Những thứ này là đại ca dạy tụi em nói thôi. Mỗi tuần đại ca sẽ họp nhóm đàn em lại kể chuyện gia đình. Này đại ca kể hết đó, hai người tình yêu trên giường kịch liệt, kịch tính dẫn tới bi kịch liệt giường luôn. "
" Chuyện đó để tối về tôi dạy dỗ chồng tôi sau. Tôi xử hai người trước... "
Cậu bắt đầu đem nguyên mười cuốn kinh cất giấu trong đầu giảng đạo cho hai người một chập. Anh nghe thì thấy bình thường tại ngày nào cậu chẳng giảng anh nghe, thông lỗ tai dễ sợ. Còn Đông Đông thì vừa ăn bánh vừa xem phim độc thoại, cười muốn nội thương. Chỉ tội hai tên đàn em Cố Ngạo nghe xong muốn lủng lỗ tai, muốn xuyên nội tạng, khóc không ra nước mắt, ngậm đắng nuốt cay, nhai nhai nuốt nuốt từng lời từng chữ cậu thốt ra vào bụng. Cãi lại thì đại ca trừ lương, vợ con ở nhà đói chết. Đại ca, anh hại tụi em rồi.
" Rồi... xong rồi đó, hai người đi về đi. Nói khát nước muốn chết! Ông xã, rót nước! "
Đại tẩu đúng là ba thiên hạ mà, sai chồng như con không đẻ luôn. Chậc bây giờ phân cấp bậc lại đại tẩu> đại ca> thiếu gia > vợ > con > and me.
Đuổi được hai cục nợ đi, tâm lý cậu quay về chính kịch, hít hít mũi ôm Đông Đông giải thích tới lui.
" Đông Đông, baba nói cho con biết một sự thật. Con là con ruột của cha với baba. Do một số nguyên nhân mới để con chịu khổ lâu như vậy. Baba thật xin lỗi con, sau này baba sẽ bù đắp cho con lại tất cả. "
Đông Đông chớp chớp mắt nhìn anh rồi nhìn cậu, ậm ừ một lúc lâu rồi mới hỏi:
" Vậy mẹ là gì của con, sao con lại ở với mẹ lâu như vậy mà hai người không tới? Mẹ đâu rồi baba? Con là con có giống với anh Minh, anh Tinh không, thật là con ruột của baba. Được baba mãi mãi thương yêu không rời bỏ con. Đông Đông không dám mơ mộng nhiều đâu, sẽ thất vọng lắm, buồn lắm. "
" Giống nhau mà, baba xin lỗi con. "
Cố Ngạo tiến tới ôm hai ba con vào lòng, giải đáp mọi thắt mắt của bé:
" Đông Đông muốn mơ mộng bao nhiêu cũng được. Con bây giờ là Cố Đông con trai cưng của Cố Ngạo và Trang Dụ. Còn người " mẹ " kia cố tình bắt cóc con đi, bây giờ chịu sự trừng trị rồi. Hắc hắc, cha đây nói thật không hề gạt con nha. "
" Cố Đông... Cố Đông, vui quá vui quá. Đông Đông là con của hai người. Yea yea,.. "
Bé vui mừng vì trước giờ chỉ biết có tên không hề biết họ của mình là gì. Bây giờ còn có cha và baba ở bên, hạnh phúc quá con gì.
.....................................:))
Mấy bạn có ai đi học chưa???
Tự nhiên nay thêm 2 ca, buồn thúi ruột.
App này mà có nhắn tin riêng tui vô tám với đám hủ mí người roài. Ha ha!!! Hủ với hủ thành một đám mê trai.:))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...