Hạnh Phúc Của Em - Tran Thi Thanh Thao
Vậy rốt cuộc công ty có chuyện gì mà bắt buộc mọi người phải bỏ điện thoại ra thế, cô mau nói cho tôi biết.- Dạ,đợt trước bên mình bị rò rỉ thông tin về bộ sưu tập đá quý,nên đợt này giám đốc mới làm như vậy,
- Có chuyện như vậy sao, sao ba không nói cho tôi biết.
- Dạ,chuyện này tôi không biết thưa cô, chút giám đốc ra tôi sẽ nói cô gọi, giờ xin phép cho tôi được cúp máy để còn vào họp tiếp ạ.
- Thôi được rồi,cô vô họp đi, chút nhớ nói ba tôi gọi lại cho tôi là được.
- Vâng thưa cô,
Cúp máy xong Mỹ Duyên ngồi suy nghĩ,cô nghĩ chắc ba không muốn mình lo lấng nên mới không gọi nói cho mình hay, hay là cũng không ảnh hưởng nhiều đến công ty, hay nhiều lý do khác, tự thuyết phục bản thân mình như vậy để cho mình không cảm thấy khó chịu khi nhất quyết đòi về đây bỏ lại công ty cho ba mình gánh vác.
Cứ như thế cô mới thấy thỏa mái theo đuổi tình yêu mù quáng của mình, lúc này đường phố cũng đã lên đèn, cầm túi sách lên cô đi thẳng đến hộp đêm đã hẹn với bạn mình. Đi vào bên trong vừa bước vào đã thấy cô bạn thân cùng với mấy người khác đang ngồi sẵn trong một góc khuất trên bàn đã bày sẵn la liệt đồ ăn và rượu.
Thấy cô đi đến, một cô gái đã nhường chỗ cho cô ngồi vào. Vừa ngồi xuống mọi người đã xúm lại hỏi cô:
- Sao bồ đến trễ vậy,bộ có chuyện gì sao.
- Không có gì, mà sao không vào phòng vip mà ngồi ngoài này thế.
Cô bạn cười rồi nói:
- Lâu lâu ngồi ngoài này cho có không khí, với lại tụi mình toàn chưa ai có bồ,tính ngồi ngoài này coi hôm nay có cua được anh chàng đẹp trai nào không.
- Vậy luôn, cũng tùy các cậu,mình không ý kiến, chút nữa mà có rắc rối thì đừng than mình nhé.
- Không có đâu, thôi uống đi nè phạt cậu vào trễ.
- Oke,
Uống được nửa vời chỗ rượu trên bàn thì lúc này quán bar đã đông nghẹt khách, không hổ danh quán đứng đầu của thành phố,người người ra vào đông nghẹt,lúc này mấy người bàn đối diện của mấy cô là bốn anh chàng cũng đang tia mấy cô vào tầm ngắm. Thấy mấy đối tượng của mình cũng đã ngà ngà men rượu cả bốn người cùng nhau cầm ly rượu qua mời làm quen:
- Chào bốn người đẹp, tụi anh có thể ngồi chung góp vui được chứ.
Bị bốn người bất ngờ đứng trước mặt làm bốn cô nhìn nhau rồi đồng loạt đánh giá. Tượng mạo cũng khá được tuy không xuất sắc nhưng cũng được gọi là điểm trai, ba cô bạn gật đầu vui vẻ nhích lại gần để nhường chỗ cho mấy người con trai ngồi
Được mấy lời tâng bốc đến tận mây xanh thêm vào sự nhiệt tình cũng như sự điêu luyện lão làng của mấy chàng trai,Mỹ Duyên cũng không thoát được cám dỗ đó cô cũng tự cho là những lời nói đó nói về mình là chính xác nhưng cô cũng không hiểu tại sao Khánh Duy lại không thích mình mà đi thích một con nhỏ mới lớn cơ chứ, nghĩ đến đây cô lại càng tức giận, chiếc ly trên tay đập mạnh xuống bàn làm mọi người ngồi cạnh cũng bị cô làm cho hết hồn, thấy biểu hiện của cô anh chàng ngồi cạnh cười mỉm rồi cầm tay cô lấy khăn lau nhẹ,vừa lau anh vừa nói:
- Em có chuyện gì không vui sao, hay tụi anh làm em khó chịu, nếu do tụi anh thì tụi anh xin lỗi và sẽ về bàn của mình không làm phiền em nữa.
Thấy bạn mình nói thế ba người còn lại cũng gật đầu tỏ ý làm theo, cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ rồi quay sang nói với bọn họ:
- Không phải do tụi anh đâu, mấy anh cứ ngồi lại chơi, em xin phép đi vệ sinh chút.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...