Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc

Nhận được lệnh, mấy người kia nhanh chóng làm theo. Ấy vậy mà có một người khi đi ngang qua cậu đôi mắt lại không nhịn được mà nhìn lâu một chút.

“Cứ cảm thấy…có gì đó…”

Vĩnh An Đồng suy tư, nó cứ có cảm giác Điệp Vĩnh Y đang che giấu gì đó. Nhưng mà lại không tài nào đoán ra được nên cũng đành cất đi suy nghĩ vào trong lòng.



- Đâu mất tiêu rồi…

An Hòa sau khi nói chuyện với Điệp Vĩnh Y cùng An Đồng xong liên trở về phòng tìm gấu bông của mình. Chỉ là cậu quăng nó ở đâu mất tiêu, nên bây giờ tìm hoài mà không thấy.

- Sao kỳ vậy…

An Hòa bất mãn chu môi, sau đó nhìn một lượt xung quanh nhưng vẫn không thấy đâu. Đang rầu rĩ không biết phải làm thế nào thì bỗng nhiên có gì đó mềm mềm chạm vào vai cậu. Kế đó An Hòa liền quay lại thì gấu bông nhỏ đã ở ngay trước mặt.


- Bạn bạn gấu bông nè, cảm ơn!!!

An Hòa vui vẻ cầm lấy gấu nhỏ trong tay. Nhưng mà điều khiến cậu vui hơn là khi thấy người cầm con gấu bông đó.

- Anh…anh Lương!!!

An Hòa hai mắt phát sáng khi thấy Lam Khải Lương đứng trước mặt mình. Lam Khải Lương thì cười nhẹ, hắn cảm thấy bản thân có chút không bình thường rồi. Rõ ràng đến đây để làm nhiệm vụ ấy vậy mà lại không nhịn được mà muốn ở riêng với cậu. Hắn bây giờ có khác gì thiếu hơi cậu đâu chứ?

- Không thể quăng đồ lung tung, nếu khống sẽ té đó!

Hắn vẫn luôn khắc ghi chuyện cậu có thai trong lòng. Đó là con của hắn nhưng mà hắn lại không ở bên chăm sóc. Nghĩ đến đó, trong lòng lại càng có phần tự trách. Nếu lúc trước hắn thông suốt sớm hơn thì đã có thể một nhà ba người hạnh phúc. Nghĩ lại những ngày tháng hắn đối xử với cậu. Lam Khải Lương càng muốn tự trừng phạt chính mình. Những năm kia luôn có một cái đóa hoa vì hắn mà nở rộ. Ấy vậy mà hắn lại chẳng vun trồng, không ngừng bỏ mặc để đóa hoa từng phần héo rũ…

- Hông có té đâu!! An Hòa cẩn thận lắm luôn!! Anh anh Lương!! Bảo bối nè, ngoan lắm á!!!

An Hòa nắm lấy tay hắn đặt lên bụng mình cười trong vô cùng hạnh phúc. Mỗi khi ai đó chạm vào bé con đều sẽ vui vẻ. Vì thế cậu cũng muốn hắn được vui vẻ!

- Phải ngoan đó…

Lam Khải Lương có phần xúc động mà xoa lấy bụng cậu. Hắn khômg ngờ bản thân vẫn có thể chạm vào bé con. Là do cậu ngốc nên mới có thể dễ dàng tha thứ cho hắn? Hay vốn từ đầu đến cuối kẻ ngốc này vẫn chưa từng trách hắn, căm ghét hắn?

- Tôi nhất định sẽ bảo vệ hai ba con…

Lam Khải Lương thì thầm. Hắn không biết đến bao giờ mới có thể cùng cậu giống như những ngày xưa. Hắn có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ hai cha con cậu. Nhưng mà hắn có thể chắc chắn một điều, dẫu có ra làm sao hắn vẫn sẽ âm thầm ở sau lưng chở che cho cậu. Những tổn thương hắn từng gây ra, hắn biết rõ một hai câu nói không thể nào xóa bỏ được. Do đó hắn chỉ có thể dùng thời gian và hành động để chứng minh. Cậu có thể chờ hắn thì hắn cũng có thể chờ cậu. Chỉ cần có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay cậu!


- Anh Lương hông có bùn!! Vui… vui lên!!

An Hòa dùng hai tay nhỏ nâng khuôn mặt của nam nhân. Cậu xoa xoa gò má hắn, rồi chọt chọt chọc cho hắn cười. Bất giác, Lam Khải Lương cau nhẹ khóe môi. Hắn nắm lấy tay cậu mà hôn nhẹ lên đó. Sự trân trọng, yên thương, đều phủ trong đáy mắt và đặt trong nụ hôn khẽ kia.

Mà An Hòa thấy hắn hôn mình thì khẽ ngơ ngác một chút. Sau đó liền cúi người hôn lên trán hắn.

- Hì hì, An Hòa cũng…cũng hun anh Lương!!!

Lam Khải Lương thấy tiểu ngốc vui vẻ cũng không còn phiền não gì trong lòng. Chỉ cần cậu có thể hạnh phúc thì hắn đã cảm thấy mãn nguyện rồi.



- Cậu đúng là làm trò lố bịch!

Ngô Tuấn Kỳ khinh bỉ nhìn người bạn chí khố. Hiện tại bọn họ đang trên đường trở về nhà. Nhưng mà với cái bản mặt của ai kia thật sự khiến Ngô Tuấn Kỳ không khịa không được mà!

- Cậu im lặng cũng chẳng ai bảo cậu câm đâu!


Lam Khải Lương lạnh nhạt lên tiếng. Sau đó tập trung an tĩnh mà lái xe mặc cho người bạn của mình đang khinh thường ra mặt.

- Xì, rõ ràng muốn đến gặp người ta mà thôi! Vậy mà lại làm như là vì công việc, cậu đúng là làm chuyện ruồi bu!

Ngô Tuấn Kỳ tặc lưỡi một cái. Thật ra thì kế hoạch hôm nay không diễn ra cũng được. Chỉ là có ai đó nhớ người thương quá nên không kiềm được mà thôi. Chậc, có không giữ, mất lại cuống cuồng, quả nhiên là tự vả siêu cấp!

- Được rồi, hai người đừng có khịa nhau nữa!

Lạc Thất thở dài nhìn hai người bạn. Từ lúc lên xe đến giờ Ngô Tuấn Kỳ cứ không ngừng khịa Lam Khải Lương. Ngồi chung với hai người này y cũng muốn điên đầu luôn!

Khẽ chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa, bất giác điện thoại của bản thân rung chuông nên Lạc Thất liền bắt máy. Vừa nhìn thấy số gọi, y liền hạnh phúc mỉm cười.

- Alo, em biết rồi, còn chốc nữa là em sẽ về!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận