Hàn Vũ và Lâm Tú đến địa điểm định vị mà Mộ Di đã gửi.
Nhưng khi đến nơi thì lại không thấy ai.
Lâm Tú tái mặt, đôi mắt hiện rõ sự lo lắng tìm kiếm xung quanh.
Anh lấy điện thoại ra gọi nhưng lại báo thuê bao.
Lúc này đây, anh không thể bình tĩnh được nữa rồi.
Hàn Vũ cũng không khá hơn là bao, đôi mắt lạnh lùng híp lại, trên tay vẫn cầm theo một khẩu súng ngắn.
Nếu như thật sự bị ép đến bước đường cùng, anh sẵn sàng nổ súng.
Cùng lắm thì anh vào tù vì tội giết người, đổi lại Ninh Ninh sẽ được bình an.
Như vậy cũng đáng
"Chết tiệt!"
"Chúng ta đi tìm xung quanh thử xem."
"Được!"
"Đừng lo lắng, Mộ Di sẽ không sao đâu."
Chỉ cần ở cùng một chỗ với Ninh Ninh, thì Mộ Di chắc chắn sẽ an toàn.
Bởi vì Ninh Ninh sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi cách, dù có phải tổn thương đến bản thân mình thì coi ấy cũng không từ nan.
Nhưng...!Nếu như không ở cùng Ninh Ninh thì kết quả sẽ như thế nào?
Hai người mở đèn pin, bắt đầu chia ra tìm kiếm xung quanh.
Đám cỏ bông lao cao gần quá đầu, muốn tìm kiếm gì đó thật sự không dễ dàng chút nào.
Nhưng bây giờ, ngoại trừ việc cố gắng thì hai người cũng không biết có thể làm gì hơn.
Trong những giây phút gần như vô vọng, Hàn Vũ lại thấy một đám cỏ bông lao bị nghiêng ngả.
Chắc chắn là đã từng có người trốn ở đây.
Nhìn kĩ một chút, anh thấy chiếc điện thoại của ai đó rơi trong bụi cỏ.
"Lâm Tú!"
Nghe tiếng gọi, Lâm Tú vội vàng chạy đến.
Nhận chiếc điện thoại từ trong tay Hàn Vũ, biểu cảm trên gương mặt của anh lại trở nên khó coi hơn.
"Là của Mộ Di."
"Khả năng cao là cô ấy bị Dịch Ân phát hiện nên mới để rơi điện thoại ở đây."
"Tại sao cô ấy lại không gọi cho tôi đi cùng chứ?"
"Nếu Dịch Ân phát hiện thì sẽ đưa cô ấy đến chỗ Ninh Ninh.
Cậu đừng quá lo lắng."
"Lỡ như hắn không đưa cô ấy đến chỗ Ninh Ninh thì sao? Hàn Vũ! Hắn ta đã giết người, hắn ta là tội phạm truy nã đó."
Nhất thời Hàn Vũ cũng không phản bác được gì.
Lâm Tú nói đung, Dịch Ân là tội phạm truy nã, hắn rất nguy hiểm.
Vậy nên anh rất hiểu cho tâm trạng của Lâm Tú ngay lúc này.
Bởi hơn ai hết, anh cũng đang rất lo lắng, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài mà thôi.
"Nhìn cái này đi."
Trong những đám cỏ bông lao có để lại một vài điều bất thường.
Lâm Tú và Hàn Vũ nhìn theo, quả nhiên là dấu tích do có người đi qua mà để lại.
"Đi theo dấu này, có lẽ chúng ta sẽ tìm được họ."
Đúng là giữa bầu trời đêm lại xuất hiện một vầng sáng.
Khi họ đang bất lực nhất, ông trời lại mở ra cho họ một con đường...
_____________
"Di Di! Sao cậu lại tới đây?"
"Tôi...!Có phải cậu đã mở điện thoại đúng không?"
"Đúng vậy! Sao cậu tìm được tới đây?"
"Thì điện thoại của tôi hiện lên vị trí của cậu nên tôi mới..."
"Vậy sao cậu không báo cho Hàn Vũ hay Văn Vỹ cũng được.
Tại sao lại đi một mình?"
"Tôi...!Tôi vội quá nên quên mất."
Ôi! Mộ Di.
Biết là cô ấy lo lắng cho Ninh Ninh, nhưng mà...!Haizzzz.
"Đừng lo! Trước khi bị bắt tôi đã gửi định vị cho Lâm Tú rồi.
Tôi tin bọn họ sẽ tìm được chúng ta."
Hai cô gái nhìn nhau, trong ánh mắt đều như đang an ủi đối phương.
Bây giờ, ngoài việc đặt hy vọng vào hai người họ ra thì cả hai người đều không biết nên làm gì.
Nói đúng hơn là họ không thể làm gì hơn.
Bỏ trốn!
Ninh Ninh đã thử.
Kết quả là do không biết đường nên mới gặp Mộ Di và cả hai đều bị tóm gọn trở về đây.
Nên bây giờ, Dịch Ân đã có phòng bị.
Muốn bỏ trốn thêm lần nữa là chuyện bất khả thi.
Ở một căn phòng khác, Dịch Ân đứng nhìn ra cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm đen đặc.
Sau lưng anh, Tiểu Ái đứng yên bất động, đôi mắt đỏ hoe, hai dòng nước ấm nóng lăn dài trên má.
"Dịch Ân! Thả hai người họ đi, chúng ta bỏ trốn khỏi đây một thời gian đi."
"Không kịp nữa rồi.
Bây giờ tôi không thể quay lại nữa."
"Có thể mà! Em sẽ nhờ ba em đưa chúng ta đi khỏi đây.
Ba mẹ em có một căn nhà riêng ở Thụy Sĩ, chúng ta có thể đến đó."
"Nhưng mà..."
"Dịch Ân! Em xin anh! Anh đi với em đi, chẳng lẽ anh không muốn gặp con chúng ta hay sao?"
Trái tim anh lại đau nhói.
Anh muốn chứ, rất muốn gặp con của mình.
Nhưng mà...!anh lại không thể liên lụy cô.
Đời này, anh nợ cô quá nhiều rồi.
Thở một hơi thật dài, Dịch Ân quay lưng đi về phía cô.
Kéo cô ôm vào lòng mình, anh dịu dàng xoa xoa mái tóc vàng của Tiểu Ái.
"Xin lỗi! Để em phải chịu khổ rồi."
"Em không sợ khổ.
Em chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi.
Đừng bỏ em một mình, đừng để em phải một mình sinh con ra mà không có anh được không?"
Phụ nữ sinh con, chỉ cần có chồng bên cạnh.
Nếu không, sẽ tủi thân lắm.
Tiểu Ái cũng vậy, cũng chỉ muốn có anh bên cạnh để cô có thể an tâm mà thôi.
"Dịch Ân! Anh không thương em cũng được, nhưng anh hãy thương đứa bé trong bụng em đi được không? Bỏ trốn đi, em đi với anh.
Đợi một thời gian nữa,.
mọi chuyện lắng xuống, chúng ta sẽ trở về được không?"
Đôi mắt lạnh lùng kia khẽ nhắm lại.
Anh siết chặt cô trong vòng tay mình.
Có lẽ, Tiểu Ái sẽ có bao giờ biết được rằng, ngay khoảnh khắc đó, anh đã khóc vì cô.
"Được! Chúng ta sẽ đi khỏi đây."
"Thật không?"
"Thật! Chúng ta sẽ đi, sẽ không quay lại đây nữa."
"Được! Anh đã hứa rồi, không được nuốt lời."
"Ừm! Không khóc nữa, nếu không sau này con sinh ra sẽ mít ướt lắm."
"Ừm..."
Sóng gió ngoài kia cô không sợ.
Chân trời góc bể, cô cũng không ngại.
Chỉ cần là có anh thì nơi đâu cũng là bình yên.
Nếu hỏi cô muốn gì, cô sẽ nói cô muốn anh.
Nếu hỏi nơi cô muốn đi nhất, cô sẽ trả lời đó là nơi có anh.
Nếu hỏi cô cần gì nhất...
Cô chỉ cần một mình anh.
Tình yêu mà Tiểu Ái dành cho Dịch Ân, có lẽ còn nặng hơn cả một chữ THƯƠNG..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...