Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh


Hai ngày sau cuộc cãi nhau thì cả Vân Y và Thiên Hàn luôn tránh mặt nhau.
Hiện tại cả hai đã bình tĩnh trở lại nhưng vẫn chưa ai chịu nói chuyện với ai.


Tối, sau khi xong công việc ở Bạch Thiên thì Thiên Hàn không về nhà ngay mà cùng Tư Vũ, Lục Hạ và Nhất Phàm đi bar.


Tư Vũ thấy hắn dạo này cứ hay cáu gắt thì biết chắc là cả hai đang có chuyện liền hỏi.


- Chưa nói chuyện à?

Thiên Hàn lắc đầu rồi nâng ly rượu lên uống một hơi.


Lục Hạ cau mày nhìn hắn rồi lại nhìn sang Tư Vũ hỏi.


- Ủa chuyện gì vậy Vũ?

Tư Vũ nhún vai trả lời.


- Thiên Hàn và Vân Y cãi nhau!

Lục Hạ cau mày.
Mấy hôm trước còn bình thường, đùng một cái hai người cãi nhau.


- Cãi? Hôm trước em gặp Vân Y cũng thấy nó buồn buồn! Hỏi thì lại không trả lời! Chẳng lẽ vụ này sao?

Thiên Hàn khẽ nheo mắt nhìn Lục Hạ, trầm giọng hỏi lại.


- Lục Hạ! Em gặp Y Y khi nào?

- Thì hai hôm trước! Nó gọi em ra nói muốn đi uống nước với em! Rồi cả hai nói này kia thôi! Mà Thiên Hàn ca ca! Hai nguời...
Cãi chuyện gì?

Tư Vũ khìu Lục Hạ, xong kể lại cho Lục Hạ nghe.


- Cái gì? Thiên Hàn! Anh đừng nói với em anh nghi ngờ Vân Y và cái tên Giả Kiến Minh có gì với nhau nha! Không không không! Vân Y không bao giờ là người như vậy! Anh đừng để Tô Linh Thực lừa! Chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi!

Hắn, Tư Vũ và cả Nhất Phàm đều nhìn về phía Lục Hạ mà đồng thanh nói.



- Hiểu lầm?

- Ừm! Thiên Hàn ca ca! Anh nên về nói lại rõ ràng với Vân Y đi! Vân Y nó nhạy cảm lắm! Hay suy nghĩ này kia! Nên...


Chưa nói hết thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Thiên Hàn làm cắt ngang câu nói của Lục Hạ.
Là số từ Bạch gia, hắn nhíu mày nghe máy.


"Alo!"

[ Thiếu gia! Vân Y ngất xỉu rồi! ]

"Cái gì? Tôi về ngay!"

Nói rồi hắn tắt máy đứng dậy nói rồi đi vội ra cửa.


- Y Y ngất xỉu! Tao về trước!

Xong hắn nhanh chóng rời khỏi bar về Bạch gia.
Nhất Phàm và Tư Vũ đến định xem sao thì Lục Hạ bảo lại.


- Đừng đi! Để Vân Y tỉnh lại rồi hai người họ nói chuyện!

Nhất Phàm và Tư Vũ như hiểu ra, ngồi xuống rồi nói chuyện cùng Lục Hạ.


[...]

Về Bạch gia, Thiên Hàn đi vội lên phòng, vừa lúc ấy thì bác sĩ đi ra.


- Cô ấy bị gì?

- Cơ thể bị yếu thôi ạ! Tôi đã kê đơn thuốc rồi! Cứ theo như vậy!

Thiên Hàn gật đầu rồi bảo dì Hà tiển khách.


Vân Y trong phòng đã tỉnh, cô ngồi dậy, đang xoa hai bên thái dương thì Thiên Hàn đi vào.
Thấy hắn, Vân Y chỉ im lặng không nói gì.


Thiên Hàn ngồi xuống cạnh cô, nhẹ giọng hỏi.


- Trong người em sao rồi!

Cô hờ hợt trả lời.


- Bình thường!

Thiên Hàn im lặng một lúc rồi lên tiếng hỏi lại cô.


- Bây giờ có thể nói chuyện rồi chứ?

- Anh muốn nói gì?

- Rốt cuộc là em và tên họ Giả kia thế nào?

Vân Y im lặng, lấy điện thoại bấm gì đó, mở lên cho hắn xem.
Mày đẹp của Thiên Hàn khẽ cau lại khi nhìn vào điện thoại cô.


- Em lấy nó ở đâu ra?

Vân Y nở nụ cười chua xót nói.


- Ha! Sao thế? Có vẻ là sự thật nhỉ?

Thiên Hàn thử mạnh một hơi rồi lên tiếng.


- Là giả!

Vân Y cau mày nhìn Thiên Hàn.

Là giả sao? Trong điện thoại của cô bây giờ là hình ảnh giường chiếu của Thiên Hàn với một cô gái khác, à không, cô gái trong hình là Tô Linh Thực.


- Giả?

- Nhìn kĩ sẽ thấy!

Vân Y cầm điện thoại, cô nheo mắt nhìn vào hình.
Phải! Đã nhận ra sự khác biệt, người trong hình có một hình xăm ở trên vai còn theo như cô biết thì hắn không hề có một hình xăm nào cả.


Thiên Hàn cầm lấy điện thoại cô, liếc mắt nhìn tên người gửi.
Là Giả Kiến Minh sao? Khẽ cười khẩy một cái, hắn trầm giọng nói.


- Chỉ có chuyện này? Em dễ bị lừa quá Triệu Vân Y!

Vân Y bật cười, sao cô lại ngốc như vậy nhỉ? Nhìn ảnh rõ một chút sẽ biết rồi.
Lại bị lừa...


- Nhưng...


Không để cô nhưng nhị gì cả, hắn vội nói trước.


- Trả lời câu hỏi của anh!

Vân Y hít một hơi thật sâu, đưa ánh mắt không vui nhìn Thiên Hàn rồi nói.


- Hôm đó em đi gặp Lục Hạ là thật! Lúc đấy em vô tình gặp tên họ Giả kia, cậu ta đứng nói chuyện với em rồi bỗng nhào đến ôm em! Em không kịp phản kháng...


- Sau đó?

Vân Y nhìn Thiên Hàn, bỗng nhưng đầu cô lại xuất hiện hình ảnh Tô Linh Thực và Thiên Hàn hôn nhau.


- Sau đó...
Em nhìn thấy anh và cô ta!

Hắn nhíu chặt mày nhìn cô, hai tay đặt lên vai cô, giọng không nhanh không chậm đáp.


- Triệu Vân Y nghe đây! Anh không hôn cô ta! Chỉ là do gốc nhìn của em! Còn nữa, những hình ảnh em nhận được không phải là anh!

Vân Y nhìn thẳng vào mắt Thiên Hàn, giọng có chút run run nói.


- Ai bảo! Ai bảo anh ra ngoài có về muộn không báo em biết! Làm em suy nghĩ rồi thêm những tin nhắn đó! Tại sao chứ? Sao hôm qua anh lại tức giận với em? Ném cốc nước về phía em? Giận dữ quát nạt em?

Thiên Hàn nhìn nữ nhân trước mắt, lắc đầu nhẹ giọng.


- Xin lỗi! Là anh nóng giận! Là anh còn nghi ngờ em! Là anh đã làm em buồn! Là anh sai khi chưa hiểu em! Tất cả là tại anh!


Vân Y lấy Thiên Hàn, bắt đầu bật khóc, giọng chậm rãi nói.


- Đừng cãi nhau nữa, em không muốn như vậy! Em không muốn vì một sự hiểu lầm mà chúng ta cãi nhau!

- Được! Sẽ không nữa đâu! Ngoan đừng khóc!

Trong thâm tâm Thiên Hàn bây giờ thật sự rất xót, xót cho nữ nhân trong lòng mình.
Chính hắn đã làm cô sợ hãi, lo lắng nhiều thứ.
Là hắn không hiểu cô, không cho cô cảm giác an toàn.
Tất cả là tại hắn.


[....]

Ở phía ba người bạn thân thiết của Thiên Hàn, họ vẫn chưa về.


Lục Hạ trầm tư một lúc rồi lên tiếng bảo.


- Nhất Phàm! Tư Vũ! Hai anh có thấy vụ việc của Vân Y và Thiên Hàn là lạ không?

Tư Vũ hướng mắt về phía Lục Hạ hỏi.


- Thế nào?

Lục Hạ im lặng tầm ba giây rồi bắt đầu nói.


- Không lẽ trùng hợp đến nổi Tô Linh Thực và Giả Kiến Minh xuất hiện đúng một địa điểm! Còn có việc hiểu lầm là ôm và hôn! Hai anh không thấy nó quá khớp sao?

Nhất Phàm nghe Lục Hạ nói vậy thì gật đầu.


- Chắc chắn là có vấn đề!

Cả ba nhìn nhau, cùng lúc nói.


- Điều tra đi!


.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui