Hạnh Phúc Của Em - Tran Thi Thanh Thao
Không biết bình thường có ai để ý dù là hai anh em sinh đôi nhưng mà tính cách của hai anh em nhà này thì sao mà khác nhau một trời một vực thế không biết, cô cũng gặp nhiều cặp song sinh rồi họ chỉ khác nhau chít ít thôi chứ cặp này cô thấy đau đầu thay rồi. Thấy Dũng năn nỉ như vậy cô quay gọi anh:
- Anh!lại gần đây ăn với em,chứ Dũng mang vào nhiều quá em ăn không hết,bỏ phí vậy thì uổng công cô Tư nấu cho em.
Anh nghe cô gọi mình như vậy thì không thèm nhìn em trai mình nữa đi lại gần ngồi cùng với cô,cậu em trai thấy anh mình ngó lơ không nhìn cậu nữa,cậu đi lùi về phía cửa chào cô rồi lẩn luôn không quay lại, cô nhìn thấy hành động đố của cậu em anh thì phì cười khúc khích. Anh đưa tay lên trán cô rồi xỉ nhẹ:
- Em thật nhiều trò, sao lại giúp nó, anh còn đang tính xử nó vì tội phá rối chúng ta.
- Em thấy cũng đâu gì tại anh làm lố quá thì có. Hơn nữa em anh có lòng tốt mang đồ lên đây cho chúng ta mà, thôi ngồi ăn với em đi
- Vậy em phải đút cho anh ăn đấy,
- Ui trời, anh không có tay sao,tự ăn đi,em ăn xong còn xuống nhà nữa,chứ nằm không cũng chán.
- Được rồi,vậy ăn xong anh bế em xuống nhà rồi ra sông ngồi câu cá,em chịu không.
Cô giơ ngón tay lên oke rồi tranh thủ ăn cho xong, anh nhắc cô từ từ ăn không lại mắc nghẹn giờ. Ăn xong anh đòi bế cô xuống nhưng cô không muốn anh bế hoài như thế mọi người thấy thì kỳ lắm, cô nói với anh:
- Để em tự đi giờ nó cũng bớt đau rồi anh.
Anh thấy cô như vậy lên cũng chiều cô nói cô nếu đau thì nói anh anh bế cô ra, Đi ra khỏi phòng anh cầm tay cô dẫn đi ra ngoài sân,ra khỏi của cô ngắm bầu trời thật trong xanh,ở ngoài vườn đã được dọn sẵn một cái bàn trên bàn còn sẵn một đĩa bánh mà đợt trước cô thích ăn nữa,bên cạnh là hai ly cafe dành cho anh và cô,anh nhấc ghế ra cho cô ngồi xuống, lúc này thì trợ lý Lâm cũng đã chạy xe đến, đi lại gần chỗ cô và anh đang ngồi trợ lý Lâm nói nhỏ với anh,chỉ nghe anh gật đầu rồi nói:
- Vậy coi như xong rồi, hôm nay cậu nghỉ một ngày đi mai hãy đi làm.
Trợ lý Lâm nghe được cho nghỉ một ngày nhìn anh như không tin lời anh nói vậy, thấy anh đứng như trời trồng,cô đá nhẹ vào chân anh nhắc nhẹ,lúc này anh chàng mới hoàn hồn cám ơn sếp. Anh xin phép đi về nhưng vừa lên xe thì anh lại quay lại đưa túi sách của cô để quên trên xe taxi ngày hôm qua, cô nhận lấy từ tay anh rồi nói:
- Cám ơn anh nhiều nha trợ lý Lâm,em đang không biết phải gọi về cho nhà như nào nữa,anh đúng là tâm lý.
Trợ lý Lâm gãi đầu cười nói:
- Đây là chuyện lên làm,bà chủ không cần khách sáo đâu ạ, dạ thôi xin phép đi trước.
Cô gật đầu chào lại anh rồi lục túi lấy ra chiếc điện thoại,nhưng mà giờ màn hình đen thui do hết pin không sạc, cô thấy kiếm chỗ sạc điện thoại xong rồi gọi cho ba mẹ cô vậy,quay sang cô kêu anh đưa điện thoại anh cho cô mượn xíu còn cô đưa điện thoại cô cho anh để anh mang đi sạc. Mở điện thoại anh ra cô thấy hình cô hôm đi dự sinh nhật Lan Anh được anh chụp nén làm hình nền,cô mỉm cười nghĩ ' anh chụp mình khi nào sao mình không hay biết gì ta' nhưng thôi cô tạm thời để chuyện này sang một bên cô bấm số gọi cho ba mẹ cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...