Theo lời Cố Hàm nói thì người mang thai rất thích ăn chua. Vì vậy chiều hôm đó anh kêu người mang vào cả 5 kí xoài xanh, táo xanh, nho xanh,... và vài bịt xí muội để Trang Dụ ngậm cho đỡ buồn. Nhìn toàn món ăn cực phẩm cậu nuốt nước miếng ực ực với lấy bịt xí muội muốn ăn trước. Cố Ngạo nhanh tay giật lại, lắc đầu:
" Em chưa được ăn đâu. Bây giờ em ăn hết tô cháo cùng uống hết chén canh gà này thì anh mới cho em ăn. Em ăn thừa một miếng nào là khỏi ăn xoài, ăn xí muội gì hết á. Anh lát tự ăn một mình luôn cho em coi. "
Ngồi xếp bằng tại giường, cậu chu chu cái mỏ biểu tình mình chịu thiệt thòi, bị anh ăn hiếp. Lầm bầm lầu bầu, cậu uất hận lườm anh:
" Ăn có cục xí muội làm gì thấy ghê. Anh nấu cả đống cháo với canh thì làm sao em ăn hết được? Em giận, nghỉ ăn luôn. Em tuyệt thực để coi ai sợ ai hà. Hứ! "
Nói rồi cậu nằm xuống giường, lấy chăn trùm qua khỏi đầu làm bộ không màng đến sự đời. Cố Ngạo biết cậu lại bắt đầu dở chứng giận dỗi mà anh hai có nói vợ biếng ăn thì phải kích thích cái em ấy thích ăn nhất là dụ dỗ được ngay. Anh cầm trái xoài lên gọt vỏ, cắt ra từng miếng nhỏ, đổ chút muối ra chén. Quệt miếng muối, anh đưa miếng xoài qua lại vài vòng rồi mới cho vào miệng:
" Trội ôi, xoài tươi xanh mà giòn quá tay thêm chút muối nữa là bá chấy. Cắn một miếng cảm giác chua chua, khoái cảm ngập tràn từ miệng lan đến toàn thân. Quả nhiên là cực phẩm, cực phẩm. Chẹp chẹp, ngon quá. Hazz! Chắc điệu này mình ăn hết luôn quá. Vợ mình đâu có muốn ăn đâu bởi vậy ngủ mất tiêu. "
Anh cố tình ăn chẹp chẹp kích thích vị giác của cậu chơi. Nằm bất động trong chăn, Trang Dụ nuốt nước miếng ực ực, nội tưởng tượng kèm âm thanh ăn uống thôi là bụng nó liền sôi ục ục. Rõ ràng đây là âm mưu của anh dụ dỗ mình, cậu sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy. Phải nhẫn nhịn, đói xỉu cũng không xin. Quyết tâm, quyết tâm! Ọt ọt, thèm chết mất thôi.
Gãi gãi đầu, Cố Ngạo lấy bịt xí muội ra dụ cậu tiếp. Anh oán thầm: ' cách mà anh hai nói với mình không hiệu quả như mong đợi gì hết trơn. Ăn ê hết cả răng mà vợ vẫn chưa hề nhúc nhích. Ăn thêm vài hột xí muội này nữa không được thì phải năn nỉ vợ thôi. Ăn kiểu này chắc tào táo dí chạy mệt xỉu. '
" oa, cục xí muội này trong có vẻ ngon nhỉ. Cho vào trong miệng cảm giác chua chua ngọt ngọt đã quá tay. Bà xã à, em không ăn là tiếc dữ lắm đó. Ngoan ngoãn nghe lời thì anh cho em ăn. Nhăm nhăm. "
Ức chế, cậu ngồi bậc dậy đem chăn trùm lên đầu anh, đánh tới tấp, vừa khóc vừa la:
" Cố Ngạo thối! Anh ăn hiếp em. Hu hu. Em giận giận anh luôn. Anh chơi trò kì cục. Ai đời nhem nhem đồ ăn trước mặt vợ vậy cơ chứ. Đáng ghét. Hu hu. "
" A a a! Em đánh trúng mắt anh rồi. Đau quá! "
Nghe vậy, cậu vội vàng giở tấm chăn khỏi đầu anh, mặt nước mắt nước mũi ghé lại gần quan sát.
" Anh... anh lấy tay ra để em coi có bị bầm không a. Em xin lỗi, em không muốn anh bị thương đâu. Ưm... mm. "
Bất thình lình Cố Ngạo nhào tới ôm lấy cậu hôn tới tấp. Cậu chưa kịp phản ứng gì đã bị anh gặm nhắm đôi môi, làm cậu muốn tắt thở đến nơi. Luồn lách cục xí muội vào miệng cậu, anh mới chịu buông tha, liếm liếm môi mình cười hề hề:
" Xí muội ăn rất ngon đúng không bà xã? Hắc hắc! Anh biết là em thương anh nhất mà. Bà xã khóc vầy làm anh đau lòng dữ lắm a. Em ăn chút cháo để dằn bụng trước rồi em muốn ăn thêm cái gì cũng được. Anh biết là em mang bầu sẽ rất khó chịu, chán ăn nhưng vì con chúng ta được khỏe mạnh em ráng chịu thiệt thòi tí nha. Bà xã yêu dấu của anh. "
Nắm lấy áo anh cậu chùi hết nước mắt nước mũi mình cho bằng sạch lên đó. Làn việc xấu xong cậu hiên ngang nói:
" Đây là hình phạt mà anh phải chịu. Em nể tình cục xí muội phạt anh nhiêu đó thôi. Dám giả bộ tội nghiệp dụ dỗ em còn ăn đồ ăn của em nữa. Tội này đáng đánh trăm roi. Eo xí muội này ngon ghê! Ăn muốn em ăn cũng được nhưng mà anh phải bồi em ăn a. Em bây giờ làm biếng động tay, động chân rồi. "
" Ok con dê! Ăn xong cháo với tí canh gà anh liền gọt trái cái để em ăn. Bà xã thật hiểu chuyện quá chừng. "
Anh vui mừng lấy cháo thổi thổi đút từng muỗng, từng muỗng vào miệng cậu. Canh gà cậu uống rất ngon lành, không cảm giác bị ốm nghén gì hết. Phải nói mang thai đợt này khỏe hơn đợt trước nhiều.
Ngồi không được bao lâu, bụng anh bắt đầu khó chịu, nó đấm đá liên tục làm anh đổ mồ hôi lạnh. Ráng ngọt xong trái xoài bỏ vào dĩa, anh quýnh quáng chạy vào nhà vệ sinh.
" Em ăn ngon miệng, anh có việc gấp cần làm. Sorry bà xã! Lát anh ra với em liền. "
Nói nhanh nhưng anh phải ở trong phòng vệ sinh cả tiếng đồng hồ. Mới vừa cảm giác ổn ổn đứng lên một cái thì chiến tranh lại nổ ra đùng đùng. Cuối cùng anh lê lết thân xác mệt mỏi ra ngoài, gượng cười nhìn Trang Dụ ăn uống no say. Cậu biết ý, cầm mấy viên thuốc đưa anh, nhướng nhướng mày:
" Anh uông thuốc tiêu hóa nè. Em vừa xin cô y tá xong đó. Uống đi, anh chạy hoài em thấy cũng tội nghiệp. Ai biểu anh kích thích em quá chi, đáng tội lắm. "
Uống thuốc vào, anh lau mồ hôi trên trán mình, thở phì phò mệt mỏi:
" Anh chỉ muốn để em ăn nhiều nhiều tí. Em mang thai mà người ốm tong ốm teo thì đâu có khỏe được. Anh chuyến này phải chăm sóc em với con thiệt chu đáo a. Anh không ngờ chăm sóc vợ mang thai lại cực đến vậy. Ý là mới có 1 ngày thôi mà anh đã rụng rời rồi, lâu dài anh ốm nhom chỉ còn da bọc xương. "
Nhịn không được cậu cười to, khoái chí cọ cọ vào người anh.
" Anh than thở thấy mà sợ hà. Mấy thôi anh về nhà đi, để em ở đây có y tá lo là được rồi. Dù sao đây cũng không phải lần đầu em mang thai. "
Vòng tay ôm chặt cậu vào lòng, anh nhỏ giọng nỉ non làm lay động lòng người.
" Đâu có được. Em ở một mình anh không yên tâm. Tuy là chăm sóc em mệt thiệt cơ mà anh cũng thấy hạnh phúc nữa. Lúc trước em chịu khổ nhiều rồi nên bây giờ anh sẽ ra sức bù đắp gắp ngàn lần cho em. Anh nhiều lúc thấy mình quá vô trách nhiệm khi hồi đó không ở cạnh em những lúc em khó khăn nhất. Gần ấy năm hại em chịu nhiều khổ cực. Hazz! Anh không phải là một người chồng tốt. "
" Không có! Anh tốt lắm. Anh là người chồng tuyệt vời nhất trong lòng em. Chuyện quá khứ đều đã qua rồi với lại anh chẳng có lỗi gì hết á. Tại em tự ti về bản thân không dám thú nhận hết cho anh nghe. Mà thôi, anh muốn ăn xoài nữa không? Ăn đi cho đời bớt khổ. "
Xanh mặt, anh xua tay từ chối lia lịa:
" Thôi... thổi khỏi. Em tự ăn đi ha. Ăn hết anh gọt trái khác. Ha ha. Anh nhìn em ăn là đủ ngon rồi. "
" Ha ha ha... Vậy em không khách sáo đâu. Bỏ tật nha cưng. "
Tựa lưng sát ngực anh, cậu thong thả bóc từng miếng xoài ăn ngon lành. Cố Ngạo phía sau tựa vào vai cậu nghỉ xả hơi sau một vài lần chạy nước rút muốn súc quần. Cố Hàm không chịu nói sớm nhăm nhi là ăn giả thôi chứ đừng ăn thiệt. Anh phỉ nhổ trong lòng, tự suy diễn:
' Đáng ghét, toàn chỉ nửa vời không hà. Đợt sau mình tự nghiên cứu phương pháp chăm sóc vợ riêng mới được. '
............... Đời thật nhiều cú lừa! Hãy cẩn thận nhé các bạn...............
P/S: Xém bị dụ bởi công ty đa sờ cấp. Rất may mắn vì phát hiện sớm tránh tiền mất tật mang. Các bạn sv mới vào đại học cẩn thận nhá. Nhất là bạn bè mới quen.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...