Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh
- Lí do? Em là không tin anh?
Vân Y nghe Thiên Hàn nói vậy thì gượng cười.
Ừ thì là không tin hắn, ai biết được, Bạch Thiên Hàn trước mặt cô đây nổi tiếng là một người trăng hoa, búng tay một cái là ngàn cô gái chạy đến, có khi hắn còn có gì đó với Tô Linh Thực kia thì sao?
Vân Y nhìn Thiên Hàn, gật đầu rồi nói.
- Không tin!
Thiên Hàn gật gật đầu, cười nhếch mếp rồi cầm lấy điện thoại, bấm lại số vừa nãy rồi gọi đi.
Bên đầu dây kia vừa nhìn thấy cuộc gọi của Thiên Hàn thì mừng như gặp vàng, vội nghe máy.
[ Hàn! Em nghe! ]
Thiên Hàn đưa tay bật loa ngoài lên, ngồi xuống cạnh cô, giọng lạnh nhạt nói.
[ Từ bao giờ tôi và cô đã thân thiết với nhau hả Tô tiểu thư? ]
Bên phía Tô Linh Thực giọng ủy khuất.
[ Hàn! Anh...
Anh đừng đối xử tuyệt tình với em như vậy mà ]
Thiên Hàn nhìn điện thoại, cười khẩy một cái rồi lấy lại chất giọng cao lãnh thường ngày.
[ Tuyệt tình? Nực cười! Tôi không muốn dính liếu thêm bất kì việc gì của cô nữa! Khôn hồn thì biến khỏi tầm mắt tôi ]
[ Hàn! Em...
]
Bên phía Tô Linh Thực còn chưa kịp nói gì thì Thiên Hàn đã tắt máy.
Thiên Hàn quay sang Vân Y, đưa máy cho cô rồi nhẹ nói.
- Chặn số đi!
Vân Y nhướng mày nhìn Thiên Hàn.
Ý hắn là sao? Bảo cô chặn à?
- Em?
Thiên Hàn gật đầu không nói.
Vân Y mỉm cười, cầm điện thoại hắn đặt xuống bàn rồi nói.
- Không cần!
- Tại sao?
Vân Y bật cười rồi nhẹ nhàng trả lời hắn.
- Em không phải là một người kiếm chuyện vô cớ! Nếu đã không có gì rồi thì không cần phải chặn!
- Thật?
Vân Y gật đầu rồi lấy lại giọng nghiêm túc hỏi.
- Bạch Thiên Hàn! Tại sao lúc trước anh lại giúp em?
Thiên Hàn nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của cô rồi trả lời.
- Sao em hỏi vậy?
- Vì em muốn biết!
Thiên Hàn im lặng một lúc rồi bất chợt nhớ đến lần đầu hắn gặp cô giữa đường, cứ ngỡ chỉ gặp một lần nhưng không ngờ lại còn gặp thêm lúc ở nhà hàng Pháp, ở bar và bây giờ là hắn được gặp cô mỗi ngày.
Thiên Hàn nhìn Vân Y, nở nụ cười vui vẻ rồi từ từ trả lời.
- Vì anh ấn tượng!
Vân Y nhìn Thiên Hàn.
Ấn tượng sao? Về cái gì nhỉ? Không khỏi hiếu kì, Vân Y liền hỏi lại.
- Ấn tượng việc gì?
Thiên Hàn nhìn Vân Y một lúc lâu, khóe môi giương lên tạo nụ cười rồi nhẹ nói.
- Tất cả mọi thứ...
Về em!
Triệu Vân Y cười rồi vui vẻ hỏi lại Thiên Hàn.
- Anh không muốn biết em nghĩ thế nào khi lần đầu gặp anh à?
Thiên Hàn vẫn ngồi đấy nhìn Vân Y, tay đưa lên nới lỏng cavat một chút rồi nói.
- Nếu em muốn nói! Thì không cần anh hỏi!
Vân Y phồng má, lay lay tay hắn nói.
- Thôi mà! Giả bộ hỏi đi rồi em nói!
Thiên Hàn mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, gật đầu đáp.
- Được! Em nghĩ thế nào về anh?
Vân Y nhăn mặt một cái, im lặng tầm vài giây để nhớ lại rồi bắt đầu lên tiếng nói.
- Một người xấu xa, đáng ghét, khó ưa, gì cũng vung tiền ra, còn có...
Em nghĩ anh rất là trăng hoa nữa!
Thiên Hàn khẽ nhíu mày nhìn Vân Y.
Gì chứ? Cô nghĩ hắn như thế sao? Thật là...
Thiên Hàn đưa tay véo nhẹ má Vân Y, giọng có chút trầm nói.
- Triệu Vân Y! Em gan nhỉ? Dám nghĩ anh như vậy?
Vân Y nhăn mày vì hắn véo má cô, cau mày không vui đáp.
- Gan gì chứ? Đó là sự thật mà! Lúc anh tức giận còn dị hơn kìa! Đáng sợ!
- Đáng sợ lắm sao?
Vân Y im lặng nhìn Thiên Hàn, bỗng cô nhớ lại lúc hắn nổi cáu với cô thì khẽ rùng mình, nhìn hắn gật đầu.
- Thật sự...
Rất đáng sợ!
Hắn biết cảm xúc mình ra sao, tâm trạng mình thế nào nhưng có nhiều lúc hắn không thể kiềm chế cảm xúc được.
Không ngờ những lần đó lại làm cô sợ.
Thiên Hàn xoa đầu cô mỉm cười nói.
- Đã làm em sợ nhiều rồi!
Vân Y lắc đầu ý nói không sao, Thiên Hàn cười gọi tên cô.
- Y Y!
- Hửm?
- Em có sợ khi ở bên cạnh anh?
Vân Y nhìn thẳng vào mắt Thiên Hàn.
Sợ không nhỉ?
- Tại sao anh lại hỏi em như vậy?
- Anh không phải chỉ là một người bình thường! Chỉ lo em ở bên cạnh anh em sẽ...
Vân Y cười nhẹ, mắt khẽ nhíu nhẹ nhìn Thiên Hàn rồi hỏi lại khi hắn chưa nói hết câu.
- Gặp nguy hiểm sao?
- Phải!
- Không! Bởi vì có anh...
Nên em chẳng sợ gì! Em chỉ sợ...
Thiên Hàn nhếch mày nhìn Vân Y, ánh mắt chờ đợi câu nói còn lại của cô.
Vân Y cuời nhìn ánh mắt của Thiên Hàn, nhẹ giọng nói nhỏ.
- Em...
Chỉ sợ anh gặp nguy hiểm thôi!
Thiên Hàn mỉm cười nhìn Vân Y, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô rồi nói.
- Sẽ không đâu! Em còn nhiệm vụ bảo vệ em nên sẽ không cho phép bản thân mình gặp nguy hiểm!
Vân Y cười vui vẻ rồi ôm lấy Thiên Hàn.
Thiên Hàn thấy cô ôm mình thì cũng mỉm cười, nhỏ giọng nói.
- Anh sẽ không để em phải gặp nguy hiểm!
________________________________________________
- ÁAAAAA!
Tô Linh Thực hét lớn, quăng điện thoại xuống sofa, dùng tay quật tất cả mọi thứ trên bàn xuống sàn nhà sau cuộc gọi của Thiên Hàn.
Cô ta cắn răng, mặt đằng đằng sát khí, tay nắm chặt thành quyền, giọng tức giận nói.
- Triệu Vân Y! Tất cả là tại mày! Nếu mày không xuất hiện thì Thiên Hàn sẽ là của tao! Nếu mày đã không rời đi thì tao đành phải khiến mày biến mất!
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...