Hạnh Phúc Của Em - Tran Thi Thanh Thao
Anh thề với em luôn một điều chắc chắn là không ai có thể đi vào con tim cũng như cuộc sống của anh ngoài em ra, cho lên em yên tâm nhé.
- Xiii, dạo này anh học ai mà nói chuyện ngọt thế. Không phải nghe lời ai chỉ đấy chứ.
- Không hề nha, đây là lời nói từ con tim anh,chứ không cần học của ai cả, mà quên anh hỏi em nè.
- Anh nói đi.
- Sao không ở nhà nghỉ ngơi mà chạy lên công ty làm gì, nếu cần gì gọi anh,anh chạy về được mà.
- Em cố tình đến kiểm tra coi anh có léng phéng đào hoa ở công ty không đó mà, ai ngờ có thiệt luôn.
- Ở đâu ra đào hoa, em đừng có nói oan anh chứ, mà em mang gì cho anh vậy.
- Em có mang ít thức ăn lên cho anh vì nãy em nghe mẹ em với mẹ anh nói chuyện,em biết anh chưa ăn gì nên mới mang lên cho anh nè. Anh nghỉ tay ăn uống đi,dù sao cũng chiều tối rồi.
- Oke nghe lời em.
Khi hai người còn đang nói chuyện vui vẻ trong phòng thì ở chỗ cầu thang thoát hiểm lại có người đang gọi điện để gây chuyện với Thanh Thanh. Bấm vào một số cuối trong danh bạ của mình, phải đến cuộc thứ hai bên kia mới nhấc máy nghe với giọng ngái ngủ chưa thức.
- Alo, người đẹp gọi anh có gì không? em có biết giờ này là đêm rồi không mà phá giấc ngủ của anh.
- Tôi biết, nhưng có một vụ anh có muốn làm không.
- Ôh,ai lại chọc giận người đẹp vậy.Ai thì anh có thể phải suy nghĩ chứ riêng em thì lên đao xuống biển anh cũng sẵn lòng, nhưng mà giá cả thì lần này khác nha cưng.
- Giá cả tôi không quan tâm,tôi muốn anh cho người làm nhục cô ta rồi quay phim cho tôi,
- Oke, cô gửi hình đi rồi tôi cho người theo dõi.
- Được, tôi sẽ chuyển trước cho anh một nửa, xong chuyện tôi sẽ chuyển nốt số còn lại.
- Được, chào cưng.
Cúp máy xong Mỹ Duyên đứng cười khoái chí vì cô tin rằng người cô gọi làm việc kia chưa bao giờ làm cô thất vọng, cô quay đầu nhìn lên tầng trên cùng đó mà nói:
- Dám đấu với tôi à, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết, anh Duy chỉ có thể là của mình tôi mà thôi.
Nói xong cô đi một mạch về phòng làm việc để sắp xếp cũng như suy tính hành động và cũng để tìm cách xóa dấu vết cho không điều tra đến cô được. Bên này,sau khi đưa đồ ăn cho anh xong cô cũng chuẩn bị đứng lên ra về thì bỗng có đôi tay kéo cô vào lòng, cô bị giật mình nhưng cũng biết kiểu gì anh lại buông tha cô mà không làm gì, thấy mặt anh đang xát lại mình thì cô lấy tay che miệng anh lại rồi cười khúc khích,cô nói với anh:
- Ai cho anh hôn mà dám kéo người ta lại hả, coi chừng em gọi méc giờ.
- Hahaha, anh cười khoái chí rồi đưa cằm lên vai cô nói:
- Anh hôn vợ anh chứ không hôn người lạ, em tính méc ai nè.Nếu mà méc ba mẹ của cả hai thì em khéo còn bị chọc cho xấu hổ luôn nhé, còn báo cho chính quyền thì họ không thể can thiệp được chuyện tình cảm vợ chồng nhé vợ yêu.
- Xiiiii, kiểu gì cũng bắt bẻ em được hết, anh làm việc đi,em về trước.
- Em đợi anh đi chút chúng ta cùng về, sẵn còn đi ra tiệm lấy thiệp cưới về luôn.
- Vậy cũng được,
Bế cô lại ghế rồi anh hôn nhẹ lên môi cô xong anh đi đến bàn làm việc để tranh thủ giải quyết nốt số hồ sơ chưa ký trên bàn. Chăm chú làm được một lúc thì anh ngước lên nhìn đã thấy cô vợ nhỏ của mình đã lăn ra ghế ngủ ngon lành, anh suy nghĩ thấy gần tháng nay cô bắt đầu hay ngủ rất nhiều, lúc đầu anh tưởng cô do học nhiều nên mất ngủ,nhưng lúc bên Nhật cô ngủ rất nhiều, anh lo sợ cô bị sao nên đã chủ động hôm nay sẽ đưa cô đi khám tổng quát luôn, vì lúc xuống sân bay anh đã gọi cho bên bệnh viện thông báo hôm nay đưa cô đi khám tổng quát rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...