Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con Đường
Tiêu Chiến và Trác Thành về đến nhà cũng là sẩm tối, bà Tiêu đang nấu ăn trong bếp.
Tiêu Chiến ngó mặt vào, cười tươi.
- Bà ơi, con về rồi ạ.
Bà Tiêu quay ra nhìn cháu mỉm cười:
- Ừ, Trác Thành có về cùng con không?
Tiêu Chiến lại gần bà:
- Có ạ, sao bà nấu nhiều món thế?
Bà Tiêu tay đảo món ăn trên chảo nói:
- Vì là sinh nhật con nên bà nấu thêm vài món.
Tiêu Chiến ôm vai bà hít lấy mùi thơm của món ăn:
- Thơm quá ạ.
Bà Tiêu vỗ nhẹ lên tay anh:
- Con mau đi tắm rồi xuống ăn cơm.
Tiêu Chiến:
- Vâng.
Uông Trác Thành từ ngoài đi vào.
- Con chào bà.
Bà Tiêu nhìn cậu:
- Ừ, con đến rồi đấy à? Mau vào đây ngồi đi.
Uông Trác Thành tới bàn bếp bê các đĩa thức ăn thơm phức dọn ra bàn, miệng xuýt xoa.
- Lão Tiêu thích thật đấy, ngày nào cũng được ăn món ngon do bà nấu, chả bù cho con, ba mẹ ở xa nên toàn gọi đồ ăn sẵn về.
Bà Tiêu đổ nốt rau ra đĩa cười nói:
- Vậy từ mai con qua đây ăn cơm với bà và Chiến Chiến đi.
Tối đằng nào bà cũng nấu thì nấu một thể luôn.
Uông Trác Thành mừng rỡ:
- Vậy cũng được ạ, hôm nào không phải trực thì con sẽ đến đây ăn chực nha bà.
Bà Tiêu gật đầu:
- Ừ, con với Chiến Chiến là bạn từ nhỏ, lớn lên cùng nhau chẳng khác nào ruột thịt, có thêm con sẽ vui hơn.
Uông Trác Thành cười tươi:
- Vâng ạ.
Tiêu Chiến tắm xong đi xuống, ba bà cháu cùng ngồi vào bàn ăn uống và trò chuyện vui vẻ.
Bà Tiêu còn làm thêm cả bánh kem sinh nhật để cho Tiêu Chiến thổi nến nữa.
**********
Vương Nhất Bác về đến nhà cũng khá khuya, cậu đi qua phòng khách thấy ba mẹ và em gái đang ngồi đó thì chào:
- Con về rồi ạ.
Xong cậu dợm bước định đi lên phòng thì bà Vương lên tiếng:
- Đây không phải nhà trọ mà anh thích đi thì đi, thích về thì về.
Vương Nhất Bác đứng lại vài giây rồi lại bước tiếp, bà Vương thấy cậu không nói gì thì khó chịu:
- Mẹ nói chuyện mà anh không nghe thấy sao?
Vương Nhất Bác quay lại nhìn bà, đôi mắt nhạt màu ánh lên sự nhàm chán:
- Mẹ muốn nói gì?
Bà Vương cau mày khi thấy thái độ con trai như thế:
- Anh nói chuyện với mẹ của mình bằng thái độ đó sao?
Vương Nhất Bác:
- Mẹ ư? Tôi còn suýt tưởng mình không có mẹ đấy.
Bà Vương trừng mắt:
- Mày nói gì?
Vương Nhất Bác:
- Mẹ trước giờ chưa từng coi tôi tồn tại, hôm nay sao lại có nhã hứng quan tâm đến việc đi về của tôi thế, tôi có chút không quen đó.
Bà Vương đen mặt:
- Đây là cách mày nói chuyện với người sinh ra mày ư?
Vương Nhất Bác lạnh lùng đi lại gần, mặt không đổi sắc nhìn bà Vương:
- Lẽ ra mẹ nên bóp chết tôi khi vừa sinh tôi ra.
Cậu nói xong thì xoay người đi thẳng lên lầu, bà Vương thấy vậy thì nổi điên lên:
- Thằng con mất dạy, mày đứng lại đó.
Ông Vương nhìn vợ, tay kéo bà ngồi xuống:
- Em bình tĩnh đi, chuyện gì cũng nên hỏi rõ con rồi hẵng nói.
Em cứ sồn sồn lên như thế chỉ khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con ngày càng xấu đi thôi.
Vương Ngân Chi cũng nói theo ba:
- Đúng đấy mẹ, anh có vẻ mệt mỏi, mẹ để anh nghỉ ngơi rồi hỏi chuyện sau.
Bà Vương:
- Hai người lúc nào cũng bênh vực nó nên nó mới ngày càng ngông cuồng như vậy.
Bà nói xong thì cầm tách trà lên uống cho hạ hỏa.
Vương Ngân Chi ý nhị xin phép lên phòng.
Cô vào bếp một lúc rồi lên lầu, đến trước cửa phòng Vương Nhất Bác gõ nhẹ.
Bên trong vọng ra tiếng nói:
- Vào đi.
Vương Ngân Chi đẩy cửa bước vào, cô đặt lên bàn một bát canh tổ yến đã được hâm nóng.
- Ca, ca ăn bát canh này đi, bữa tối em có dặn Vú Hai nấu cho anh đấy.
Vương Nhất Bác đang ngồi ghép lego, cậu dừng tay nhìn bát canh rồi bê lên xúc ăn.
Lần nào cũng vậy, Vương Ngân Chi luôn có một món ăn khuya mang cho cậu.
Em gái đối với cậu rất tốt, giống như ba cậu vậy.
Nếu không vì hai người này có lẽ cậu đã sớm rời bỏ nhà họ Vương rồi.
Vương Ngân Chi ngồi nhìn anh trai ăn hết thì mỉm cười:
- Ngon không anh?
Vương Nhất Bác xoa đầu em gái:
- Ngon, cảm ơn em.
Vương Ngân Chi:
- Anh em trong nhà mà ca khách sáo làm gì.
Ca, ca đừng để ý thái độ của mẹ nhé.
Vương Nhất Bác:
- Anh quen rồi nên không quan tâm.
Vương Ngân Chi:
- Vâng, vậy ca đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá.
Vương Nhất Bác gật đầu, Vương Ngân Chi thấy vậy mới yên tâm mang chiếc bát đi ra ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...