Cố Ngạo ngồi canh Trang Dụ suốt đêm, không hề chợp mắt ngủ một chút nào. Vợ chồng Cố Diễm sáng sớm đã dậy đem một chút đồ đạc cùng thức ăn đến cho hai người. Đặt thức ăn lên bàn, Trang Duy quan tâm hỏi Cố Ngạo:
" Tiểu Dụ vẫn chưa tỉnh nữa hả em? Anh lo lắng cho ba con tiểu Dụ quá đi. "
Anh mệt mỏi lắc đầu, mắt đã xuất hiện quầng thâm, thì thào:
" Dạ chưa! Em ấy hôn mê từ qua tới giờ vẫn cứ nằm im như vậy. Chắc do mệt mỏi quá thôi, chút nữa em ấy sẽ tỉnh dậy ấy mà. Cám ơn vợ chồng anh cả đã quan tâm. "
Vỗ vai anh, Cố Diễm cười mà như không cười:
" Cám ơn cái đầu em. Cùng là anh em với nhau cần gì cám ơn. Vợ chồng anh có mang chút thức ăn và cháo, em ăn chút gì đi, anh trông tiểu Dụ thay em. "
Anh từ chối ngay tức khắc, dùng ánh mắt dịu dàng, yêu thương nhìn Trang Dụ.
" Không cần đâu anh. Em muốn vợ em khi tỉnh dậy người em ấy thấy đầu tiên là em. Bây giờ em có muốn ăn thì cũng chẳng có tâm trạng. Lát nữa em ăn sau, vợ chồng anh bận thì cứ đi xử lý. Em lớn rồi tự biết chăm sóc bản thân mình và vợ... con a. Bà xã, em tỉnh rồi! "
Đang nói chuyện, tay Trang Dụ khẽ động mắt hơi hơi mở ra, cậu thì thà thì thầm nói nhỏ:
" Nước... Em muốn uống nước. Khát quá. "
" Được! Được! Anh lấy nước cho em uống liền. "
Anh vui mừng nhanh nhẹn lấy nước cho cậu uống. Cắm ống hút vào ly, anh nhẹ nâng đầu cậu lên:
" Em uống từ từ thôi, còn khát thì anh rót thêm cho em. "
Uống xong, cậu mệt mỏi nằm lại giường, nắm tay anh hỏi:
" Em bị gì vậy anh? Có phải em ăn bị trúng thực không? Từ trưa hôm qua em đau bụng miết, tới tối gọi anh là em không biết gì nữa rồi. "
Cảm giác tội lỗi trong anh lại nổi lên, anh nói nhỏ:
" Em... em bị động thai cho nên mới đau bụng cùng xuất huyết nhiều đến vậy. Thai nhi được hơn một tháng tuổi rồi. May mà còn cứu chữa kịp thời nếu không thì... Anh xin lỗi vì mình quá vô dụng xếm chút đã hại em và con. Anh xin lỗi! "
Mở to mắt, cậu bất ngờ tột độ rồi la thất thanh:
" Em có thai!!! "
Cậu bắt đầu ngẫm lại khoảng thời gian mình không dùng thuốc tránh thai đến giờ đúng với độ tuổi thai nhi. Thật quá sơ ý, vậy mà hôm trước cậu đập đầu vô tường ngất xỉu, hôm qua thì trượt chân té. Lỡ đứa bé có chuyện gì thì mình chính là thủ phạm giết con ruột của mình. Nghĩ ngợi lung tùng phèo, nước mắt cậu bắt đầu chảy ra rồi từ từ khóc bất lên.
" Hứ hức... em không xứng đáng làm baba. Hu hu... Chính em đã hại con. Nếu em không... không bày trò chọc ghẹo anh thì em đã không té... Em cẩn thận hơn chút thì tốt rồi. Hu hu! "
Ôm Trang Dụ đang xúc động quá mức vào lòng, anh nhẹ giọng trấn an cậu:
" Em bình tĩnh nào, con chúng ta đã bình an vô sự, chỉ cần sau này tẩm bổ thêm chút là ổn thôi. Em đừng sợ cũng đừng tự trách mình. Chính anh cũng có lỗi mà. Ngoan, anh thương ha. Bà xã! "
Nói gì nói cậu vẫn bấu víu lấy anh khóc nức nở:
" Không đúng... hu hu... Mọi chuyện đều do em gây ra hết. Em có lỗi với đứa bé này cũng có lỗi với tiểu Minh, tiểu Tinh. Em lần nào mang thai đều không tự chăm sóc tốt bản thân hại tiểu Minh, tiểu Tinh sinh non, sức khỏe thua kém người ta bây giờ còn xém mất luôn đứa bé trong bụng. Hu hu... "
Đau lòng gần chết ra sức vỗ về cậu hơn nữa, giọng nói ôn nhu thêm mấy phần.
" Em đã chăm sóc cho các con rất tốt. Tính đi tính lại anh mới là người không tròn bổn phận làm cha. Lúc em và con cần anh nhất anh lại đem lòng oán hận em. Lúc em gặp chuyện anh lại không bảo vệ em được chu toàn. Lần này cũng tương tự như vậy, anh giận dỗi làm em bị thương, anh lơ là làm em bị động thai. Em bây giờ đánh anh đi, đánh mạnh vào, anh xin chịu phạt. Miễn sao em hết buồn là được. "
Trang Duy thấy vậy cũng góp chút sức an ủi cậu:
" Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, hai em đều không nên tự đổ lỗi hết về mình. Tiểu Dụ bây giờ cái cần nhất là phải dưỡng thai cho tốt, em vừa cấp cứu xong khóc sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đó. Nghe lời anh, nhưng cái điều tiêu cực em bỏ qua một bên mà hãy nhìn nó một cách tích cực hơn. Các em nghĩ coi, các em rất may mắn khi mà thai nhi còn giữ được, có những đứa con mang chung dòng máu của hai người. Trân trọng lấy những gì mình có, mấy cái khó khăn kia chẳng là gì so với tình yêu của hai đứa. "
Chùi hết nước mắt nước mũi vào áo anh, cậu gật gật đầu, thút tha thút thít:
" Dạ, em cám ơn anh. Em nhất định sẽ bảo vệ tốt cho con em. "
" Ừm, vậy thì tốt. À quên, nói cho em biết luôn nha. Tiểu Bảo cũng có thai rồi đó. Hai em đều mang thai một lượt, tiểu Hàm tối qua đưa tiểu Bảo kiểm tra thử rồi đưa em ấy về nghỉ ngơi luôn. Em ráng bình phục về nhà chơi với tiểu Bảo. Cả nhà chúng ta sắp đón thêm thành viên mới rồi a. 5 tháng nữa là con của vợ chồng tiểu Hủ và tiểu Thần. 8 tháng nữa là con của em và tiểu Bảo. Ái cha, không biết có mang thai song bào không đây? Nhà mình càng thêm đông đúc. "
Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, trong lòng Trang Dụ đang xen nhiều cảm xúc khó tả. Tựa vào lòng anh, cậu hạnh phúc nói:
" Tốt quá rồi! Có anh cùng gia đình ở bên em thì em không còn phải cô đơn một mình chăm sóc con nữa. Em hi vọng lần này mình sẽ sinh con một cách thuận lợi không sinh non nữa. Tiểu Minh, tiểu Tinh chúng ta phải chăm sóc kĩ lưỡng lắm chúng mới khỏe mạnh như ngày hôm nay. "
Hôn nhẹ lên trán, lên môi cậu anh cười cười:
" Dĩ nhiên là phải tốt hơn chứ. Có anh ở đây thì em được tẩm bổ không thiếu thứ gì luôn. Con anh sinh ra phải được 3,5 kí ăn lên. Ha ha! Anh sắp làm cha rồi. Yea. "
Cậu bậc cười, lắc lắc đầu:
" Anh làm cha lâu rồi chứ còn sắp cái gì nữa. Bệnh hoạn gì đâu á. "
" Anh vui quá quên ấy mà. Em ăn cháo ha, anh đút em. "
" Được, con nó đòi ăn rồi. "
.................. Cuộc đời còn lắm chông gai, ai khôn bẻ gai là hết đau chân...............
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...