Hạnh Phúc Của Em - Tran Thi Thanh Thao
Lấy một bộ đồ mang vào phòng tắm nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong, anh lắc đầu phì cười với cô, anh không nghĩ cô lại lừa anh ra như vậy, vừa gõ cửa phòng anh vừa nói vọng vào:
- Vợ à, anh lấy đồ cho em rồi nè. Em không định mở cửa ra cho anh để vào sao.
- Em đâu ngu anh. Đồ anh để ngoài giường đi chút em tắm xong tự em ra mặc.
- Phủi mông nhanh thiệt luôn đó vợ à.
- Anh qua phòng khác tắm đi nha.
- Thôi vậy cũng được, nhưng tắm nhanh nhé,không được ngâm nước lâu đâu đấy, khẻo cảm nghe.
- Oke, anh đi tắm đi.
Bị đuổi trắng trợn,anh cũng hết cách cầm khăn tắm khác với đồ đi qua phòng nhóc Dũng tắm vậy. Nghe tiếng đóng cửa cô cũng biết anh đi qua phòng khác tắm rồi, tranh thủ lúc anh không có ở đây cô ngâm mình trong làn nước ấm cho khỏe người, nhưng cũng không dám ngâm lâu vì cô cũng sợ mình ngủ quên trong này nữa thì mệt nữa. Tắm vội cô đi ra trên người còn tỏa làn khói nóng bước ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn quấn trên mình.
Nhìn thấy bộ đầm anh lựa cho cô,phải nói anh biết được ý định của cô hay luôn, cô đang tính sẽ lấy bộ đầm xanh mặc thì anh không cần cô nói cũng lấy ra được đúng bộ đầm đó,không phải nói anh rất hiểu cô luôn,cảm giác bị nhìn thấu suy nghĩ không biết phải diễn tả được nó như thế nào nhỉ vừa hạnh phúc vừa lo sợ.
Vừa mặc bộ đồ lót xong váy đang được kéo lên thì anh mở cửa đi vào, làm cô giật cả mình,kéo khăn che lại thì nhận ra anh đi vào,cô trách anh:
- Sao anh vào không gõ cửa gì vậy.
- Ủa anh vào phòng của mình cũng phải gõ cửa sao. Giờ anh mới biết luôn đó.
- Thì em đang thay đồ mà, ít ra anh phải gõ để em biết chứ.
- Phòng mình chỉ anh mới dám không gõ mà tự vào thôi,chứ ai dám vào phòng vợ chồng mình mà không gõ cửa chứ.
- Anh đúng là kiểu gì cũng nói được hết nhỉ.
- Thôi lại đây anh kéo khóa lên cho.
- Mà tối nay anh ở nhà một mình được chứ.
- Không sao,anh còn nhiều việc phải làm mà em yên tâm đi chơi đi không cần sợ anh buồn đâu.
- Vậy em yên tâm đi rồi.
Cô ngồi lại bàn trang điểm rồi đánh nhẹ một lớp kem dưỡng da lên mặt và một miếng son màu hồng cam lên môi,chỉ mới làm nhẹ thôi mà nhìn khuôn mặt của cô đã được khoác lên một lớp ma mị vậy thật hút hồn, anh chép miệng than:
- Em cứ thế này,anh thiệt không muốn em đi đâu hết,chỉ muốn một mình anh ngắm thôi.
Cô nghe anh nói vậy thì phì cười cô chọc anh:
- Bộ anh tính cho em làm búp bê trong lồng kính hay sao.
- Nếu được thế thì còn gì bằng,anh còn cầu mong như thế đó.
- Thế anh nằm mơ đi sẽ được.
Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ và một giọng nói cất lên:
- Anh chị thức chưa vậy, em vào được không?
Nghe thấy tiếng Khánh Chi,cô vội lên tiếng:
- Em vào đi.
Mở cửa thò đầu vào thấy chị dâu mình sửa soạn đã xong,còn ông anh trai thì đang nhăn nhó mặt, cô nhìn ông anh trai rồi lại nhìn qua chị dâu để xem có chuyện gì đang xảy ra, nhưng không phát hiện được gì,suy bụng ta ra bụng mình cô hỏi anh trai:
- Bộ anh bị nghẹn hay sao mà mặt mày nhăn nhó như gà mắc đẻ vậy.
Thanh Thanh nghe cô em chồng hỏi anh như thế thì phì cười,bị em gái lẫn vợ cười quê khiến anh liếc nhìn em gái bằng ánh mắt lạnh lùng anh nói:
- Hình như em không muốn đi chơi nữa rồi phải không Chi Chi. Nếu em rảnh tò mò chuyện người khác vậy thì anh không ngại kiếm chuyện cho em chuyên tâm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...