"Cậu...!có sao không?" – anh chàng kia lặp lại một lần nữa vừa nhìn Anshul, có vẻ sợ sẽ dọa cậu.
Anh chàng tuấn tú này mang mái tóc đen nhánh với ngọn tóc của màu hoa violet, mái tóc kia được tết lại thành một bím tóc không dài không ngắn, có vẻ là dừng ngay giữa lưng.
Có vô vàn cảm xúc lo âu, quan tâm, có cả sự dè chừng kia hiện hết lên dưới đôi mắt màu tím của anh.
Đánh thức bản thân khỏi sự mê hoặc cái đẹp này, có vẻ sau khi hứng cơn mưa ngoài kia và ngã bệnh thì cậu ngốc ra rồi, Anshul đáp lại:
"Vâng, tôi không sao.
Chỉ là có thể nhờ anh cho tôi ở nhờ một đêm không?"
Sau vài phút không thấy phản hồi, Anshul thầm nghĩ có phải là anh ta sẽ từ chối không, hay anh ta đang suy nghĩ làm cách nào để mắng người tự ý vào nhà mình ngay buổi tối thế này.
Làm liều, cậu liền ngước mặt lên để nhìn vào anh.
Điều khiến cậu bất ngờ là giống như cậu, anh như đang thưởng thức một bức tranh đẹp trước mặt, hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt kia của anh chỉ có hình ảnh của cậu mà thôi.
"Ơ..." – Anshul bối rối, vừa ngượng vừa không biết nên nói gì thì CHÁT.
Một tiếng tát vang lên ngay trong không gian nhỏ kia.
Anh có vẻ cũng vừa đánh thức bản thân mình sau khoảng thời gian ngẩn ngơ.
"Au...!Cậu có thể, vậy thì vào nhà thôi, nếu đứng đây nữa cậu sẽ lại ngã bệnh hơn nữa đấy." – anh nói với cậu.
Anshul nghĩ anh chàng này thật la lùng, khi mọi người vây quanh cậu, họ sẽ hót ríu rít, bắt đầu rót mật vào tai cậu vì họ cần một mối quan hệ có lợi cho họ, một mối quan hệ để họ lấy cái cớ mà bòn rút từ cậu.
Cậu chỉ là một thứ để lợi dụng từ họ.
Sau khi rời khỏi đoạn đối thoại, lúc này cậu mới chuyển sự chú ý đến môi trường xung quanh.
Xung quanh cậu là một cửa hang hoa, mỗi bông hoa đều tươi tắn với màu sắc của riêng mình như trong một thế giới riêng vậy.
Hóa ra đây là một cửa hang hoa, cậu thầm nghĩ.
Theo chân anh, trong một góc nhỏ của cửa hang là sự tồn tại của một loài hoa có vẻ đang muốn giấu đi mình trong màu sắc của bạn bè xung quanh.
Đó là vài cây hoa bằng lăng, nhìn như vừa được cắt khỏi cây chưa đến một ngày vậy.
Vừa nghĩ vẩn vơ vừa theo bước anh chàng vừa nãy thì cậu lại một lần nữa đâm sầm vào anh.
Sự việc bất ngờ cho cả anh lẫn cậu.
Tiếng cười vang lên trong căn nhà nhỏ nhắn kia, dưới ánh đèn ấm áp lung linh, nụ cười của anh chàng đó thật đẹp.
Dù đó chỉ đơn giản là một nụ cười nhưng nó lại hút hồn đến lạ.
Anshul như muốn đào một cái lỗ rồi chui ngay xuống dưới vậy, thật là ngại quá mà.
Trong đời cậu chưa gặp trường hợp này bao giờ nên cậu không biết ứng biến ra sao.
Anh chàng kia sau khi cười hả hê liền bảo cậu đứng ngay đó chờ anh ta.
Sau đó anh liền quay người đi mất, vài phút sau liền quay lại với một bộ quần áo mới toanh đưa cho cậu:
"Cậu có thể mặc bộ đồ này, vì nếu cậu tiếp tục mặc bộ đồ ướt sũng đó thì không chỉ phiền cái giường của tôi mà cậu sẽ ngã bệnh nặng mất."
Ngay khi Anshul vừa đưa tay ra nhận, vừa mở miệng định nói cảm ơn thì đột nhiên thanh âm trầm ấm của anh lại vang lên khi anh nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Tên tôi là Luis."
"Vâng?.."
"Tên tôi là Luis." – anh lặp lại lời nói của mình.
"Cậu có thể gọi tôi là Luis."
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt sáng kia của cậu.
"...!Vâng."
Tiếng đáp đó làm một thứ cảm xúc lạ lẫm xuất hiện trong cả trái tim của hai con người.
"Anshul."
"Hửm?" – Luis đưa mắt nhìn người con trai trước mặt mình vẫn còn đang trong bộ quần áo ướt đấm từ cơn mưa.
Câu đáp lại khá bất ngờ từ cậu khiến anh khựng lại hành động của mình.
"Anshul là tên của tôi, anh có thể gọi tôi như thế." – cậu lặp lại bản thân mình.
Nhận ra mình vừa đáp lại một câu không cần thiết, Anshul liền quay đi, giấu bộ mặt đang dần đỏ lên của mình khỏi tầm mắt của anh.
Ngại thật đấy trời ơi, sao cậu lại làm như thế chứ, giờ làm sao dể chuyển chủ dề đây, đừng im lặng như thế.
"Rõ rồi, Anshul nhỉ.
Theo ngôn ngữ cổ nó có nghĩa là hoa hướng dương còn theo tiếng Ấn là ánh sáng nhỉ? Một cái tên rất đẹp và có ý nghĩa."
Vừa nói, Luis vừa cười nhẹ về cái tên của Anshul, đúng thật là nó rất đẹp.
Đẹp như cậu ấy vậy.
Đẹp như nghĩa trên mặt tên cậu ấy vậy, người thanh niên này mang theo bộ dáng sáng sủa, làm người khác có cảm giác rằng dù có phong ba bão táp như thế nào cậu ấy vẫn sẽ đứng vững mà đối mặt với nó để rồi đắm mình trong ánh sáng mặt trời sau cơn mưa kia vậy.
Người con trai này đích thực đúng như cái tên của mình.
Là ánh sáng soi rõ con đường mà cậu đi, là bông hoa luôn hướng về phía ánh mặt trời kia mà ngóng trông.
Là ánh dương mà aicũng muốn đắm chìm vào, không bao giờ muốn thoát ra..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...