Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh
- Tốt! Vào thẳng vấn đề! Triệu Vân Y! Tôi muốn mạng của tên Bạch Thiên Hàn kia! Cô có thể giúp tôi chứ?
Bỗng trong phòng im lặng một cách kì lạ, Tư Vũ và Lục Hạ nhìn nhau rồi lại nhìn Thiên Hàn.
Thiên Hàn khẽ nhếch khóe môi nở nụ cười khinh bỉ, vẫn giữ im lặng để cô nói chuyện.
Vân Y đưa ánh mắt có chút hoảng qua nhìn Thiên Hàn rồi nhanh chóng thu lại, lấy lại ánh mắt hờ hợt, giọng có chút lạnh lẽo.
- Hừ! Tại sao phải nhờ tôi?
Bên kia phá lên cười, một nụ cười nghe có chút kinh tởm rồi từ từ dừng hẳn, thay vào đó là giọng điệu thản nhiên.
- Triệu Vân Y! Cô định giả ngốc với tôi đấy à?
Mày Vân Y nhíu chặt, giọng nói không thay đổi tiếp tục hỏi.
- Ý ngươi là gì?
- Hahaha! Tôi vừa nghe người ta nói, Triệu Vân Y, Triệu tiểu thơ tập đoàn Triệu Liễu được tên Bạch Thiên Hàn đó nâng niu chiều chuộng chứ, chỉ có cô mới có thể giúp được tôi! Tôi sẽ trả cô một thù lao lớn!
Khóe môi cô nhếch lên tạo một nụ cười khinh miệt.
Gì chứ? Được Bạch Thiên Hàn nâng niu chiều chuộng? Hừmm...
Tin tức này ở đâu ra đây?
- Cái giá là gì?
Vừa nghe câu hỏi đó của Vân Y, Lục Hạ và Tư Vũ sựng người nhìn cô.
Bên đầu dây kia nở nụ cười lớn, nhanh chóng nói.
- Một số tiền lớn và tôi sẽ giúp cô làm cho gia đình ngươi cô ghét thân bại danh liệt!
Cô mỉm cười, thở ra một cái rồi lại từ tốn trả lời.
- Ồ! Cái giá không tồi nhỉ? Nhưng tiếc là....
- Gì chứ Triệu tiểu thư! Cái giá như vậy đã quá ok rồi! Cô còn nhưng nhị gì nữa, đơn giản lắm, chỉ cần cái mạng của tên Bạch Thiên Hàn đáng chết kia thôi! Còn lại để tôi lo!
- Hừ! Tiếc là tôi không muốn giúp! Xin lỗi tôi bận!
Nói rồi cô nhanh chóng cúp máy và không để bên kia nói được thêm từ nào.
Vừa tắt máy xong, cô quay sang nhìn Thiên Hàn, ánh mắt có chút lo lắng.
- Anh đã gây thù chuốc oán với ai nữa à?
Thiên Hàn mỉm cười nhìn Vân Y, nhìn một phát là biết cô đã cố gắng giữ bình tĩnh khi nói chuyện với tên đó, biết cô lo lắng cho mình, hắn nhẹ nhàng trấn an.
- Không có đâu! Em an tâm! Không cần dùng ánh mắt đó nhìn anh!
- Ọe ọe! Thôi bớt cho bọn này ăn cẩu lương đi nhá! Uống trà sữa thôi!
Lục Hạ đưa ly trà sữa cho Vân Y, cả hai vừa uống vừa nói chuyện phím còn Tư Vũ và Thiên Hàn thì lại đi lên phòng và nói là bàn việc công ti, cô và Lục Hạ cũng chỉ gật đầu và không hỏi gì thêm.
Lục Hạ vừa uống xong thì quay sang hỏi Vân Y.
- Vân Y! Mày nghĩ sao về cuộc gọi lúc nãy!
Vân Y im lặng một lúc, trầm tư nhìn ly trà sữa rồi từ từ nói.
- Tao cũng không biết! Có lẽ là tên đó muốn dùng tao làm công cụ để khử Thiên Hàn!
- Chắc không sao đâu! Thiên Hàn ca ca đâu phải là người nào muốn khử là khử đâu! An tâm! Đừng lo lắng quá!
Vân Y quay sang nhìn Lục Hạ, mày có chút nheo lại nói.
- Gì chứ! Ai...
Ai mà thèm lo lắng cho anh ta chứ!
Lục Hạ bật cười với con bạn mình, giọng trêu chọc nói.
- Thôi đi mày ơi! Mặt mày nổi rõ chữ lo kia kìa! Đừng có mà giấu tao!
- Mày...
Lo uống trà sữa của mày đi! Không tao uống hết bây giờ!
Lục Hạ cười rồi tiếp tục thưởng thức ly trà sữa của mình, cả hai vừa uống vừa nói chuyện này nọ.
[...]
Không gian yên tĩnh của thư phong khiến con người ta khó chịu đến ngột ngạt.
Một vài giây sau đó Tư Vũ đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt kia.
- Thiên Hàn! Mày nghĩ sao về cuộc gọi lúc nãy?
Thiên Hàn trầm tư một lúc rồi nhìn Tư Vũ, từ từ lên tiếng.
- Tao đoán là Trí Khiết!
Tư Vũ khẽ nhíu mày khi nghe Thiên Hàn nói.
- Trí Khiết! Tên chủ bang Đại Bàng vừa bang mình đánh bại và sắp phải sụp đổ! Còn cả tập đoàn của hắn ta cũng đang dần bị mày thâu tóm!
Thiên Hàn gật đầu, giọng nói trầm trầm lãnh lẽo vẫn bình thản nói.
- Phải! Trong thế giớ ngầm thì mạng tao ai mà chả muốn lấy! Nhưng tao nghĩ hắn ta là người muốn khử tao khỏi đó nhất!
- Rồi mình định thế nào?
- Không sao! Bản thân tao thì tao có cách lo liệu nhưng còn Y Y! Tao chỉ sợ hắn ta hại cô ấy thôi!
Tư Vũ gật đầu im lặng, một lúc sau thì lên tiếng.
- Được rồi! Để tao với Nhất Phong tìm cách!
Thiên Hàn gật đầu, nhẹ giọng nói.
- Ừm! Phải bảo vệ Y Y bằng mọi giá!
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...