Cô! Hừ!
Hà A Kỳ bị cô nói vậy liền không khỏi tức giận.
Miệng lưỡi của Diệp Khả Như này sao bây giờ lại đanh đá đến thế không biết!
- A Kỳ!
Đang định nói thêm gì đó thì chợt có ai đó gọi mình.
Hà A Kỳ khựng lại, vẻ mặt liền có chút lạ thường.
Tên đó đi theo đến tận đây à?
Không nói không rằng cô ta liền quay lưng đi mất.
Chậc, thay vì ở đây đôi co với Diệp Khả Như cô ta nên trốn trước mới phải.
Khả Như thấy cô ta rời đi nhanh như vậy liền có chút tò mò.
Liếc mắt nhìn ra ngoài của liền thấy một thanh niên đang hào hứng đứng nhìn Hà A Kỳ.
Cô nghĩ nghĩ liền như thông suốt gì đó.
Ồ! Hóa ra, hai năm nay cô ta cũng kiếm được cho mình một anh người yêu rồi đó chứ, cũng không tệ nha! Chỉ là thua kém với anh người yêu của cô thôi!
- Bảo bối mau ăn tiếp đi!
Bỏ qua người phụ nữ rắc rối kia, Khả Như dịu dàng nhìn Hoàng Bảo nói.
Cậu nhóc sao lại đáng yêu đến thế chứ? Đúng là đốn tim người khác mà!
- Đúng rồi Khả Như, chủ nhật tuần này cậu có muốn đi biển không?
Dương Thần nhìn cô khẽ hỏi.
- Được đó nha! Dạo này thời tiết nóng như vậy, đi bơi đương nhiên là thích hợp nhất rồi!
Khả Như nhiệt tình đồng ý.
Mấy bữa nay cô sắp chán chết rồi, có chỗ đi chơi đương nhiên là không thể nào chối từ.
- Vậy bữa đó, tớ, anh tiểu Nghi và Hoàng Bảo sẽ đợi cậu!
- Hả? Có cả tên mặt lạnh đó nữa à? Không được rồi, vậy thì tớ phải gọi điện cho anh tiểu Nam ngay lập tức!
Cô không muốn phải nhìn khuôn mặt than đó cả ngày đâu! Đáng sợ chết mất!
..............
Mấy ngày sau...
- Thôi nào, cậu hậm hực cả sáng rồi đó!
Dương Thần lắc đầu thở dài.
Cả ngày hôm nay Khả Như cứ y chan quả bom nổ chậm, dường như chỉ cần đụng nhẹ cậu ấy liền sẽ phát nổ.
- Tức chết mà! Cái tên Dương Thừa Nam đáng ghét! Tớ đã hẹn anh ấy đi chơi vậy mà cuối cùng anh ấy lại nói có một bữa tiệc do bạn cũ anh ấy tổ chức không thể vắng mặt.
Chưa kể đến còn nói người bạn này đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều lúc anh ấy mới vào công ty! Rõ ràng là nói dối! Tớ ở cạnh anh ấy lâu như vậy làm gì có người nào như anh ấy nói chứ!
Khả Như tức giận hét lớn.
Uổng công cô còn lên kế hoạch cho buổi đi chơi này.
Tên Dương Thừa Nam đáng ghét! Tên khó ở, không có cảm xúc! Tên cuồng công việc!
- Được rồi, được rồi! Chúng ta đi thôi! Nhăn nhúm như vậy sẽ thành bà già đó!
Dương Thành mau chóng đẩy cô vào chiếc xe hơi trước mặt.
Bên trong là Phạm Thụy Nghi và Hoàng Bảo đang đợi sẵn.
- Chúng ta mau đi thôi, hôm nay anh Thừa Nam có việc bận!
Dương Thần mỉm cười nói với người bên cạnh mình.
Hắn gật đầu nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng sau đó khởi động xe chạy đi.
- A Thần, mấy bữa nay anh có chút việc bận không thể ở cạnh em và con...
Phạm Thụy Nghi có chút ủ rũ nói.
Nghe thấy lời hắn cậu liền mỉm cười dịu dàng đáp.
- Không có gì đâu! Em biết anh bận nhiều việc.
Chưa kể đến bây giờ chúng ta không phải đang đi chơi cùng nhau sao? Con nói đúng không Hoàng Bảo?
- Dạ đúng ạ!
Cậu nhóc ngồi sau xe vui vẻ đáp.
- Cảm ơn hai người!
Do chiếc xe đang dừng lại đèn đỏ nên Phạm Thụy Nghi liền cười nhẹ khẽ nắm lấy tay cậu.
Ánh mắt sủng nịch chứa chan toàn tình yêu.
- Khụ! A Thần à!
Khả Như ngồi sau xe khẽ ho nhẹ.
Dương Thần cậu quá độc ác rồi! Tớ vừa mới bị người yêu bỏ mặc đó!
- Haha, Khả Như à, trời hôm nay thật đẹp ha!
Dương Thần vờ đánh trống lãng sau đó chỉ ra ngoài ô cửa kính.
Phạm Thụy Nghi thì khẽ cau mày một cái.
Vẻ mặt không mấy thân thiện với cô gái ngồi đằng sau xe.
Hắn cũng hận chết tên Dương Thừa Nam kia gây cản trở khoảng thời gian hạnh phúc của gia đình hắn.
.............
- Oa, ở đây đẹp quá đi thôi!
Hoàng Bảo tròn xoe mắt nhìn bờ biển thơ mộng.
Ở đây thật sự rất đẹp nha! Không gian vừa sạch vừa thoáng mát, thật khiến cho người ta không khỏi vui vẻ trong lòng mà!
- Hoàng Bảo, qua đây để ba nhỏ thoa kem chống nắng!
Dương Thần vẫy tay gọi cậu nhóc.
- Dạ!
Cậu nhóc vui vẻ lon ton chạy về phía ba mình.
Khả Như nhìn một nhà ba người vui vẻ liền không khỏi muốn hét lớn.
Tên Dương Thừa Nam đáng ghét! Anh xem gia đình người ta kia! Anh xem bạn trai người ta kìa!
Cô thật muốn chửi cho anh một trận cơ mà!
Khả Như ủ rũ đứng trên cát ngắm nhìn không khí náo nhiệt ở biển.
Thế mà tâm trạng cô chẳng có chút vui gì cả...tất cả đều tại người đáng ghét đó!
- Mèo nhỏ của anh sao vậy?
Bất chợt giọng nói quen thuộc vang lên.
Khả Như quay đầu liền nhìn thấy người mình mong đợi đang đứng mỉm cười.
Vừa định liên tiếng trách móc thì bỗng thấy anh quỳ một chân xuống.
Khả Như vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bất chợt anh lấy cái hộp nhỏ trong túi áo ra rồi nói.
- Khả Như, lấy anh nhé!
Đến lúc này cô mới phát hiện tất cả những người có mặt trên bờ biển đều đang tập trung về phía mình.
Chưa kể đến còn có gia đình A Thần đang vui vẻ nhìn về phía này.
- Khả Như, mau đồng ý đi!
Dương Thần vui vẻ hét lớn
Tuy buổi cầu hôn này có vẻ diễn ra hơi nhanh nhưng dù sao tình cảm vẫn là quan trọng nhất mà!
- Khả Như à, em định để anh quỳ như vậy mãi sao?
Anh mỉm cười dịu dàng hỏi.
Giọng nói trầm ấm như một lời thôi miên khiến cô đắm chìm.
Như vẫn chưa tin vào mắt mình, cô ngơ ngác nhìn anh.
Vẻ mặt vẫn còn ngây ngốc.
- Anh...anh...
Cô lắp bắp, muốn nói gì đó nhưng lại bị niềm vui bất chợt bao trùm lấy.
- Lấy anh nhé! Anh có thể không phải người đàn ông tốt nhất trên thế gian này, nhưng anh hứa sẽ là người đàn ông khiến em luôn hạnh phúc nhất!
- Tên....tên ngốc nhà anh..hức...
Không ngăn được xúc động, Khả Như liền nghẹn ngào nức nở.
Cô còn tưởng lâu lắm mới nhận được lời cầu hôn của anh...thật không ngờ, thật không ngờ...
Cô sụt sịt, sau đó run rẩy đưa bàn tay thon gọn của mình cho anh.
Vẻ mặt hạnh phúc không nói nên lời.
- Khả Như, anh yêu em!
Vội vàng đeo nhẫn cho cô, sau đó anh liền đứng dậy ôm chầm lấy cô rồi kéo cô vào nụ hôn nồng cháy trong vô vàn tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người xung quanh.
- Khụ! Hoàng Bảo à, không được coi đâu!
Dương Thần khẽ che mắt con trai nhỏ lại.
Nhìn cô bạn mình cuối cùng cũng được viên mãn khiến cậu cảm thấy trong lòng vô cùng vui mừng.
Sau tất cả, cuối cùng Khả Như cũng lấy được người cậu ấy yêu nhất!
- Sau này, chúng ta cũng sẽ như họ!
Phạm Thụy Nghi khẽ choàng tay qua vai cậu dịu giọng nói.
- Ừm, em chờ anh!
Cậu vui vẻ đáp lại hắn.
Cậu không dám mơ bản thân có thể đám cưới cùng anh tiểu Nghi vì cậu biết tình cảm của họ vẫn còn chưa được xã hội hoàn toàn công nhận.
Nhưng chỉ cần được ở bên anh ấy là cậu đã mãn nguyện rồi.
Chưa kể đến, cả hai còn có một tiểu bảo bối đáng yêu hết phần thiên hạ cơ mà!
- Khả Như, em đeo nhẫn rồi, cả đời này em cũng không được rời xa anh!
Sau khi hôn nhau đắm đuối, Dương Thừa Nam liền trầm giọng nói vào tai cô như lời thề nguyện vĩnh cửu.
- Anh cũng vậy, mãi mãi không bao giờ được rời xa em! Mãi mãi chỉ được yêu một mình em!
Cô hạnh phúc ôm chặt lấy anh nói.
Sau này chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ xa rời! Sẽ vĩnh viễn mãi mãi bên cạnh nhau!
Ánh mặt trời chiếu xuống bãi biển thơ mộng cũng như soi lấy đôi tình nhân ôm lấy nhau mặn nồng.
Ánh sáng rực rỡ đó như lời minh chứng cho lời hứa của cả hai.
Như dấu ấn cho lời sắc son thề nguyện của đôi trẻ.
Dẫu có ra sao, anh và cô vĩnh viễn không chia cắt.
Vĩnh viễn không xa rời!
...........
...~Hoàn~...
Lời của tác giả
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình cho đến chương này.
Mong mọi người sẽ ủng hộ mình trong các sản phầm khác
Và cuối cùng, hẹn gặp lại mọi người ở ngoại truyện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...