- Tan học rồi, tụi mình đi đâu chơi đi – Bảo Nhi hớn hở chạy đến bên Song Song, nở trên môi nụ cười tươi tắn nhìn cô bạn thân.
- Ý hay đó. Hay tụi mình ghé tiệm ông Bảy mua ít bánh ăn nhé. Nghe đồn ở đó mới ra loại bánh mới ngon lắm! – Nó cười tươi đáp lại.
- Vậy hả, cái bụng mình nó cũng đang biểu tình dữ dội đây. – Bảo Nhi nhí nhảnh.
- A!!!Hahaha…Cả hai cùng phá lên cười.
….. Rồi hai đứa nó cùng rảo bước trên sân trường. Cái nắng dịu của buổi chiều tà phủ xuống đôi vai của hai người bạn.Từng làn gió buông nhẹ những hương thơm của nắng phảng phất đâu đây. Khắp sân trường, học sinh ùa ra tứ phía, trông thật nhộn nhịp. Dường như ai cũng cảm thấy mệt khi vừa kết thúc một ngày học căng thẳng. Để rồi giờ đây, chúng hớn hở rủ nhau ra về. Tốp thì kéo nhau ra quầy hàng rong thân thuộc. Tốp thì hối hả, vội vã chạy nhanh về nhà như có nhiều điều để chuẩn bị cho bữa tối.
Ngày nào cũng vậy, cứ tan học xong là hai đứa chúng nó lại cùng rủ nhau đi đây đi đó. Gặp nhau từ năm lớp 6, học chung lớp nên hai đứa nó khá thân thiết. Đơn giản là vì cả hai cùng hợp tính nhau nên dễ gần. Cũng có đôi lần cãi vã nhưng nhanh chóng làm lành, không bao giờ xảy ra vết rạn nứt lớn cả. Ngày qua ngày, tình bạn của chúng lớn dần theo năm tháng, tưởng chừng như không điều gì có thể chia cắt được…
Chúng nó vừa đi vừa trò chuyện ríu rít vui vẻ. Đâu nào để ý rằng ở một góc sân trường, có một người đang dõi theo nó – Song Song.
…Chỉ một chốc tụi nó đã đứng trước tiệm bánh của ông Bảy. Cái tiệm bánh đã nuôi dưỡng tình bạn của tụi nó, gắn với bao kỉ niệm vui buồn. Vừa bước vào tiệm, ông Bảy đã nhận ra ngay hai cô nhóc quen thuộc, vui vẻ cất tiếng:
- Bảo Nhi và Song Song lại đến đấy à! Nào, ngồi xuống đây. Chắc là hai đứa đi học về mệt lắm phải không? Mà cũng phải, lớp 9 rồi kiến thức cũng nặng lắm, phải cố gắng nhiều thôi. Mà cả tuần nay chẳng ghé thăm ông gì cả, làm ta nhớ các cháu muốn chết đây này. Ta ở đây có một mình, cũng buồn lắm. Chỉ có hai đứa là khách quen, là hai nhóc mà ta quý nhất thôi, thỉnh thoảng các cháu cứ đến đây nói chuyện, uống trà với ta cho vui cửa vui nhà. Đừng ngại gì cả. Nào, bây giờ hai đứa muốn ăn gì để ông lấy cho.
- Dạ, tụi cháu cảm ơn ông. Chả là cả tuần này tụi cháu bận ôn thi quá nên không ghé tiệm ông chơi được. Nếu ông đã nói thế thì tụi cháu sẽ ghé chơi tiệm ông thường xuyên hơn ạ. Hihi. – Nó lễ phép nói.
- Song Song nói đúng đấy ạ. Tụi cháu bận ôn thi cả tuần nay. Lúc nãy nghe nói tiệm ông mới có loại bánh mới nên tụi cháu tức tốc đến đây luôn. Phần là vì nhớ ông, phần là…hì hì…tụi cháu thèm ăn bánh của ông làm…Ông cho tụi cháu hai cái bánh Chocolate loại mới nhất ông nhé. – Bảo Nhi cười tươi tiếp lời bạn. Vừa nói nhỏ vừa múa tay qua lại minh họa.
Nó thấy thế thì bụm miệng cười. Ông Bảy cũng tủm tỉm rồi vào trong làm bánh cho tụi nó. Khi ông Bảy vừa đi, Bảo Nhi lên tiếng cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng:
- Này, cậu có bao giờ thích một người nào chưa? – Mặt nhỏ hơi ửng hồng. Chưa kịp để cô bạn đang ngơ ngác ngồi đối diện mình trả lời, nhỏ tiếp.
- Song Song này,…t…ớ…tớ nghe nói cậu chơi rất thân với Tuấn Minh phải không? –Nhỏ rụt rè hỏi, cố quay sang chỗ khác để cô bạn không nhận ra điểm khác thường của mình.
- Ừ, đúng rồi. Tớ và Minh cũng thân với nhau lắm cũng giống như tớ thân với Nhi vậy đó. Mà sao hôm nay khi nhắc đến Minh, mặt Nhi bỗng dưng…đỏ quá vậy??? – Nó hơi bất ngờ. Phần vì thái độ của cô bạn thân khác với mọi khi, phần vì có chút nghi ngờ tò mò trong đó.
Biết không giấu được vẻ mặt của mình lúc này, Nhi trầm tư một lúc rồi thở dài. Nhỏ không đủ tự tin để nói cho Song Song biết nhưng rồi cũng cất lời:
- T…ớ...ớ…tớ nói cho cậu biết, cậu đừng nói với ai hết nha. – Như vẻ bí mật lắm, nhỏ bắt Song Song giữ bí mật cho mình.
Mặt nó hơi ngờ ngợ, cảm nhận được trong câu hỏi đó có chút gì đó e dè, có chút gì đó là lạ của Nhi. …Sao hôm nay Nhi lại hỏi nó câu hỏi lạ đến vậy, trước giờ nó có thấy Nhi cư xử bất thường như vậy bao giờ đâu…Từng dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu nó…Nghĩ một lúc rồi nó đáp lại Nhi với thái độ bình thản, như đã đoán được ra được điều gì đó:
- Đừng nói với tớ là cậu thích Minh rồi đấy nhé!
- Tớ…không phải, không phải đâu….
- Hehe, biết rồi nha. Vậy mà giấu tớ từ bữa tới giờ. Không phải sao ai kia mặt đỏ như quả cà chua vậy. Không ngờ trái tim sắt đá của cậu giờ đây cũng biết rung động cơ đấy….Hahaha.
Nó bật cười khoái chí. Còn Nhi bây giờ mặt không khác gì quả gấc, chỉ biết cười gượng trước những câu bông đùa của nhỏ bạn. Giờ thì nhỏ đã nói ra hết những gì nó che giấu và những bí mật nó đã âm thầm giữ kín trong lòng bấy lâu. Nhỏ cũng cảm thấy nhẹ lòng đi một chút. Chợt, Song Song lên tiếng kéo nhỏ trở lại với thực tế:
-Này, cậu có nói cho Minh biết chưa? Minh có biết tình cảm của cậu dành cho cậu ấy hay không? Từ bao giờ cậu thích người ta vậy? Hai người có kỷ niệm đẹp nào chưa?....Bla Bla.
- Ôi trời, con nhỏ này. Cậu hỏi cũng phải để cho tớ trả lời nữa chứ. Tuôn cho người ta “một dây” vậy rồi biết nói câu nào trước đây. – Nhỏ cười gượng giụ thật dễ thương.
- Thì tại tớ …hihi… - Nó vẫn còn khúc khích.
- Làm gì cười tớ hoài vậy. Ai cũng phải có lúc biết rung động chứ bộ. Ờ, cười đi, dù sao tớ cũng có chút gì đó gọi là biết “thích”. Đỡ hơn cậu, suốt ngày ăn no rồi ngủ. Cũng may là cậu còn phải đi học rồi học bài chứ không…chắc… ăn từ sáng tới tối luôn quá, không biết trời trăng mây đất gì luôn. Sau này thằng nào thích phải cậu chắc nó xui tám đời. – Nhỏ bĩu môi trêu chọc.
Song Song dừng cười, mặt nhăn lại: “ Nè, vừa phải thôi chớ. Còn cậu thì sao mà nói tớ hả, à được cái cậu ăn ít hơn tớ, cơ mà nói về ngủ ngày sao tớ sánh với cậu được nhỉ. Đồ con heo.” Nó cười thỏa mãn vì chọc trúng tim đen của nhỏ bạn, làm nhỏ cứng đờ mặt, chẳng nói được câu nào. ( Ai biểu xỏ ta trước làm cho, hehe, chị đây cũng không phải dạng vừa đâu nhé.)
Đúng lúc, ông Bảy mang khay bánh đi ra. Mùi bánh tỏa hương bay khắp căn phòng. Cái hương thơm mà bất kỳ ai chỉ cần ngửi thấy thôi cũng đã đủ xiêu lòng. Giờ đây cơn tức tối của tụi nó cũng tan biến thay vào đó là nụ cười tươi rói vì sắp được thưởng thức chiếc bánh thơm ngon ấy. Bỗng, Nhi nhìn bạn mình rồi lên tiếng: “ Làm gì mà nhìn chằm chằm vào khay bánh như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả cái khay vậy? Đồ tham ăn.” Vừa nói nhỏ vừa hất hàm lên trêu chọc. Nó không chịu thua, bèn đáp lại luôn không cần suy nghĩ: “ Ồ thế à, chứ không phải nước miếng ai kia đang nhỏ ra hay sao? Chẹp chẹp, chả biết ai háu ăn hơn ai đâu à.” Nó chép miệng ra chiều đắc chí nhìn nhỏ bạn đang đứng đối diện mình. Nhi bí thế quá, miệng nó chỉ kịp thốt lên: “Cậu….”
- Thôi thôi, ông xin hai đứa luôn đấy. Lớp 9 gì mà cãi nhau không thua gì mấy đứa con nít. Hai đứa xem người ta đang nhìn kia kìa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...