Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh
\- Thiên Hàn!
Giọng nói phát ra từ phía sau lưng của cả 5 người, cả đám cùng quay lại nhìn về phía giọng nói phát ra.
Vừa quay lại thì ai nấy cũng đều nhìn thấy một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai cùng với bộ trạng phục ôm sát người màu đỏ chối, chân đi đôi giày cao gót, cô gái đó từ từ bước đến gần rồi dừng lại trước mặt Thiên Hàn, nói.
\- Đã lâu không gặp?
Thiên Hàn nhíu mày nhìn cô gái trước mặt mình, môi mấp mấy nói.
\- Cô là?
Cô gái đứng trước mặt Thiên Hàn mỉm cười vui vẻ, nhẹ nhàng trả lời.
\- Thiên Hàn! Quên mình rồi sao?
\- Ê Thiên Hàn! Cô ta là Tô Linh Thực bạn học cũ của tụi mình năm cấp 3 đấy!
Thiên Hàn nghe Nhất Phàm nói vậy gật đầu.
Cô ta đích thị là Tô Linh Thực, là bạn học cùng lớp với Thiên Hàn, Nhất Phàm và Tư Vũ vào 3 năm cấp 3.
Cả ba cũng không thân thiết mấy nhưng điều đặc biệt ở đây là ai cũng biết cô gái Tô Linh Thực đó đã thích Bạch tổng của chúng ta từ năm 10.
Không biết lí do gì lại gặp ở đây, duyên chăng?
Vân Y đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn và Tô Linh Thực kia, mày nhíu chặt và tỏ vẻ khó chịu khi cô gái đó vui vẻ gọi thẳng tên của hắn.
Có chút không vui nhìn về phía hắn, lúc ấy hắn cũng đưa mắt qua nhìn cô, biết cô đang khó chịu và tỏ vẻ không vui, hắn liền nhếch môi cười khẩy, gương mặt không chút sắc thái của hắn nhìn Tô Linh Thực với ánh mắt xa lạ, gật nhẹ đầu nói một từ "Ừ" rồi thôi.
Định quay đi thì cô ta lại lên tiếng.
\- Thiên Hàn! Chắc cậu cũng biết mình thích cậu lâu rồi đúng không? Gặp nhau ở đây chắc cũng là cái duyên! Cậu có thể...
Biết chắc Tô Linh Thực nói gì, Thiên Hàn nhếch môi cười khẩy thẳng thừng từ chối, cầm lấy tay Vân Y đưa lên nói.
\- Không thể! Tôi có cô ấy rồi!
Vân Y vô cùng bất ngờ khi nghe Thiên Hàn nói vậy với người ngoài, đã vậy còn không thân thiết gì nữa chứ nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác ấm áp lạ thường, môi vô thức mỉm cười nhẹ nhìn Thiên Hàn.
Tô Linh Thực mắt lờ đờ nhìn Vân Y, ánh mắt ganh ghét nhìn cô thấy rõ nhưng vẫn gượng cười, gật đầu rồi nhẹ nhàng trả lời.
\- Không...
Không sao! Mình sẽ vẫn chờ cậu!
Thiên Hàn nhếch môi cười nửa miệng nói rồi quay đi không nhìn lấy cô ta một cái.
\- Tốn công vô ít!
Nói rồi Thiên Hàn nắm tay Vân Y quay đi mà chẳng nói thêm lời gì với cô ta, Nhất Phong, Tư Vũ và Lục Hạ thấy vậy cũng chỉ cúi đầu chào rồi đi theo cô và hắn phía trước.
Tô Linh Thực đứng phía sau nhìn theo dáng năm người nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía Thiên Hàn và Vân Y, ánh mắt như xé ra tia lửa cửa nhìn chăm chăm về phía cô, tay nắm chặt, răng nghiến keng két miệng lảm nhảm.
\- Con nhỏ đó là ai chứ! Sao dám giành Thiên Hàn với tao! Thiên Hàn là của tao, tao sẽ khiến mày phải rời xa Thiên Hàn! Con nhỏ đáng chết!
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Thiên Hàn, Nhất Phàm và Tư Vũ đi vào lấy xe còn Vân Y và Lục Hạ đứng đây chờ đợi.
Không khí im lặng một chút thì Vân Y lên tiếng.
\- Lục Hạ! Mày có biết cô gái lúc nãy là ai không?
Lục Hạ biết thế nào cô cũng sẽ hỏi về Tô Linh Thực, mỉm cười rồi nói.
\- Không! Tao cũng chỉ gặp cô ta lần đầu!
Đôi mắt Vân Y nhìn xa xăm, môi cười nhẹ nhưng nhạt nhòa trả lời.
\- À! Ra vậy!
Lục Hạ biết cô bạn thân mình đang nghĩ gì, chắc chắn là lại suy nghĩ lung tung về Tô Linh Thực lúc nãy nữa đây.
Lục Hạ đặt tay lên vai cô, mỉm cười nói.
\- Đừng lo! Để tao về hỏi lại Tư Vũ rồi sẽ kể lại với mày sau ha!
Vân Y quay sang nhìn cô bạn Lục Hạ thân yêu của mình.
Đúng là chỉ có Lục Hạ mới hiểu cô, cô mỉm cười vui vẻ gật đầu.
\- Ừm! Nhớ hỏi nha!
\- Tao biết mà! Họ ra đến rồi kìa! Bye!
Lục Hạ nói rồi lên xe Tư Vũ, lúc này Thiên Hàn và Nhất Phàm cũng ra đến, cô vào xe hắn thắc dây an toàn cẩn thận rồi nói.
\- Về thôi!
Thiên Hàn gật đầu rồi lái xe về nhà.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...