Hạnh Phúc Của Em - Tran Thi Thanh Thao
Thấy mẹ anh đã đóng cửa đi ra rồi,cô quay sang nói với anh luôn:
- Em không cần anh chịu trách nhiệm, chúng ta đều cũng đã lớn trưởng thành rồi, anh cứ coi như tình một đêm đi và cấm nhắc lại chuyện này nữa, sau hôm nay chúng ta coi như chưa gặp nhau.Anh hiểu rồi chứ!
Anh nghe cô nói thế thì vô cùng sốc, nhưng hôm qua anh cũng đã biết cô chưa từng chấp nhận anh, nhưng anh cũng đã quyết định cưới cô làm vợ,dù cô có từ chối thế nào anh cũng sẽ theo đuổi cô cho bằng được.
- Chuyện này không thể mình em quyết định được hơn nữa ai đời có người ăn xong quẹt mỏ phủ trách nhiệm như em không, em phải có trách nhiệm với anh chứ, đời con trai của anh bị em cướp mất rồi,em không lấy anh em tính lấy ai hả.
Anh nói rồi kéo cô lại gần mình, lúc này chiếc chăn chắn giữa hai người đã bị anh làm bất ngờ rơi xuống, dù đêm qua anh đã được ngắm cơ thể cô rồi nhưng giờ nhìn thấy anh vẫn bị xúc động,cơ thể anh lại có phản ứng lên và do anh kéo cô ôm vào mình,cô cũng đã phát hiện ra phản ứng của anh, cô đỏ mặt quay đi nói anh:
- Đồ lưu manh,!
- Anh chỉ lưu manh với em thôi, mà nó thật chỉ có phản ứng với em, em coi em không chịu trách nhiệm với anh là không được rồi.Nói xong anh cúi xuống hôn cô luôn, làm cô không kịp phản ứng, lúc hoàn hồn lại thì anh đang đè lên trên người cô rồi, cô la lên:
- Nè, anh muốn làm gì thế, mẹ anh đang đợi ở ngoài kìa,anh đi ra trước đi đừng để mẹ anh đợi.
- Không sao đâu,mẹ đợi được còn không được thì mẹ về nhà,chúng ta càng thỏa mái tiếp tục công việc của chúng ta, còn em muốn hỏi anh muốn làm gì thì anh nói cho em biết anh muốn ăn em.
Nói rồi anh hôn cô tiếp cô đá chân lên người anh thì anh giữ chân cô lại cúi xuống hôn chân cô luôn làm cô nổi hết gai ốc trên người, anh hôn càng lên cô không biết phản ứng ra sao liền đấm anh một cái làm anh ngã chổng vó, xong cô nhanh lấy chăn choàng lên người mình chạy nhanh đi vào nhà tắm trốn, anh thấy cô phản ứng thế thì cười coi như cô cũng biết sợ, chỉ là đùa cô xong giờ thằng nhỏ có phản ứng như này thì đúng là nén đá vào chân mình mà,giờ anh phải tắm nước lạnh chắc rồi, khổ ghê.
Anh mang một bộ đồ của mẹ cô để sẵn trong tủ khi nào bà ghé có đồ thay mà bao lâu rồi cũng chưa mặc đến nó còn nguyên tem luôn,anh gõ cửa nói cô lấy mặc tạm chút anh sẽ đi mua đồ cho cô sau. Cô nghe anh nói thế thì kêu:
- Anh bỏ đồ trước cửa đc rồi,còn anh cấm thừa lúc tôi mở cửa mà vô đấy nhé, không đừng trách tui.
Anh oke rồi kêu mình qua phòng khác tắm,có gì thì đợi anh tắm xong anh về phòng cô cần gì thì gọi anh một tiếng. Cô nói uh rồi mở cửa he hé vừa đủ cánh tay thò ra lấy bộ đồ xong là đóng cửa lại. Anh thấy cô lấy đồ rồi thì anh cũng qua phòng khác tắm. Cô đứng trước gương nhìn mình rồi thở dài tự vỗ vào mặt mình không cho nước mắt rơi,nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy hoài, khóc một lúc rồi cô rửa mặt cho sạch, tắm cho người mình sạch sẽ,cô lấy ra bộ đồ anh đưa,nhìn là biết của người trung niên mà con nguyên tem này chắc của mẹ anh ấy. Mặc dù mặc hơi rộng chút nhưng cũng đỡ hơn không có cái gì để mặc, vì đồ của cô hiện nó đang ở bệnh viện rồi, còn lúc cô đến đây là mặc tạm bộ đồ bệnh viện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...