Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc

Ông…ông bánh ngọt hông…hông về nhà hả?An Hòa vừa ăn táo vừa nhìn Điệp Vĩnh Y hỏi. Ông bánh ngọt tốt lắm ấy. Không những mua táo cho hai anh em cậu mà còn mua thêm bánh ngọt nữa. Nhưng mà em trai nói bánh ngọt ăn bữa tối sẽ bị sâu răng cho nên cất vào tủ lạnh mất rồi. Nói là ngày mai cậu mới có thể ăn được.

Điệp Vĩnh Y một bên ngồi nhìn cậu ăn táo vô cùng ngon miệng liền mỉm cười vui vẻ. Ban nãy ông với Ngô Tuấn Kỳ có chút chuyện phải bàn với nhau. Do đó mới có được cơ hội cùng anh em cậu dùng bữa. Cái này tính ra chắc là ông trời thương xót cho thân già của ông đi! Nhìn hai đứa cháu trước mặt. Thử hỏi người làm ông này sao có thể không muốn lên tiếng nhận lại? Chỉ là quá khứ ông đã gây ra lỗi lầm. Ông sợ hai người sễ không tha thứ cho mình mà thôi…

Phút chốc gương mặt ông trầm xuống. Sự buồn bã phủ lấy cả gương mặt đứng tuổi. An Hòa chớp chớp mắt. Sau đó vội vã đưa cho ông một miếng táo.

- Ông ăn đi…ngon lắm!

Nhìn cái nĩa trước mặt đang ghim lấy miếng táo. Điệp Vĩnh Y có chút hồi tưởng lại quá khứ. Lúc nhỏ A An cũng thường hay lấy táo cho ông ăn bởi lẽ món yêu thích của A An là táo. Quả nhiên là hai cha con…cả sở thích cũng đều giống nhau…

- Ông không ăn đâu, Hòa Hòa ăn đi! Nếu muốn ăn nữa thì ông sẽ mua tiếp!


Điệp Vĩnh Y cưng chiều nhìn cậu nói. Ông trời thật sự còn thương ông. Cho ông có cơ hội tìm lại được hai đứa cháu của mình. Do đó ông nhất định sẽ làm một người ông tốt. Sẽ không để bi kịch quá khứ một lần nữa phủ vây cuộc đời của hai đứa cháu mình. Hối hận một lần với ông thật sự đã phải trả giá quá đắt. Ông không muốn phải hối hận thêm một lần nào nữa.



- Anh hai, anh ngủ chưa?

An Đồng từ nãy đến giờ cứ thao thức mãi không ngủ được. Y hết nhìn trần nhà, rồi lại nhớ đến những chuyện ban nãy. Tâm trí thật sự không thư thả xíu nào.

- Đồng Đồng…Đông Đồng có gì sao?

An Hòa có lẽ là do chỗ lạ nên cũng chưa thể chợp mắt. Cậu nãy giờ cứ ôm cứng lấy con gấu bông của mình. Chỉ là hai mắt sáng trưng chưa có dấu hiệu buồn ngủ.

- Cũng không có gì…

An Đồng thở dài không biết phải nói thế nào. Chuyện ban nãy Ngô Tuấn Kỳ nói cứ khiến nó cảm thấy có gì đó không ổn. Chỉ là An Đồng chưa dám kết luận mà thôi. Dẫu sao cũng không có căn cứ gì…

“Nè, nếu mà người thân của em đột nhiên xuất hiện muốn nhận lại hai anh em em, lúc đó em tính thế nào?”

Lúc đầu An Đồng cũng nghĩ là Ngô Tuấn Kỳ đùa vui mà thôi. Nhưng mà quan sát biểu hiện của anh lại không giống với bỡn cợt. Chưa kể thái độ của Điệp Vĩnh Y đối với hai anh em cậu cũng có điều kỳ lạ. Do đó liền khiến trong lòng An Đồng sinh ra nghi hoặc.

Liệu có phải trùng hợp đến vậy không?


- Khuya rồi…Đồng Đồng mau ngủ đi! Hông là mệt lắm ấy!

An Hòa thấy em trai cứ thở dài một cách chán chường liền hé hé liếc mắt. Sau đó cậu khẽ chùm mền lại. Làm ra biểu hiện như bản thân đã ngủ mà nhắc nhở em trai mình.

Nhìn anh hai như con mèo nhỏ của mình. An Đồng chỉ có thể cười nhạt một cái. Nếu thật sự là trùng hợp như vậy có lẽ là ông trời muốn bù đắp cho họ đi. Nhưng mà dẫu sao cũng chẳng thể phán đoán gì…Xem ra y cần phải làm một chút gì đó.

An Đồng nghĩ nghĩ rồi cũng nhắm mắt lại. Y cũng không phải thèm khát giàu có gì cho kham. Bởi lẽ hiện tại với sức của An Đồng cũng đủ sức lo cho anh hai mình do đó y cũng không cần thêm sự giúp đỡ của ai cả. Chỉ là nếu thật sự họ còn người thân máu mủ trên đời. Thì thử hỏi làm sao có thể lạnh mặt không đếm xỉa? Anh hai tuy ngốc nhưng cũng khao khát tình yêu thương. Nếu thật sự ông ấy là người thân của họ thì châc hẳn anh ấy sẽ vui lắm…

An Đồng đưa mắt nhìn sang An Hòa thì thấy cậu đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào. Y thở dài, sau đó cũng dần dần buông thả suy nghĩ. Mọi chuyện cứ để sau đi. Bây giờ ngủ trước rồi tính…



Ngày hôm sau…


Biệt thự họ Lam…

- Cậu chủ, mừng cậu trở về!

Quản gia, người hầu vừa nhìn thấy Lam Khải Lương liền vội vàng cúi đầu. Bọn họ thay phiên đưa mắt nhìn nhau. Vẻ mặt có chút gì đó…như là đang hóng hớt?

Mà Lam Khải Lương ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ nào có tâm trạng để ý đám người đó. Hắn gật đầu qua loa. Sau đó có ý muốn đi thẳng lên phòng của mình. Ấy vậy mà chưa kịp làm gì thì đã bị Lương Kỳ ngồi ở bên ghế sofa chặn lại.

- A Lương, chúng ta nói chuyện chút đi!

Mấy người hầu thấy vậy liền nhanh chóng rời đi trước. Trong nhà này tuy bà chủ đối xử với đám nguòi hầu rất tốt nhưng không phải vì vậy mà bọn họ cò quyền vô phép tắc. Vì thế họ lúc nào cũng biét trước biết sau, luôn giữ nguyên tắc số một trong đầu là chuyện của chủ thì bản thân không được phép tò mò, nghe lén…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui