Hạnh Phúc Là Khi Gặp Được Em
Sao mặt con đỏ vậy? Sốt rồi hả?
Liễu Như Ngọc trong lòng trộm cười nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thản.
Xem ra, không bao lâu nữa con gái bà có thể lên xe hoa rồi!
- À...thời tiết....thời tiết có chút nóng!
Khả Như lắp bắp, miệng vẽ nên nụ cười gượng.
Thật là, sao hôm nay mẹ cô ngủ trễ vậy chứ?
- Con nhóc như con bây giờ lại dám nói dối mẹ nữa hả?
Liễu Như Ngọc trừng mắt, không nói nhiều mà vạch trần lời nói dối của cô.
- Hai đứa đó, muốn ân ái thì cũng phải biết chọn thời điểm cơ chứ? Đã gần khuya rồi mà vẫn còn luyến tiếc không chịu vào nhà...tuổi trẻ bây giờ thật là hết nói...
- Mẹ....mẹ thấy hết rồi sao?
- Lộ liễu như vậy, không muốn thấy cũng lạ! Nhưng mà....xem ra con đã nghĩ thông suốt rồi đúng chứ?
Liễu Như Ngọc nhìn con mình, thấy cô đỏ mặt cũng đoán ra kết quả.
Thằng nhóc Dương Thừa Nam kia cũng không tồi ấy chứ!
- Không phải...mẹ nói con suy nghĩ kỹ sao? Quả thật, anh tiểu Nam rất rất là ngốc! Nhưng mà...
Cô mỉm cười, giọng nói không ngăn được sự hạnh phúc.
- Trên đời này không ai có thể đáng yêu thay thế anh ấy!
- Úi trời ơi! Nổi hết cả da gà....
Liễu Như Ngọc bĩu môi, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường.
Đúng là quá sến súa rồi!
- Không nói với mẹ nữa! Con lên phòng đây, mẹ ngủ ngon!
Khả Như thấy mẹ mình như vậy cũng đành hết cách.
Tính tình của bà ấy cô còn không rõ hay sao? Ba của cô đúng là người đàn ông nghị lực nhất trên đời này!
..........
Sáng hôm sau...
- Chút nữa em có muốn ăn gì không, anh dẫn em đi.
Dương Thừa Nam vừa giúp cô tháo dây an toàn ra vừa hỏi.
- Hm, hay là qua nhà anh ăn đi! Em thấy nhớ mấy món của dì rồi!
Khả Như xoa cằm suy nghĩ một hồi liền hào hứng nói.
- Em nói vậy, là chê món ăn của mẹ mình à?
Anh lên tiếng trêu chọc.
- Gì chứ? Không có nha! Mẹ em nấu ăn siêu ngon luôn ấy! Chỉ là hôm nay em muốn ăn món của mẹ anh nấu mà thôi!
Cô lập tức phản bác.
- Được rồi! Chọc em một chút thôi! Chút nữa anh đến đón em!
Chụt!
Vừa dứt lời liền tặng cho cô một nụ hôn.
- Đồ lợi dụng nhà anh!
Khả Như đỏ mặt mở cửa xe mau chóng đi ra ngoài.
Cái người này, lúc đầu thì luôn né tránh cô như né tà vậy mà bây giờ chỉ cần sơ hở một chút là liền trộm hôn cô.
Cô thật sự có suy nghĩ, không biết anh ấy phải chăng là bị đập trúng đầu ở đâu đó rồi cũng nên.....
Nhưng mà như vậy, cũng không tệ lắm....
A! Cô đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Mau tỉnh táo lại đi Diệp Khả Như!
- Mới sáng sớm, cậu lại bị gì vậy?
Dương Thần từ sớm đã đứng đợi Khả Như, vừa mới nhìn thấy cô liên hào hứng đi đến.
Chỉ là không biết cô ngốc này bị gì mà mặt mày không khác gì quả cà chua.
Cậu còn cảm tưởng, thời tiết hôm nay nóng lắm chứ!
- Không có! Không có gì!
Khả Như lắc đầu, sau đó điều chỉnh lại phong độ của bản thân.
- À phải rồi, tớ có tin mừng muốn kể cậu nghe nè!
...........
- Tớ còn tưởng là cậu lại từ chối anh ta.
Dương Thần thong thả vừa ăn bánh mì vừa nói.
Quả nhiên, sức mạnh tình yêu thật kinh khủng!
- Dù sao thì, tình cảm của tớ dành cho anh ấy đâu phải là ngày một ngày hai...lúc đầu tớ chỉ lo là anh ấy cảm nắng hoặc nhầm lẫn...nhưng hôm đó...
Nghĩ lại những gì xảy ra, Khả Như bất giác cong môi lên vẽ thành một nụ cười nhẹ.
Xúc cảm, ánh mắt, tất cả mọi thứ diễn ra cô tin chắc không phải là gian dối!
- Dù sao thì...chúc mừng cô ngốc như cậu nhá!
Dương Thần mỉm cười, ánh mắt hiện rõ sự vui mừng thay cô bạn
Tuy hay trêu chọc cô nhưng cậu cũng hiểu rõ vì tình yêu này mà Khả Như đã khổ sở bấy lâu...
- Vậy còn cậu? Khi nào cậu mới cho tớ tin mừng đây hả?
- Tin mừng? Mừng gì cơ?
- Nè cậu đừng có giả ngu! Nói tớ biết đi! Rốt cuộc cái người Phạm Thụy Nghi gì đó với cậu sao rồi hả?
- À thì....thật ra tớ...
Một lúc sau....
- Cái tên Dương Thần chết bầm nhà cậu!
Khả Như phẫn nộ hét lớn.
- Mọi người đang nhìn cậu kìa....
Dương Thần thở dài, cô nhóc ơi, ở đây là trường học đó...
- Cậu đúng là đồ xấu xa! Uổng công tớ có chuyện vui liền báo cho cậu liền! Vậy mà cậu....thật là tức chết mà!
Khả Như khó chịu khoanh tay nói.
Cô còn lo cho tình cảm của Dương Thần không có biến chuyển.
Ai mà có dè....tiến triển còn nhanh hơn cả cô nữa!
- Vâng vâng! Là tớ sai! Tớ không nên giấu diếm cậu, chút nữa tan học, tớ dẫn cậu đi ăn xem như đền bù là được chứ gì?
Cậu cười cười, tung chiêu thỉnh tội của mình.
- Xui cho cậu, chút nữa, tớ sẽ đến nhà anh tiểu Nam để ăn!
- Haiz...đúng là có sắc quên bạn....
.........
Buổi chiều tan học...
- Hôm nay nhìn em có vẻ hào hứng lắm?
Dương Thừa Nam nghiêng đầu nhìn cô.
Ánh mắt cưng sủng khiến Khả Như không khỏi ngượng ngùng.
- Anh lo lái xe giùm em đi!
Thật là....anh ấy cứ nhìn cô như vậy chắc cô ngại đến phát sốt mất!
- Em cứ y như một đứa trẻ vậy...
Anh khẽ cười nói.
- Gì? Anh mới là trẻ con!
Cô trừng mắt phản bác.
Sao lúc nào cũng nói cô là trẻ con vậy chứ? Anh ấy chỉ hơn cô có năm tuổi.
Là năm tuổi thôi đấy!
- Ừ, vậy thì người lớn như em phải chăm sóc đứa trẻ này đó!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...