Giờ tan học, lớp tôi đột nhiên nhốn nháo đến kỳ lạ. Lúc tôi đang thu dọn sách vở thì chợt nhận ra sự thật đó. Tôi quay đầu lại nhìn cái Thu thì nó đã nhanh chân chạy ra cửa từ bao giờ. Các bạn khác có người thì còn chưa thu dọn sách vở gì cả, vẫn vứt la liệt trên bàn, có người thì cầm luôn cặp sách ra đứng chen chúc trước cửa ra vào. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng hú hét đinh tai nhức óc. Cũng may là cô chủ nhiệm đã về rồi, nếu không thì thấy cảnh này cũng không biết sẽ xử lý đám học trò này thế nào nữa.
Các lớp khác tan học xong cũng chạy sang hành lang lớp tôi đứng ngó vào để hóng hớt. Chuyện gì thế nhỉ? Tôi nhanh tay cất sách vở vào cặp, rồi cũng đứng lên đi ra cửa xem sao. Tới nơi vỗ vai cái Thu, nó mới quay lại rồi kéo tôi lên trước, để dành một chỗ đắc địa cho tôi. Quả không hổ là bạn thân của tôi mà!
Sau khi kiễng chân lên một chút tôi cũng đã nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra rồi. Phong vừa đi ra cửa thì có một bạn nữ đứng trước cửa chờ sẵn, trên tay là một hộp quả màu hồng, thắt nơ màu xanh rất xinh xắn. Bạn nữ đang nói gì đó với Phong, đại loại là chúc mừng gì đó tôi không nghe rõ vì bị tiếng hú hét bên cạnh làm cho ù tai.
Sau một hồi tâm sự thì Phong cũng đưa tay nhận lấy món quà. Cả đám lại được phen vỗ tay gào thét, bạn gái ấy cũng xấu hổ hai tay che mặt rồi chạy đi mất. Mấy bạn nam vẫn còn ở lại trêu chọc Phong thêm lúc nữa, rồi sau đó đám đông mới tản dần. Mọi người vừa đi lại vừa bàn tán. Ai cũng bảo Phong sướng thật, được bạn gái đến tận lớp tặng quà.
Sau khi mọi người về hết, tôi với cái Thu cũng lững thững đi ra khỏi lớp. Nó vừa đi vừa thở dài ngao ngán, "Người ta có bạn trai bạn gái tặng quà cho nhau.." Rồi nó quay sang nhìn tôi, "Mày còn có Phúc của mày. Hức, sao tao không có ai hết vậy? A a a.."
Tôi nhìn nó cười khổ. Đúng là nó không có ai thật. Chẳng qua cũng chỉ là năm trăm anh nam thần Đài Loan và Hàn Quốc, lại thêm vài chục anh ca sĩ diễn viên Việt Nam thôi mà nhỉ, làm gì có ai đâu. Còn tôi đây mới thê thảm nè. Phúc không phải là của tôi!
Chỉ có điều cái Thu chưa được biết những điều đã xảy ra gần đây mà thôi. Nghĩ đến tôi lại thấy có chút ăn năn với nó, dù sao nó cũng là bạn thân của tôi. Nó thích anh nam thần nào cũng kể cho tôi, vậy mà tôi lại chưa bao giờ kể chuyện của tôi cho nó. Như thế có bất công với nó quá không nhỉ?
"Tao không thích Phúc nữa.." Tôi bất ngờ quay sang thành thật với nó khi hai đứa đang ở trong nhà xe.
"Cái gì?" Nó há hốc mồm vì ngạc nhiên, sau đó còn đưa tay để lên trán tôi, "Không sốt! Mày nói thật đấy à?"
Tôi kể lại câu chuyện giữa tôi và cái Lan năm lớp bảy cho nó nghe. Riêng câu chuyện bức thư tình thì tôi vẫn giấu. Coi như đó là bí mật của riêng tôi vậy. Sắc mặt nó thay đổi liên tục. Từ ngạc nhiên, sang khó chịu, rồi tức giận. Sau đó nó đập mạnh tay vào ghi đông xe đạp. Nghe thấy một tiếng "bốp", sau đó nó nhăn mặt đưa bàn tay lên vẫy vẫy, nhăn nhó vì đau đớn.
"Sao bây giờ mày mới nói." Tuy đau đớn nhưng vẫn không quên trách móc tôi, "Mày mà kể cho tao nghe là tao sẽ cho con Lan nó.."
"Thôi nào. Dù sao chuyện cũng qua rồi." Tôi không dám kể chính là vì sợ nó sẽ manh động như bây giờ đấy.
"Nhưng mà." Sau đó nó lại hoài nghi nhìn tôi, quên luôn chuyện xử lý cái Lan. Xem ra sự chú ý của nó cũng dễ dàng bị dẫn dắt lắm, "Mày nói với Phúc như thế thật à?"
"Ừ." Tôi bình thản trả lời lại. Nó im lặng một lát ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó đặt tay lên vai tôi.
"Đồng chí Ngọc. Tổ chức đánh giá cao sự dũng cảm của đồng chí. Tổ chức sẽ trao tặng cho đồng chí một.. anh đẹp trai khác.."
Gương mặt nghiêm túc của nó làm tôi phải bật cười. Đúng là không ai hồn nhiên vô tư được như nó, chơi cùng nó xem ra tôi cũng thấy yêu đời hơn đấy. Thấy thái độ có vẻ cười cợt của tôi, nó lại nghiêm túc đặt nốt tay còn lại lên vai tôi, sau khi dựng chân chống xe xuống.
"Tổ chức không nói chơi, đồng chí cười cái gì?" Sau đó nó hất cằm về phía sau lưng tôi. Tôi cũng tò mò quay lại phía sau thì.. đúng là nó không nói điêu. Nó đang mang một anh đẹp trai đến cho tôi thật kìa.
Sau đó hai đứa nháy mắt ra hiệu với nhau, nhanh chóng dắt xe ra cổng trường và phi lên xe bám theo anh đẹp trai mà tổ chức ban tặng. Vẫn là trò theo đuổi trai đẹp như mọi ngày cũng có thể khiến hai đứa chúng tôi vui vẻ như vậy được. Sau khi anh ấy rẽ vào ngõ, hai đứa lại ỉu xìu đạp chậm lại, vừa đi vừa buôn chuyện.
"Ê mày nói xem Phong có đồng ý quen con bé kia không?" Nó thay đổi chủ đề một cách nhanh chóng làm tôi chóng hết cả mặt.
"Tao không biết." Thực sự là tôi còn chẳng biết bạn nữ đó là ai nữa. Các bạn ở lớp khác, lại còn là bạn nữ thì tôi lại càng không quen biết nhiều.
"Tao thấy nó để ý Phong cũng lâu rồi đấy, chắc là từ hồi lớp sáu." Cái Thu nói ra một câu đầy kinh nghiệm làm tôi bất ngờ. Tôi quay sang nhìn nó, chuyện này mà nó cũng để ý ra được thì tài thật đấy.
"Mày biết nó à?" Tôi thắc mắc.
"Chỉ có mày là không biết thôi." Nó quay sang bĩu môi nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, "Ngoài Phúc ra mày còn biết đến ai nữa đâu."
"..."
Mặt mày tôi trắng bệch, không thể chối cãi. Đúng là tôi chẳng quan tâm đến ai khác ngoài nó cả, bây giờ nghĩ lại thấy mình giống như người ở hành tinh khác mới đến nơi này vậy. Từ bỏ Phúc, thế giới của tôi giống như một cái hộp trống trơn, lại phải đi tìm hiểu mọi thứ từ đầu.
Thu nói cho tôi biết bạn gái đó tên là Nguyệt, hoa khôi của khối lớp tám chúng tôi đấy. Tôi chẳng biết tiêu chuẩn chọn hoa khôi là gì, chỉ biết là cậu ta cũng khá xinh xắn. Hơn nữa bảy năm liền là học sinh giỏi thì cũng đáng khen ngợi lắm. Tôi cũng bảy năm liền là học sinh giỏi, nhưng tôi không xinh đẹp, nên không có cửa là hoa khôi hoa héo gì ở đây hết.
Tôi còn lẩm bẩm không biết là ngày gì mà đi tặng quà nhỉ, lại nhận được thêm một tràng giáo dục tư tưởng nữa từ cái Thu. Nó chửi tôi là một đứa không biết quan tâm bạn bè, ngay cả sinh nhật của lớp trưởng đại nhân mà cũng không biết. Thật đáng xử trảm!
Tôi há mồm vì ngạc nhiên. Đúng là tôi không biết thật! Hơn nữa lớp tôi cũng chẳng có truyền thống tổ chức sinh nhật, cho nên ai mà biết được cơ chứ. Chẳng qua là người ta thích Phong, cho nên mới để ý mấy ngày này để tặng quà thôi. Còn tôi thì quan tân làm gì, ngay cả sinh nhật của tôi nhiều khi còn chẳng nhớ nữa là. Vì ở quê cũng chẳng có thói quen tổ chức sinh nhật, cho nên cũng chẳng cần nhớ làm gì cả.
Về đến tận nhà rồi cái Thu vẫn chào tôi bằng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh đó. Tôi chỉ biết dở khóc dở cười tạm biệt rồi đuổi cổ nó về nhà nó thôi. Hy vọng là nó sẽ không có ý định khai thông tư tưởng cho tôi thêm điều gì nữa, nếu không thì chắc đầu óc tôi sẽ nổ tung lên mất.
Buổi tối ngồi vào bàn học, tôi bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của ngày sinh nhật. Là một ngày vô cùng trọng đại với một đời người, một ngày mà bạn được cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui của cả gia đình. Là ngày được ghi trên chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên, giấy đăng ký kết hôn, ly hôn, hộ khẩu.. nói chung là rất quan trọng.
Vậy thì với một đứa não cá vàng như tôi, nếu như có thể nhớ được ngày trọng đại đó của một người khác, trong khi có lúc còn quên đi cả ngày sinh nhật của mình, thì sẽ chứng tỏ điều gì nhỉ?
17/05..
Tôi vô thức viết con số này ra giấy. Sau đó ngẫm nghĩ hồi lâu. Đây không phải là ngày xảy ra sự kiện lịch sử nào cả, cũng không phải là ngày sinh nhật của tôi, hay của bất cứ ai trong gia đình tôi. Vậy thì, tại sao tôi lại nhớ ngày này đến như vậy nhỉ?
Tôi biết đó là ngày gì. Chỉ có điều tôi không muốn nhắc đến thôi.
Đó là ngày sinh nhật của Phúc.
Tôi chán nản nhìn con số trên giấy, rồi sau đó vò nát tờ giấy vứt vào thùng rác, cắm đầu tiếp tục làm bài tập ngày mai. Một lúc lâu sau vẫn không thể tập trung được. Tôi ném bút vào giữa quyển vở rồi đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài hiên nhà.
Điều tiện lợi là cửa phòng tôi thông ra ngoài hiên, không cần đi ra phòng khách, cũng là phòng ngủ của bố mẹ, cho nên không sợ bị bố mẹ phát hiện. Tôi ngồi ở đầu hiên nhà, hai chân để lên bậc thềm, ngửa mặt lên trời thở dài.
Trăng đêm nay tròn quá, lại còn to đùng như cái đĩa sứ cô tiên nữa. Trên đó có chị Hằng thật không nhỉ, cả chú Cuội nữa? Nhắc đến chị Hằng, tôi lại nghĩ đến Phong. Không biết hôm nay khi nhận được món quà của Nguyệt, Phong đã có suy nghĩ gì nhỉ. Trong một giây phút nào đó Phong có nhớ đến chị Hằng không? Cũng không biết bây giờ chị ấy thế nào rồi nhỉ.
Cho dù là học ở đâu thì tôi tin chắc chắn chị ấy cũng sẽ học tốt. Nói không chừng còn là hoa khôi của khối tám, thậm chí của cả trường luôn ấy chứ. Tôi chẳng hề nói quá chút nào đâu. Chị ấy thực sự rất xinh đẹp và giỏi giang, cái Nguyệt, chẳng thể nào so sánh được.
Chỉ tiếc là, chị ấy và Phong ở xa nhau quá. Khoảng cách địa lý cũng là một điều gì đó đáng sợ lắm. Nhất là với những đứa học sinh cấp hai ở một vùng quê như chúng tôi. Ngày ngày chỉ có thể đi loanh quanh từ nhà đến trường, cùng lắm thì lang thang ra đồng ruộng, lên đồi núi là hết. Ngay cả thị xã cũng ít cơ hội ra chơi nữa là.
Không có điện thoại di động, chỉ có thể gọi điện thoại cố định hoặc viết thư tay. Điện thoại cố định thì lại là một câu chuyện đáng sợ khác. Mỗi lần gọi cho bạn là chắc chắn phải qua được cửa ải của phụ huynh trước, chứ đừng nói đến chuyện bạn trai bạn gái gọi điện tâm sự với nhau.
Viết thư tay cũng là một cách hay, cũng là cách mà tôi thích nhất. Cho dù nhược điểm chí mạng đó là mất quá nhiều thời gian để chờ đợi mới có thể gửi đến nơi, sau đó lại mất thêm một khoảng thời gian nữa để chờ đợi đối phương phản hồi. Sự chờ đợi là một con dao hai lưỡi. Nó có thể mang lại cho người ta cảm giác hồi hộp và hạnh phúc khi nhận được hồi âm, đồng thời cũng khiến người ta phát điên lên trong những ngày chờ đợi đó.
Nhưng chính vì thế mà con người sẽ càng trân trọng những tình cảm dành cho nhau hơn. Giống như bố mẹ tôi, có thể giữ lại cả những bức thư từ ngày xưa khi bố còn đi bộ đội đến tận bây giờ. Lâu lâu lại mang ra đọc lại cũng cảm thấy thật hạnh phúc.
Đôi khi hạnh phúc chỉ giản đơn vậy thôi!
Không phải bức thư nào gửi đi cũng sẽ có hồi âm. Bằng chứng sống chính là bức thư tình của tôi, không biết đã chịu số phận hẩm hiu ở nơi nào rồi, hay là cũng giống như bức thư tình mà Q gửi cho tôi, đã nát tan vào trong làn nước và nằm lạnh lùng trong góc thùng rác.
Tôi bỏ đi bức thư của người khác, nó lại bỏ đi bức thư của tôi. Một vòng luẩn quẩn đuổi bắt cứ lặp đi lặp lại. Q không làm phiền tôi nữa, vì nó đã bỏ học vào miền Nam làm việc rồi. Tôi cũng không chủ động làm phiền Phúc thêm nữa, tuy nhiên tôi và nó vẫn có thể tình cờ chạm mặt nhau bất cứ lúc nào. Tôi không còn khó xử, nhưng cũng không biết cảm giác của mình bây giờ là gì nữa.
Giống như nhìn lên bầu trời, nhìn thấy mặt trăng tròn trịa đẹp đẽ, chỉ có thể buông lời khen ngợi, chứ không thể chạm tới. Sau khi mỏi cổ quá rồi, tôi mới cúi đầu xuống không nhìn nữa. Theo đuổi những thứ ngoài tầm với luôn luôn mang đến kết quả thiệt thân như vậy đấy. Tôi thở dài đứng dậy vươn vai, mở cửa vào phòng tiếp tục làm bài tập, để ngày mai lớp trưởng đại nhân còn có cái mà kiểm tra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...