Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh
\- Về rồi à?
Vân Y đưa mắt nhìn Thiên Hàn rồi lại nhìn hai người ngồi đằng kia.
Vân Y cười khẽ cúi đầu chào.
\- Chào hai bác!
\- Được rồi! Lại đây ngồi đi!
Vân Y và Thiên Hàn cùng rảo bước lại sofa ngồi đối diện hai người họ.
Hai người trước mặt cô và hắn không ai khác là Bạch Thừa Lâm ba hắn và Lục Cẩm Hà mẹ hắn.
Lục Cẩm Hà nhìn Vân Y rồi nhìn con trai mình Thiên Hàn, nhẹ nhàng lên tiếng.
\- Thiên Hàn! Hai đứa vừa đi đâu về?
Thiên Hàn đưa mắt nhìn mẹ mình, không nhanh không chậm trả lời.
\- Nhà Vân Y! Hôm nay giỗ mẹ cô ấy!
Thừa Lâm chậm rãi hỏi hang về Vân Trình.
\- À! Cũng lâu rồi nhỉ? Con có gặp cậu Vân Trình không? Vân Trình khỏe chứ?
\- Cậu ấy vẫn khỏe ạ!
Thừa Lâm gật đầu rồi đưa mắt nhìn sang Vân Y, giọng nói trầm trầm vang lên.
\- Cháu là Triệu Vân Y à? Bác có nghe Thiên Hàn nhắc về cháu! Hiện tại cháu đang làm gì?
Vân Y hướng ánh mắt của mình về phía ông Thừa Lâm, môi mỉm cười.
\- Dạ vâng! Cháu định sẽ đi xin việc ạ!
Cô đã có ý định đi xin việc từ lâu nhưng chưa có thời gian.
\- À vậy hả? Nghe nói cháu học kinh tế!
\- Vâng đúng rồi ạ!
Thừa Lâm nhìn cô.
Gật nhẹ đầu rồi từ từ lên tiếng đề nghị.
\- Vậy nếu được cháu cứ vào làm cùng Thiên Hàn! Dù sao nó cũng đang thiếu thư kí riêng!
Vân Y khẽ cau mày nhìn ông Thừa Lâm.
Gì chứ? Thư kí riêng cho hắn? Trời ạ?
\- Dạ?
Bà Cẩm Hà nhìn cô vui vẻ nói.
\- Vân Y! Ông bà ngoại cháu khỏe chứ?
\- Dạ? À...
Dạ khỏe!
Vân Y hơi bất ngờ khi biết ba mẹ Thiên Hàn cũng biết ông bà ngoại của mình.
Rốt ruộc họ có quan hệ gì với nhau nhỉ?
Thừa Lâm đứng dậy nhìn cô và hắn, môi mấp mấy nói.
\- Thôi! Ba mẹ đi công việc một lát! Xong ba mẹ sẽ ghé!
\- Ba mẹ đi nhé! Hai bác đi nhé Vân Y!
Vân Y mỉm cười gật đầu, rồi đứng dậy cùng Thiên Hàn ra tiễn ba mẹ.
\[...\]
Thấy cả hai người họ rời đi rồi cô mới vào lại nhà cùng hắn.
Thiên Hàn hai tay bỏ vào túi quần ung dung đi vào trước, hắn bình thản ngồi xuống sofa rồi đưa mắt nhìn cô.
Cô cũng đi theo hắn, tiến lại sofa ngồi, mày khẽ nhíu nhẹ, môi mấp mấy nói.
\- Bạch Thiên Hàn! Gia đình anh và gia đình mẹ em có quen nhau à?
Bạch Thiên Hàn hướng ánh mắt sắc lạnh thường ngày nhìn cô, môi mấp mấy trả lời.
\- Có!
Vân Y nhăn nhó cau có nhìn nam nhân đang ngồi trước mặt mình, giọng khó chịu hỏi.
\- Sao họ quen nhau vậy? Rồi ba mẹ anh sao biết em? Anh kể rõ ra coi.
Thiên Hàn thở ra một hơi dài, từ từ lên tiếng trả lời cô.
\- Ba anh là bạn của cậu em! Có lúc ba anh về nhà cậu em chơi thì gặp ông bà ngoại nên ông bà ngoại biết ba mẹ anh! Còn sao biết em thì anh nói.
Vân Y khẽ nhíu mày nhìn Thiên Hàn.
\- Anh nói?
Thiên Hàn cười khẽ, nhanh chóng lơ qua truyện khác.
\- Bỏ qua chuyện đó đi! Ba có bảo em đến Bạch Thiên làm, em định sao?
Vừa nghe câu hỏi của Thiên Hàn thì Vân Y dừng ngay những suy nghĩ lúc nãy và bắt đầu những suy nghĩ khác.
\- Ừmmm! Em không biết!
\- Tại sao?
\- Lương thế nào? Công việc ra sao? Giờ giấc như nào? Trễ có phạt trừ lương hay gì không?
Thiên Hàn nhếch môi cười khẩy.
Đúng là Triệu Vân Y! Hỏi kĩ càng dữ.
\- Công việc khi nào em đi làm anh sẽ nói, còn lương thì....
Vân Y đưa ánh mắt chờ đợi của mình nhìn chăm chăm vào Thiên Hàn.
\- Lương thì sao? Thì sao?
Khóe môi Thiên Hàn khẽ cong lên tạo nụ cười khẩy rồi từ từ lên tiếng.
\- Không có lương!
Cô nhanh chóng thu ánh mắt chờ đợi lúc nãy lại và thay vào đó là ánh mắt cau có khó chịu.
\- Giề? Không lương? Anh định cho em làm không công à? Mơ đi!
Hắn chậm rãi nhìn cô, ánh mắt thể hiện sự ôn nhu thấy rõ.
\- Không cần lương! Tiền của anh! Đủ nuôi em cả đời!
Vừa nghe câu nói của Thiên Hàn thì bỗng chóc gương mặt cô bắt đầu ửng đỏ lên.
Gì mà nuôi cả đời chứ? Ai nói sẽ sống với hắn cả đời đâu?
Cô quăng cái gối nhỏ gần đó qua cho hắn rồi đứng dậy chạy lên phòng.
Hắn nhìn theo dáng cô cười khẽ.
Ngại mới chạy đây mà.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...