- Xin lỗi nhưng tôi không có ý định trở thành vật sở hữu của thiếu gia, tôi chỉ là một người hầu tầm thường, không xứng đáng với thiếu gia, xin người thôi cho.
Nghe câu ấy, hắn cười thầm trong bụng rồi nói:
- Vậy, ý cô là cô cũng thích tôi đấy à?
- Nhảm nhí, đừng có ăn nói hồ đồ. Thứ nhất: tôi không có hứng thú với cậu, thứ hai: cậu đang cản trở công việc của tôi đấy, và thứ ba: nếu muốn kiếm gái thì vô ổ chứa mà kiếm.
Thế rồi Nguyên bỏ đi và nói:" Mai tôi sẽ dọn phòng anh". Dù rằng bề ngoài Nguyên tỏ vẻ cứng rắn lạnh lùng nhưng bên trong thì đang run run như cầy sấy. Dĩ nhiên rồi, những người khác sẽ đơ cứng sau khi nghe cái kiểu nói chuyện ấy của Nguyên. Nhưng hắn thì không, chẳng những thế thói quen." lạnh lùng" từ nhỏ của Nguyên lại thêm kích thích máu " dâm" của hắn.
Con người ta được sinh ra với bốn nhóm máu: máu O, máu A, máu B, máu AB. Nhưng hắn thì không vào nhóm nào cả. Nguyên cảm thấy bất mãn với cuộc sống. Hôm đó, dù đã về sớm nhưng cô cứ đi long nhong khắp nơi , tâm trí thì rối bời lúc nào cũng nghĩ:" Mình đã cố,... trở thành một người bình thường vậy mà đi đâu cũng gây rối cả, lúc nào cũng cố tỏ vẻ lạnh lùng thờ ơ dù đang gặp chuyện,..."
Như muốn chết, Nguyên chẳng biết phải đối mặt với hắn ra sao, cái miệng chuyên dùng để tán gái ấy chưa bao giờ lỗi thời và điều đó làm Nguyên khó chịu. Ít nhất, cô sợ mình sẽ đánh một phát vào mặt hắn...
Tuyết cũng bắt đầu rơi, khí hậu ở Pháp thật khác biệt. Nguyên chẳng có chiếc áo ấm nào cả, tiện đường Nguyên rẽ vào quán bar bên vệ đường. Cô nói với chủ quầy:
- Cho cháu một ly sữa đi ạ
- Con nít không được vào đây.- Ông bác ấy nói: Và, chủ quầy hôm nay không đi làm, ta chẳng biết phải làm sao, hôm nay có sự kiện đặt biệt mà lại... khốn thật.
- Sự kiện ấy là...
- Thật ra cũng chẳng chuyện gì to tát, chỉ là hôm nay cậu Lee Soon Tae sẽ ghé sang.
- Thì sao?
- Cháu không biết à? Cậu ta là con trai độc nhất của tập đoàn The Most đấy, cậu ta có thể viết những tin tốt và xấu về quán bar của tôi, thế nên việc đông khách hay ế nhệ đều nhờ lí lẽ trong tạp chí của cậu ta thôi đấy.- Ông bác thở dài.
- Vậy vấn đề của ông là gì?
- Một người am hiểu về rượu.
Sau một hồi dài năn nỉ ỷ oi ông bác ấy đã cho Nguyên làm chủ quầy một đem, cô hứa sẽ giúp" vị khách ấy" có thiện cảm với nơi này nhưng đổi lại ông phải cho cô biết vài thông tin đặc biệt. Quả thật Nguyên chẳng biết gì về rượu cả, cô cứ đi tới đi lui, cầm lên rồi đặt xuống những chai rượu đắt đỏ. Ông bác thì tỏ ra lo lắng khi một con nhóc như Nguyên đeo bộ râu giả vào rồi tập tành nói chuyện như đàn ông... loay hoay một hồi Nguyên gọi mấy cô chân dài đến thì thầm to nhỏ.
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ tối, cánh cửa gỗ nhỏ mở toan ra." Phì" tiếng người nào như phun máu ra hốt hoảng vì ... kế hoạch bị sai sót... đoán có lẽ là ông bác chủ bar. Cũng phải thôi, vì không chỉ thằng Soon Tae ( tên biến thái) bước vào mà bên cạnh còn có cả Arein. Không hề hoảng hốt Nguyên ra hiệu:" old-dupbo " có nghĩa :" không sao cả, kế hoạch diễn ra như cũ chỉ nhân đôi hai vị khách lên thôi".
Soon Tae và Arein ngồi vào bàn rồi cùng gọi một chai rượu vang đỏ.
" Biết ngay mà"- Nguyên nghĩ.
- Xin lỗi, nhưng hai vị uống cùng nhau à?- Nguyên hỏi.
- Nhảm nhí, ta đây mà phải uống cùng loại tầm thường như hắn sao?- Soon Tae lên tiếng.
- Cho anh nói lại đấy, tôi đây mà phải uống cùng với một tên biến thái hả?- Arein lớn giọng.
- Xin lỗi hai vị nhưng chúng tôi chỉ còn một chai Pays D'oc Cabinet Sauvignon thôi ạ.
- Gì? Không còn sao?- Cả hai đồng thanh.
Như tự kề dao vào cổ mình khi nói quán tôi thiếu thứ này, hụt thứ kia. ông bác thì run cầm cập còn Nguyên vẫn đang hí hửng cười khi mọi thứ diễn ra như kế hoạch.
- Vâng, thật ra chúng tôi vẫn còn hai chai nhưng độ cồn quá cao...
- Ối trời ơi lo gì, anh Soon Tae là vô địch với rượu đấy.
- Hứ, tưởng chỉ có mình của cô thôi sao, anh Arein của tôi luôn hòa mình với rượu đấy.
Vẫn như kế hoạch, hai cô em chân dài đi đến khích lệ máu thể hiện của mấy cha nội thế rồi mấy ổng mới gọi hai chai Bordeaux Superieu cao cấp CDS 750ml 57 độ ra, thi thố với nhau, thể hiện bản lĩnh đàn ông. Hai giờ đồng hồ sau, Nguyên bảo:
- Ông chủ ơi, ta vừa nhập về chai Sanpan của Úc hiệu Jacobs Creek Reserva 60 độ phải không ạ, chai đó đắt quá không biết có ai mua không nhỉ?
Thế rồi hai thằng cha ấy lại mở tài thi thố tiền bạc ( dù đã xỉn) nhưng Nguyên lại nói chỉ có một chai nên hai thằng khơi màu buổi đấu giá một chai rượu 487 đô lên đến 1500 280 đô. Và dĩ nhiên kẻ tốn tiền là hai thằng đó.
Chẳng những thế còn phải bo mấy em chân dài mấy trăm đô nữa.
Và, khi đóng cửa quán ông bác ấy nói với Nguyên:
- Ta chưa từng thấy cô gái nào xảo nguyệt và tinh ranh như cháu đấy, chưa bao giờ quán ta bội thu như hôm nay. Không biết nói điều này có làm cháu buồn không nhưng ta thấy cháu như dân lừa đảo chuyên nghiệp lắm đó.
- Hì, không đâu ạ, cháu nghĩ tụi nhà giàu thường ra vẻ ta đây, thế nên lúc đầu thì vuốt ve dẫn đường lối cho tụi nó say xỉn, sau đó thì mang những món hàng hiếm ra với giá cắt cổ thì chúng sẽ tự biên tự diễn hết thôi ạ. Ông có bao giờ nghĩ chai Jacobs Creak mà lên đến 1500 280 đô không?Hà hà.- Nguyên vừa cười vừa nói.
- Ừ đúng là phi thường thật.
- Thật ra cháu định đùa giỡn chút nữa cơ, nhưng tụi nó say quá, mà dù gì thì cháu cũng thực hiện đúng lời hứa rồi đấy.
- À,... vậy cháu muốn biết gì?- Ông hỏi.
- Cháu biết, ông nắm được rất nhiều thông tin của Top Great,... nào kể cho cháu nghe đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...