Sáng sớm hôm sau, trên mặt ai cũng mang một đôi mắt gấu trúc.
Phần vì mệt mỏi, phần vì suy nghĩ về những chuyện tối qua.
Cho đến giờ họ vẫn không thể tin nổi, cảm thấy chuyện này rất thần kì.
Một nữ quỷ nhờ con người giúp đỡ, nói ra cũng chẳng ai tin, thậm chí còn bị cho là có vấn đề.
Mọi người đều đã tập trung ở phòng ăn, ai cũng đều có suy nghĩ riêng.
"Tối qua cô ta nói chúng ta phải phơi nắng sớm...là ý gì nhỉ?"
Người phá vỡ sự im lặng là Lục Quang Vân.
"Không biết.
Em thử làm theo xem."
"Ầy thôi đi.
Làm theo lời quỷ, tổn thọ cũng không chừng."
Sau bữa ăn sáng, mọi người ai nấy đều trở lại sinh hoạt thường ngày.
Tại Lục thị.
"Chủ tịch, Nam tổng đã tới rồi ạ."
"Được."
Sải bước về phía phòng tiếp khách, Lục Quang Phong đã thấy có người đợi sẵn bên trong.
"Sao hôm nay đại thiếu gia cao quý lại ngự giá quang lâm đến đây thế? Tôi đoán sắp có bão đến nơi rồi."
"Đến nói chuyện chút thôi."
Nam Thiên Kỳ - chủ tịch tập đoàn Nam thị, ba mươi hai tuổi, tính tình lạnh lùng, trầm ổn, hay bị em mình trêu chọc là "tảng băng di động", tới giờ vẫn ế mốc meo vì suốt ngày cắm đầu vào công việc.
Nói là ế thì không phải.
Còn cả hàng dài các cô gái xếp hàng kia kìa, chẳng qua anh đây không muốn để ý đến thôi.
•_•
Hai người này là bạn thân từ thời còn cởi chuồng tắm mưa, tuy suốt ngày cạnh khoé nhau nhưng có chuyện là "anh em như thể tay chân" nha.
"Phong, trông cậu có vẻ rất mệt mỏi."
"Haizz, tối qua gặp quỷ, có chút mất ngủ thôi."
"Gặp quỷ? Thật sao."
"Tôi còn có tâm trạng nói đùa sao.
Cậu cũng có khác gì tôi đâu.
Mặt cậu bây giờ cứ như bị mất sổ gạo ấy."
"Nói thật thì tôi...cũng có cảm giác như mình gặp quỷ rồi."
Sau câu nói ấy, Lục Quang Phong vô cùng sốc.
Thằng bạn anh quen biết mấy chục năm, không bao giờ tin mấy chuyện tâm linh này, giờ đây lại chính miệng thừa nhận mình gặp quỷ.
Sắp có chuyện lớn rồi đây.
"Tôi bảo này, cậu có phải Nam Thiên Kỳ tôi biết không đấy?"
"Không nghe thì thôi tôi về."
"Nghe nghe nghe.
Có nghe chứ."
"Tôi cũng không biết phải miêu tả thế nào nữa.
Kiểu như luôn có người bên cạnh theo dõi tôi.
Trong nhà luôn xảy ra vài thứ kì lạ."
Nam Thiên Kỳ có một căn nhà riêng ở chung cư cao cấp gần với công ti.
Bình thường làm muộn anh sẽ ở đó.
"Mỗi đêm tôi thường nghe rõ ràng có người gọi mình nhưng lại không tài nào dậy nổi.
Sáng ra thì đau nhức khắp người.
Cứ như vậy..."
"Đáng sợ thật.
Hay cậu đừng ở đó nữa, tối về sớm chút, về nhà chính nghỉ ngơi."
"Ở đâu cũng vậy."
"Khó thật."
Không khí trở nên trầm tư.
Sống mấy chục năm giờ mới gặp chuyện này, cả hai không biết phải giải quyết thế nào.
"Hầy.
Hay cậu đi tìm thầy đi."
"Mấy tên thần côn lừa bịp."
"...."
"Cậu nói cậu cũng gặp quỷ?"
"Thì là chuyện tuần trước tôi kể cho cậu mà cậu không tin ấy.
Giờ người ta ra mặt nhờ giúp luôn rồi.
Không làm thì toi mạng.
Ê có nghe tôi nói không đó."
Bây giờ trong đầu Nam Thiên Kỳ chỉ toàn là hình bóng của một người, nhưng rối ở chỗ anh cũng không biết đó là người hay quỷ nữa.
Tạm gác mọi chuyện, ai làm công việc của người nấy.
Lục Quang Phong trở về nhà cũng đã 7 giờ tối.
Trong lúc đang dùng bữa, Tiểu Diệp không biết từ đâu ra bất thình lình xuất hiện ở phòng ăn, khiến cho Lục Quang Vân xuýt sặc cơm.
"Hé lô cả nhà iu.
Tôi trở lại rồi đây."
"Khụ khụ, cô không xuất hiện bình thường được sao?"
"Tôi là quỷ mà, sao bình thường được."
"...."
"Cô ra phòng khách ngồi đi, lát tôi có chuyện muốn nói."
"Ô ki."
Xong bữa, Lục Quang Phong còn chưa kịp đặt mông xuống sô pha đã bị quấn lấy hỏi tới hỏi lui:
"Anh đi đâu giờ mới về vậy? Đã kiếm được thông tin gì chưa? Đã tìm thấy gì chưa? Nói tôi nghe đi?...bla bla."
"Chuyện này không phải ngày một ngày hai là xong.
Ngược lại tôi muốn hỏi cô một chuyện."
"Ừm."
"Bạn tôi gặp một số rắc rối về vấn đề tâm linh, cậu ta nói mình bị quỷ ám."
"Vậy anh ta đẹp trai hay xấu trai?"
"Có liên quan sao???"
"Có chứ.
Đẹp trai thì tôi sẽ giúp nhiệt tình."
Mọi người....???
"Có."
"Có thể anh ta bị vong theo rồi.
Bị bao lâu rồi?"
"Vài ngày trước."
"Thế thì nhanh giải quyết ngay đi.
Để lâu sẽ nguy to đó.
Nhẹ thì thành người thực vật hoặc điên điên khùng khùng, nặng thì ngỏm theo nó luôn."
Mọi người sửng sốt trước câu nói của cô.
"Nghiêm trọng vậy sao?"
"Chứ sao.
Sáng nay các người có phơi nắng như lời tôi dặn không? Cảm thấy uể oải, mệt mỏi lắm chứ gì."
Lục Quang Vân nhanh nhảu đáp ngay:
"Đúng là như vậy.
Sao cô biết?"
"Đấy mới chính là vấn đề.
Phơi nắng để xua tan âm khí, bổ sung dương khí cho cơ thể.
Các người nói chuyện với tôi có một tối thôi mà đã mệt mỏi như vậy, khỏi phải nói tình trạng của bạn anh nghiêm trọng tới mức nào."
"Vậy làm sao bây giờ?"
"Sao tôi biết.
Tôi đâu phải pháp sư đâu."
Hiện tại Lục Quang Phong rất căng thẳng.
Nếu theo như lời cô nói thì Nam Thiên Kỳ đang trong tình trạng khá nguy hiểm.
"Hay là anh đưa tôi đến nhà bạn anh xem.
Nhỡ đâu tôi có thể giúp được gì đó thì sao.
Tới đâu thì hay tới đó."
"Được.
Giờ đi luôn đi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...