Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con Đường
Vương Nhất Bác thay đồ rồi bước vào Võ Lâm Đường.
Lớn lên trong một gia đình có truyền thống võ bao đời, Vương Nhất Bác từ lúc nhỏ xíu đã sớm bị thu hút bởi các động tác võ mạnh mẽ, cậu cũng sớm bộc lộ năng khiếu của mình với võ thuật.
Từ năm 6 tuổi Vương Nhất Bác đã tham gia các môn võ khác nhau như Judo cho đến Karate, Taekwondo và cả Kendo (Kiếm đạo).
Người dẫn dắt cậu không ai khác chính là ba cậu, Vương Khải Nhân.
Võ sư Vương Khải Nhân là người rất giỏi, trong suốt quá trình học võ từ ba mình ông đã nỗ lực không ngừng nghỉ.
Khi còn trẻ ông tham gia rất nhiều giải võ thuật khác nhau và ông cũng đã nhiều lần giành chức vô địch giải võ cổ truyền tại Pháp.
Sau khi kết duyên với vợ ông là Tống Thanh Vân (mẹ Vương Nhất Bác) thì ông quyết định rời Miền Nam để trở ra Bắc, tới thành phố A sinh sống.
Tại đây, ông mở võ đường dạy võ đặt tên là Võ Lâm Đường.
Vì có tiếng tăm từ Bắc vào Nam nên võ đường của ông đã thu hút được khá nhiều môn sinh theo học.
Võ sư Lam Khải Nhân lại là người ấm áp, thấu tình đạt lý nên đều được môn sinh yêu quý và tôn trọng.
Cứ lứa cũ tốt nghiệp là lại có ngay lứa mới vào nên Võ Lâm Đường lúc nào cũng nhộn nhịp, môn sinh ở xa còn được sắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ chu đáo.
Vương Nhất Bác vừa vào đến trong liền bị các môn sinh nhỏ tuổi hơn mình bao vây, trong đó còn có cả môn sinh nữ.
Các bạn trẻ nhao nhao.
- Lão đại, hôm nay huynh chỉ bọn đệ cách đánh trả bằng kiếm đi.
Vương Nhất Bác khoanh tay nhìn các bạn trẻ.
- Các cậu đang học Taekwondo tự dưng đòi tập kiếm làm gì.
Một môn sinh lên tiếng.
- Tại hôm qua nhìn thấy huynh tập kiếm với sư phụ bọn đệ mê quá nên muốn học thêm.
Vương Nhất Bác khoát tay.
- Các cậu cứ học cho xong cái kia đi rồi tôi sẽ chỉ cho, giờ tôi vào gặp sư phụ đã.
Cả đám nghe cậu nói vậy thì tiu nghỉu..
- Vâng.
Rồi tản mát ra.
**********
Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng Minh Thất đưa tay lên gõ, ông Vương liền nói vọng ra.
- Vào đi.
Vương Nhất Bác đi vào bên trong, trên bàn làm việc Vương Khải Nhân đang ghi chép gì đó.
Ông thấy con trai thì dừng bút, chỉ chiếc ghế đối điện.
- Con ngồi đi.
Vương Nhất Bác ngồi xuống.
- Ba cho gọi con có việc gì ạ?
Ông Vương điềm tĩnh nói:
- Ừ, có một lớp Kendo mới, học viên tầm 15 người, ba muốn nhờ con hướng dẫn những môn sinh đó.
Vương Nhất Bác nghĩ một lúc rồi nói.
- Vâng, con cũng chỉ phải lên lớp có nửa ngày nên thu xếp được.
Ông Vương gật đầu:
- Cảm ơn con.
Vương Nhất Bác đứng lên:
- Vậy con xin phép ra ngoài trước.
Ông Vương:
- Ừm.
Ông nhìn Vương Nhất Bác đi ra đóng cửa lại thì mới đứng dậy tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, các môn sinh đang tập Taekwondo ngoài sân.
Sở dĩ ông muốn để Vương Nhất Bác dẫn dắt học viên mới vì muốn để cậu ra ngoài tiếp xúc nhiều với mọi người hơn.
Tính cậu lầm lì, ít nói, lại không thích tiếp xúc nhiều người nên để cậu tham gia dạy ở Võ Lâm Đường là hợp lý nhất.
Ông Vương nghĩ đến mối quan hệ giữa vợ và con trai thì bất giác lại thở dài, vợ ông quá cố chấp, quá để ý chuyện cũ trong quá khứ đã vô tình làm tổn thương đến tinh thần của cậu.
Ông vì thương cậu mà dành nhiều quan tâm đến cậu hơn là cho cô con gái của mình.
Vương Ngân Chi lại không vì ba thương anh hơn mà ganh tị.
Cô là người hiểu chuyện, thấy mẹ lạnh lùng với anh nên cố gắng quan tâm anh thay cả phần của mẹ.
Ông Vương vì vậy cũng yên tâm phần nào.
**********
Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi Minh Thất thì đi tới phòng học Kendo, hôm nay học viên chưa chính thức học nên căn phòng yên tĩnh.
Cậu tới giá nhấc lên một cây kiếm tre rồi đi vài đường, khuôn mặt không tỏ ra vui hay buồn.
Tống Kế Dương, Vương Hạo Hiên và Vu Bân một lúc sau mới đến.
Vương Nhất Bác trông thấy họ thì vác kiếm lên vai.
- Đi muộn, phạt.
Vương Hạo Hiên trình bày.
- Bọn tôi có muốn đi muộn đâu, chẳng qua bị tắc đường thôi.
Vương Nhất Bác.
- Lý do lý trấu, mau lại đây đi, chúng ta đánh vài hiệp.
Vu Bân liền quẳng ba lô ra góc sàn, nhanh tay bắt lấy cây kiếm tre bạn vừa tung ra.
Vương Nhất Bác cười nhếch miệng rồi nói.
- Tiếp chiêu của ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...