Hạnh Phúc Hay Vết Thương

Sau khi ăn uống xong, cậu ấy ở lại một lúc phụ với tôi rửa bát rồi mới về. Nhà cậu ấy cũng khá gần nhà tôi, nên cậu ấy có thể về trễ chút.

Sáng hôm sau, chúng tôi đã có hẹn với nhau từ hôm qua, cậu ấy nói sẽ đến rước tôi đi học mỗi ngày. Chúng tôi nắm tay nhau bước vào lớp, mọi người đều nhìn chúng tôi trầm trồ. Chúng tôi vừa đến, thì trùng hợp cô bạn cùng bạn của Khang vừa đi ngang qua, cậu ấy tỏ vẻ khó chịu ra mặt khi thấy hai đứa tôi thân thiết như thế này.

"Ra về cậu ở lại gặp tớ chút nhé! Tớ có vài chuyện muốn nói với cậu."

"Tớ với cậu có gì để nói chứ?"

"Thì cậu cứ ở lại đi, không mất nhiều thời gian của cậu đâu."

Tiết học kết thúc, các bạn trong lớp ùa về như ong vỡ tổ. Tôi dặn Hoàng Khang cứ về trước không cần đợi tôi. Sau đó tôi vội vàng đi theo cô bạn kia, cậu ấy hẹn tôi ở sân thể dục của trường. Tôi vừa ra đến nơi, chưa kịp phản ứng gì thì cậu ấy đã đưa tay ra tát vào mặt tôi một cái thật đau. Một cú tát trời giáng.

"Cậu làm gì vậy?"


"Mày hỏi tao làm gì á? Đương nhiên là đánh mày rồi." Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, tự nhiên chẳng có lí do gì mà cậu ấy lại hẹn tôi ra đây chỉ để đánh người.

"Nhưng sao lại vô duyên vô cớ đi đánh người?"

"Mày bảo tao vô duyên vô cớ hả? Thế sao không nhìn lại xem mày đã làm gì. Đã thân thiết với Hoàng Khang còn làm cái điệu bộ nghênh ngang trước mặt tao à?"

"Tao nghĩ mày cũng thừa biết tao thích cậu ấy mà? Tại sao không giữ khoảng cách?"

Thì ra cậu ấy ghen với tôi chỉ vì tôi quá thân mật với Khang, nhưng việc tôi thân với cậu ấy chẳng có gì là lạ. Chúng tôi vốn dĩ vẫn như thế, cậu ấy mới là người nên nhìn lại mình.

"Tại sao tôi phải giữ khoảng cách trong khi đấy là bạn thân của tôi? Cậu lấy cái quyền gì để bắt tôi phải làm theo cậu?" Tôi đáp lại lời nói của cậu ấy ngay lập tức, tôi biết cậu ta sắp đạt đến giới hạn của sức chịu đựng rồi.

"Mày... mày nhớ mặt tao đó!"

"Sao tao phải nhớ mặt mày? Mặt ai thì người đó tự nhớ." Nói xong tôi bỏ về một mạch, mặc kệ cậu ta có phát điên lên, đấy không phải là việc mà tôi cần bận tâm.

Tôi vừa rời khỏi sân thể dục thì tôi thấy Khang đã đứng ở ngoài từ lúc nào. Cậu ấy chạy lại tôi nét mặt đầy lo lắng.

"Mặt cậu bị làm sao thế? Sao đỏ thế này? Mắt cậu nữa, cậu khóc à?" Cậu ấy hỏi liên tục mà không cho tôi có cơ hội trả lời, nhưng tôi cũng không muốn giải thích.

"Sao lại né tớ, vừa có chuyện gì xảy ra với cậu đúng không? Mau nói tớ đi, đừng im lặng mà."


"Không có gì cả, chắc tại thời tiết nóng quá nên mặt tớ đỏ thôi. Cậu về đi." Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với cậu ấy nữa, cậu ấy cũng không hiểu lí do vì sao tôi lại như vậy.

"Từ từ tớ về, mà cậu không định về với tớ hay sao mà bảo tớ về đi."

"Hôm nay cậu lạ vậy, bình thường toàn năn nỉ tớ về cùng cơ mà."

"Cứ mặc kệ tớ." Tôi nói xong thì quay mặt rời đi, tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra đâu nhưng cách duy nhất mà tôi có thể làm bây giờ là giữ khoảng cách với cậu ấy một chút.

Vì cậu ấy mà bây giờ tôi cũng bị vạ lây theo, suy cho cùng tôi cũng chẳng được ích lợi gì trong chuyện này. Tôi lang thang một mình đi về nhà, cậu ấy thì cứ lò mò đi theo sau tôi, làm như không có cậu ấy là tôi sẽ đi lạc không bằng.

"Cậu đừng theo tớ nữa, đi về đi."

"Nhưng để cậu về một mình, lỡ cậu xảy ra chuyện gì thì sao?" Nhìn khuôn mặt của cái tên đang lẽo đẽo theo tôi nãy giờ mà tôi phát tức, chỉ muốn đánh vào người cậu ấy mấy cái cho bỏ ghét.

"Đã bảo mặc kệ tớ rồi mà, sao cậu phiền phức vậy!" Tôi quát thẳng vào mặt cậu ấy.


"Đừng có ngang với tớ, lên xe tớ đưa cậu về. Đợi cậu bình tĩnh lại rồi tớ sẽ nói chuyện với cậu sau." Không hiểu sao ngay lúc đó tôi lại chịu ngồi lên xe để cậu ấy chở về nhà.

Về tới nhà của tôi, cậu ấy liền hỏi:

"Nói đi, ai đã làm cậu thành ra như thế này. Tớ sẽ giải quyết."

"Cậu thì làm được cái gì mà đòi giải quyết."

"Là Thanh Tâm đã đánh cậu, đúng chứ?" Cậu ấy có vẻ biết hết tất cả nhưng lại không muốn can thiệp vào, chỉ vì muốn chờ tôi nói ra hết mọi việc.

"Nhìn cậu tớ cũng đủ hiểu rồi, ngày mai đến lớp tớ sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu ta." Hoàng Khang cứ thế mà lặng lẽ rời đi, không nói thêm điều gì với tôi nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận