Sau gần 2 tháng nghỉ hè cuối cùng cũng đến ngày tôi mong chờ nhất, chính là ngày tôi có mặt trên đời này. Buổi tối trước hôm diễn ra bữa tiệc sinh nhật, tôi đã rất nóng lòng chờ đợi. Tôi đã gửi thiệp mời đến những người bạn thân nhất của mình cách đây khoảng 1 tuần.
Tôi có mời cả Hoàng Khang nữa, cậu ấy là người tôi mong xuất hiện ở buổi tiệc này nhất, nhưng nghe nói nghỉ hè nên cậu ấy không ở đây mà về quê nên tôi chỉ đành chuyển thiệp mời cho ba mẹ của cậu ấy. Hai bác ấy bảo với tôi là hãy yên tâm, chắc chắn cậu ấy sẽ về trước ngày sinh nhật của tôi.
Nhưng kết quả thì không như tôi mong đợi lắm, ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi chỉ lẻ tẻ 3-4 người bạn đến dự, trong số đó thì có Khánh Trường và Như Ngọc. Còn lại trong lớp đa số tôi đều gửi thiệp mà mọi người không đến.
Tôi đã tự tay mình chuẩn bị tất cả mọi thứ cho bữa tiệc, từ trang trí đến đồ ăn thức uống đều một tay tôi làm. Tôi đã dành ra rất nhiều thời gian và công sức để khiến nó hoàn hảo hết mức có thể. Nhưng họ làm tôi cảm thấy khá hụt hẫng, tôi sợ rằng ngày hôm nay Khang sẽ không có mặt.
Từ khi tôi không đáp lại tình cảm của cậu ấy, tôi cũng không gặp được cậu ấy nữa. Hình như cậu ấy muốn cắt hết mọi liên lạc với tôi, mẹ cậu ấy bảo cậu ấy chỉ về quê vài bữa là lại lên nên tôi cũng đừng quá lo.
Bữa tiệc sinh nhật của tôi diễn ra vô cùng náo nhiệt. Bạn bè, người thân và gia đình tôi đều có mặt đông đủ, mọi người đều đến để chúc mừng cho tôi.
Chỉ riêng một người mãi chẳng thấy đâu. Tôi đã chờ rất lâu, tiệc bắt đầu lúc 6 giờ tối mà giờ đã 7 giờ 30 phút rồi cậu ấy vẫn chưa chịu xuất hiện. Mặc cho mọi người đang hát hò vui vẻ bên trong, tôi cứ đi qua đi lại ở phía ngoài, tôi thật sự rất mong cậu ấy sẽ đến dù là có trễ bao nhiêu tôi cũng đợi được.
Tôi cứ đi lòng vòng trong sân nhà mà không tiếp khách, mẹ tôi ở trong gọi ra nhưng tôi không để ý. Lúc này cả ba và mẹ của Hoàng Khang, họ đang đi vào nhà của tôi.
"Con chào hai bác ạ, con rất vui khi hai bác đến dự sinh nhật của con." Tôi mỉm cười nhưng trong đầu tôi lúc này đang rất bối rối, tôi không thấy Khang đâu cả. Cậu ấy thật sự không đến.
"Chào cô gái nhỏ, hôm nay hai bác thấy hơi tiếc vì Hoàng Khang nó không đến chúc mừng sinh nhật con.".
||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Yêu Đương Vụng Trộm |||||
"Nhưng mà nó có nhờ hai bác gửi quà cho con, nó bảo mong con sẽ thích món quà mà nó tặng, mong con cũng thông cảm cho thằng bé một chút nhé."
Tôi cảm giác tim mình bị trật đi một nhịp, trước giờ sinh nhật tôi luôn có cậu ấy bên cạnh. Mà bây giờ cậu ấy không thèm đến gặp mặt tôi dù chỉ một lần.
Chẳng lẽ tôi đáng ghét tới như vậy sao? Những gì tôi đã làm với cậu ấy lúc trước, bây giờ tôi xứng đáng bị bỏ rơi đúng chứ? Tôi đã biến mối quan hệ của hai chúng tôi ngày càng trở nên tồi tệ. Tay tôi vẫn cầm món quà của cậu ấy tặng, đôi mắt tôi bắt đầu ngấn lệ.
Hôm nay có lẽ là sinh nhật buồn nhất của tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy tủi thân như lúc này. Tôi chỉ có thể gượng cười đến hết buổi tiệc. Tiệc tàn, mọi người đều trở về nhà, tôi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa phụ ba mẹ rồi lên phòng nghỉ ngơi.
Ngày nay tôi đã chuẩn bị mọi thứ rất tươm tất, chu đáo đúng như mong ước của tôi. Nhưng như vậy thì được gì chứ, cậu ấy đâu đến gặp tôi. Dọn dẹp xong tôi đi về phòng, nhìn đống quà trên giường tôi chẳng muốn khui ra chút nào, chỉ muốn xem món quà của Khang tặng tôi.
Hộp quà của cậu ấy trông nổi bật hơn rất nhiều, vì nó có màu đỏ vô cùng rực rỡ. Bên trên nắp hộp được thắt một chiếc nơ xinh xắn, đáng yêu. Cậu ấy cũng khéo chọn thật. Tôi nhẹ nhàng từ tốn mở hộp ra, bên trong có rất nhiều món đồ và có một bức thư. Tôi chưa vội xem quà mà tôi đưa tay cầm bức thư lên đọc trước.
Nhìn nét chữ đầy cẩu thả, nguệch ngoạc, thiếu nét, chẳng có hàng lối là tôi biết ngay cậu ấy tự tay ghi nó. Bên trong bức thư, cậu ấy viết rằng:
"Tớ cảm thấy buồn khi hai chúng ta không được như trước nữa, nhưng tớ biết những gì cậu làm đều là đúng đắn. Xin lỗi vì hôm nay không thể đến gặp mặt và chúc mừng cậu, nhưng cậu đừng buồn. Những món quà trong chiếc hộp này đều là những thứ cậu rất thích, tớ nhớ vậy."
Nhìn vào những món đồ bên trong, quả thật đều là những thứ tôi rất thích. Một vài thanh socola, một chiếc móc khóa hình gấu nhỏ nhắn và đặc biệt là một cuốn sách. Tôi đã từng nói với cậu ấy tôi cực kì thích những món đồ này, cậu ấy vẫn luôn ghi nhớ suốt bao năm qua.
Tôi cầm chiếc điện thoại lên tìm số điện thoại và rồi tôi gọi cho cậu ấy. Bên kia có giọng nói vang lên:
"Ai vậy ạ?"
"Là tớ" Tôi yếu ớt đáp lại cậu ấy.
"Khuya rồi sao cậu còn chưa ngủ, giọng cậu nghe cũng có vẻ mệt mỏi thế. Bệnh rồi à?"
"Không, chỉ là tớ không ổn."
"Tại sao không ổn, nói tớ nghe đi."
"Tớ không muốn bọn mình xa cách như vậy, tớ từ chối cậu là có lí do của tớ nhưng chúng ta vẫn làm bạn như trước đây được mà." Tôi vừa nói nước mắt vừa rơi thành dòng.
"Cậu gọi tớ giữa đêm chỉ để nói vậy thôi hả?"
"Tớ... tớ thấy áy náy lắm."
"Được rồi, ngủ đi. Ngày mai tớ về sẽ sang gặp cậu." Nói xong cậu ấy vội tắt máy, cậu ấy chắc đang đau buồn lắm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...