Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Trang Bảo và tiểu Hi ăn no căng cả bụng bấy giờ chỉ có thể ngồi nghỉ ngơi cho tiêu cơm bớt. Kêu người thanh toán tiền xong, hai người đi ra ngoài. Tiểu Hi liếc thấy hai người mặc áo đen nghiêm trang, đứng nhịp nhịp chân hỏi: " Chào hai chú kính đen a! Cho hỏi hai chú là ai mà đứng đây canh cửa dạ. Bộ định bắt cóc con và baba hả gì? Nếu có ý định đó thì hai chú nên từ bỏ đi nhen, có camera đó, con la một cái bảo vệ xuống đập hai chú bầm dập liền. "

Đúng là con cháu Cố gia phong thái có khác người thường a. Hai người áo đen nghiêm trang, cúi đầu chào: " Dạ chào tiểu thiếu gia. Chúng tôi được ông chủ Cố phái đến âm thầm bảo vệ hai người ạ. "

Tiểu Hi gãi gãi cằm, thử lòng hỏi: " Hai chú nói ông chủ Cố cái con tin được thì cũng hơi khó. Nhà con nhiều ông chủ Cố lắm. Hai chú nói thử người đó tên gì đi. "

" Dạ, là ông chủ Cố Ngạo ạ. "

Hóa ra là chú ba, nhóc ngẫm nghĩ chắc là do cha mình nhờ chú ấy kêu người tới. Nhưng để chắc ăn hơn, nhóc đưa tay ngoắc ngoắc: " Một trong hai chú cho con mượn điện thoại đi. Để con gọi xác minh cái đã. "

Cầm điện thoại, nhóc ấn dãi số điện cho Cố Ngạo: " Alo! Chú ba, con là tiểu Hi nè. Chú có phái ai tới bảo vệ con và baba hông dạ? Hai chú này mặc cái gì cũng đen hết trơn, chắc thích màu đen. Nhìn chẳng ngầu lòi chút nào cả, nhìn chán lòi cả mắt. "

Cố Ngạo thầm khen thằng nhỏ này nói chí phải nha. Bình thường kêu đàn em mình mặc đồ sặc sỡ chút, chứ mặc đồ đen với đen chán gần chết. Anh chẳng thích danh xã hội đem chút nào, đổi qua xã hội hồng không được hay sao í.


" Ừ! Có đó con. Cha con kêu chú phái người đến âm thầm bảo vệ mà. Rồi âm thầm kiểu gì để con thấy? Ngộ à nghen! "

Tiểu Hi cười khúc khích: " Hi hi! Chú ba ơi! Làm như trình độ của hai người chú phái tới không có được cao á. Âm thầm đâu, đứng ngay trước mặt con luôn á. Con mà không thấy chắc mắt con có vấn đề rồi. Chú về huấn luyện đàn em của chú lại đi nhen. Mà thôi, có còn hơn không, cám ơn chú ba nhiều. Báy bay chú ba nha. "

Cúp máy, nhóc vui vẻ trả điện thoại cho họ. Vỗ vai không tới, nhóc vỗ vỗ chân hai người:

" Hai chú ráng bảo vệ con và baba nha. Nhưng mà lát á, hai chú đổi bộ đồ khác đi, mua yếm bận giống con vầy nè. Chứ hai chú mặc đồ này ta biết là người giàu bắt cóc tống tiền chết con à. "

" Dạ! Chúng tôi xin nghe theo. "

Hai người tuy hơi bất mãn chút nhưng cũng nghe theo. Người ta là chủ mình là lính mừ, số khổ chịu thôi. Mặc yếm thì còn ra dáng oai phong gì nữa, vợ mình mà thấy bộ dạng này không cười vỡ mật mới là lạ. Chán ghê!

Tiểu Hi quay qua đòi Trang Bảo bế: " Baba ơi bế con đi. Con mỏi chân rồi. Ăn no quá mệt thật, lười vận động. "

" Ừm! Baba bế bé Thỏ liền. Con thông minh quá chừng luôn. Gặp baba là baba lấy dép chọi vô mặt hai người này rồi chạy la làng la xóm gòi. Nhìn giống ăn cướp quá mà. Hi hi! Xin lỗi hai đại ca nãy tiểu Bảo nghĩ bậy chút nhen. "

Bế tiểu Hi lên đi ra ngoài, hai người kia cũng lẻo đẻo theo sau. Ra khỏi nhà hàng, tiểu Hi thấy một cậu nhóc tầm tuổi mình mặt lem luốt đứng trước mặt Trang Bảo, giơ nón lên:

" Làm ơn cho con xin chút tiền. Con đã ba ngày không được ăn rồi. Làm ơn đi chú! "

Trang Bảo để tiểu Hi xuống đất, khịt khịt mũi mở balo lấy một sấp tiền bỏ vào nón bé.

" Tội con quá đi. Đói bụng khó chịu lắm luôn. Con 3 ngày chưa được ăn chú xót quá đi. Cho con tiền nè. Muốn mua gì mua. "


Nhóc cúi đầu luôn miệng nói cảm ơn. Vừa định đi, tiểu Hi nắm tay nhóc lại. Nhìn chăm chăm một hồi, tiểu Hi hỏi: " Em tên gì? Nhà ở đâu? Ba mẹ em ở đâu? "

Nhóc chớp chớp mắt, lắc đầu: " Em không có tên a. Ở đâu có thùng rác ở đó là nhà của em. Mà ba mẹ là gì vậy? Có ăn ngon không? "

Tiểu Hi sững sờ, hình như cậu bé này có chút không bình thường, bị thiểu năng thì phải a. Tiểu Hi lắc đầu, thôi chết rồi mình có cùng gu vợ với cha luôn rồi a. Ngộ! Người thường không thích mà thích mấy người vầy nè. Lúc lâu tiểu Hi mới lên tiếng:

" Ba mẹ không phải đồ ăn. Ba mẹ là người chăm sóc nuôi nấng chúng ta, cho chúng ta ăn mặc, ngủ nghỉ, học hành, có cuộc sống tốt đẹp á. "

Bé gật đầu, chỉ chỉ Trang Bảo: " Em hiểu rồi. Người anh nói là chú này chứ gì. Em cũng muốn có ba mẹ a, như vậy là khỏi sợ đói rồi. "

Tiểu Hi tự nhiên kiên định, xoay qua nghiêm túc nói: " Baba! Con muốn nuôi em ấy. Baba đồng ý nha. "

Trang Bảo chẳng suy nghĩ gì, gật đầu cái rụp: " Baba đồng ý. Con muốn nuôi thì nuôi. Baba thích cậu nhóc này. Đáng yêu chết mất. Về nhà chắc là Hàm Hàm bất ngờ lắm ó. Hí hí! "

Cố Hàm chưa bất ngờ mà hai người phía sau đã bất ngờ trước. Trời ơi, nói vậy cái nhận nuôi luôn kìa trời. Cậu chủ nhỏ ơi, làm ơn nhận nuôi anh em tụi tui với.

Tiểu Hi ngoắc ngoắc hai người lại, ra lệnh: " Hai chú đi vào nhà hàng mua cho con một hộp cơm chiên Dương Châu, một con gà rán. À thôi, một người đi thôi. Càng nhanh càng tốt, tiền về con kêu chú ba trả cho. "


Một người tức tốc chạy vào mua thức ăn, sau một lúc liền ra. Tiểu Hi ngó qua ngó lại, dẫn nhóc qua một gốc cây ngồi. Mở hộp cơm nóng hổi ra, tiểu Hi đưa cho nhóc:

" Em ăn đi! Từ nay anh sẽ nuôi em. Cha và baba của anh là cha và baba của em. "

" Dạ. Cám ơn anh. Anh tốt bụng quá đi. "

Nhóc cầm tay bóc ăn, nóng quá rụt tay về thổi thổi. Tiểu Hi tội nghiệp nhóc, lấy muỗng múc cơm thổi thổi: " Để anh đúc em ăn. Há miệng ra nè. A a a a... ùm. Ngoan quá đi! "

Trang Bảo ngồi kế bên, gật gật đầu đây chắc là vợ tương lai của bé Thỏ rồi. Nhóc này nhìn còn giống con thỏ hơn bé Thỏ nữa. He he! Úi cha, tính ra bé Thỏ của mình hay nhất a. Mới có 2 tuổi mà có vợ tương lai rồi. Nhướng nhướng mi, Trang Bảo cười đắc chí về phải khoe với tiểu Minh, tiểu Tinh mới được. Bây giờ sao đã đổi ngôi, chủ tịch nhỏ tuổi nhất đã xuất hiện.

............ Vui nhỉ, vui nhỉ, đã là chủ tịch đó giờ rồi, chỉ là bây giờ mới lộ thân phận thôi............

( Ha ha! Bữa đi chơi hỏi bạn có người yêu chưa? Hồi lòi ra người yêu của con bạn than trùng tên với cha của nó luôn. Chứng tỏ điều gì, là cố ý hay là định mệnh đây?)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui