Hạnh phúc của anh và em.

Phần 6: tại nạn bất ngờ
“Lại một buổi sáng bắt đầu,không có mẹ kêu dậy đúng là buồn thật nhưng không sao hôm nay bố mẹ sẽ về Việt Nam rồi” đó là ý nghĩ của Thu.Bỗng chuông điện thoại reo.
- Dạ alô..bố hả??
- Ừm..bố đây..con…_bố cô ấp úng nói không thành chữ
- Sao hả bố?
- Con..đến bệnh viện nhanh đi.
- Đến làm gì vậy bố?
- Mẹ con…mẹ..con…bị tai nạn…đang phẫu thuật…
“Rầm”.chiếc điện thoại rơi khỏi tay Thu.Cô chạy một mạch đến bệnh viện.Tình cờ,anh thấy cô chạy trên đường,anh gọi mà cô không nghe,anh chạy theo và cùng cô lên lầu.
- Sao..sao lại như thế hả bố?_Thu hỏi hoảng hốt,lo lắng.
- Bố và mẹ mới từ Mĩ bay về,định sẽ cho con một bất ngờ nhưng….nhưng…_đến đây có lẽ vì bố quá xúc động nên nói không nên lời.Bố ôm Thu vào lòng.
“cạch”.Cửa phòng mổ mở ra,đèn tắt,bác sĩ bước ra.
- Vợ..vợ tôi sao rồi hả bác sĩ?_bố cô vịnh chắc tay bác sĩ.
- Bà nhà đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng tỉnh lại hay không là dựa vào ý chí sống của bệnh nhân,đầu bị chấn thương quá nặng._bác sĩ đáp.
- Mẹ..mẹ..mẹ ơi..tỉnh lại đi mà._Thu chạy ùa vào trong phòng nhưng bị các cô y tá ngăn lại,Thu chỉ biết đứng ngoài mà nhìn,chỉ biết cầu trời khẩn phật mà thôi.Bác sĩ đưa mẹ cô vào phòng bệnh vip.Suốt ngày cô chỉ ngồi bên cạnh,cầm tay mẹ.
- Mẹ à..con nè..tỉnh lại đi,mẹ phải nhìn thấy hạnh phúc của con chứ.mẹ,hãy mau tỉnh dậy nhé!_cô cầm tay mẹ lên áp sát mặt mình và thì thào.
Bố cô đến bảo cô về nhà nghĩ ngơi,ngủ một giấc rồi đến thăm mẹ cũng được,Thu đứng dậy ra về,dường như cô không thể đi nổi nữa,cô quỵ xuống trước cửa,lúc đó đúng lúc anh cũng đến liền chạy đến bên cô và đỡ cô dậy,lúc này không biết tại sao cô lại rơi nước mắt,dường như ở bên anh cô không thể mạnh mẽ được,cô gục đầu vào vai anh,anh đỡ cô ra xe và đưa cô về.Đưa Thu vào nhà,cô nằm xuống giường và thiếp đi,gương mặt cô rất mệt mỏi,một lát sau mới biết là cô bị ốm,anh chạy tới đầu đường mua thuốc về cho cô uống,anh xuống bếp tự tay nấu cháo cho cô.Cô bất giác tỉnh dậy.
- Sao..sao anh lại ở đây vậy?_cô hỏi anh.

- Em bị ốm nên anh ở lại chăm sóc em,thôi ngồi dậy ăn cháo cho nóng nào.
Cô cảm thấy rất hạnh phúc khi có anh ở bên cạnh,bất giác cô cười,nụ cười đầu tiên từ khi mẹ cô gặp chuyện.Anh và cô ở bên nhau suốt cả buổi.
- Tại sao….tại sao..lại có chuyện như vậy chứ?_giọng bố cô trở nên lo lắng hoảng hốt.
“rầm”.chiếc điện thoại trên tay bố rơi xuống,bố khụy xuống ngay trước mặt cô.Giờ đây cô không hiểu gì hết,cô chạy đến đỡ bố ngồi lên ghế trong phòng bệnh.
- Có chuyện gì vậy bố?_cô hỏi.
- Công..công ty..chúng ta gặp chuyện._bố trả lời cô từng chữ một.
Như có mỗi dao đâm vào cô,tại sao những chuyện này lại xảy ra với gia đình cô chứ.Đúng lúc đó mẹ Thu bỗng dưng cử động các ngón tay và tỉnh lại.Cô mừng đến nỗi rơi nước mắt.
- Mẹ..mẹ tỉnh rồi_giọng cô vui sướng.
- ừm..mẹ không sao nữa rồi.nín đi con gái._mẹ vuốt má cô.
- Nhưng…công ty…_Bố cô không muốn nói ẹ biết.
- Em biết rồi._mẹ cô nói với bố cô.
Sau ngày nhập viện đó cô cùng bố mẹ chuyển vào TP HCM sống,cô không nói lời chào tạm biệt anh nữa,cô muốn anh ở lại,đừng bận tâm đến cô nữa.
- Hãy sống tốt..anh nhé!Dù em ở đâu trái tim em vẫn yêu anh!Nhật Anh ạ!_đó là những lời cô nói thầm chỉ đủ để mình mình nghe khi đứng trước ngôi nhà gắn bó với mình hơn 20 năm.Và cũng là lúc cô phải rời khỏi anh.Sau khi biết tin Thu đi,anh bật dậy chạy thẳng đến nhà Thu nhưng cô đã đi lâu rồi,chỉ còn lại mình anh đứng gào thét,bốn bức tường nhìn anh đồng cảm.Và sau đó ngày nào anh cũng đi tìm Thu,1 tuần..2 tuần…1 tháng… 2 tháng rồi 1 năm qua anh cũng vẫn tiếp tục tìm,anh đi đến những nơi cô từng đến những chỗ cô từng ở nhưng vẫn không tìm ra,nhưng anh không hề bỏ cuộc anh vẫn cứ đi đi mãi.
Phần 7: gặp lại anh..nước mắt lại rơi!!
- Bố mẹ ơi..bà ơi..con về rồi nè!_tiếng Thu từ ngoài cửa nói vọng vào.
- Ui con của bố mệt không?_bố chạy ra ôm Thu vào lòng và tận tình hỏi han.
- Dạ không ạ._Thu hôn lên trán bố.

Bây giờ Thu đang làm việc ở quán cà phê gần trung tâm thành phố.Thu không thích công việc này mấy nhưng vì là tiểu thư nên công việc này với cô là nhẹ nhất rồi.hàng ngày,sau giờ làm,cô cùng mấy đứa trẻ trong xóm cùng ra bãi đất trống chơi thả diều,mệt thì ngồi lại nghe cô kể chuyện,nghe cô hát.Bây giờ cô đã là thiếu nữ tuổi 23 rồi,cô vẫn còn yêu anh nhưng cô không muốn gặp lại anh.
Còn bên anh thì.
- A lô?_Tiếng anh trả lời điện thoại.
- …………………………
- Ừm..khoảng một tiếng nữa tôi lên.
- ………………………
- Ừm._anh nói rồi cúp máy vội.
Bây giờ anh đã đi làm trong công ty,một tiếng nữa anh phải lên TP HCM để bàn công việc.
- A lô,đã tìm thấy chưa?_Tiếng anh nói vội vàng.
- ………………………..
- Ừm..tiếp tục tìm đi._anh ỉu xìu mặt xuống khi nghe người đầu dây bên kia trả lời.
Anh chuẩn bị tài liệu và một số thứ rồi bước ra xe. Khi lên đến đây,việc đầu tiên anh làm là đi dạo,mặc cho quản lí ngăn cản.Anh bước từng bước chậm rãi,anh cứ đi đi mãi,đi hết nơi này đến nơi khác,anh không biết phải đi đâu.Không biết tại sao anh chợt dừng trước một quán cà phê và bước vào nhẹ nhàng.Anh mới bước vào thì “bốp”.
- Ááá..xin lỗi quý khách ạ!
Anh cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc,anh gật đầu rồi bỏ đi nhưng như có cái gì đó níu anh lại và bất giác anh gọi:
- Thu à!Có phải là em không?
Thu giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc này,để trấn an bản thân,cô bình tĩnh lại.

- Xin lỗi..anh nhầm người rồi ạ!_rồi cô lập tức bỏ đi,cô đi thật nhanh,cô làm như vậy càng khiến anh thêm nghi ngờ.Anh chạy theo cô,níu tay cô lại.
- Thu..đúng là em rồi mà..sao.._anh một mực khẳng định nhưng chưa nói xong thì đã bị Thu chắn ngang lời nói.
- Xin lỗi..tôi đã nói là anh đã nhầm người rồi,tôi không phải là Thu hay gì đó của anh đâu._nói xong cô hất tay anh ra và chạy đi,cô rất rất nhớ anh nhưng cô không muốn nhìn thấy anh,cô không muốn anh thương hại mình lo ình,cô chạy trong tiếng nấc,cô bịt chặt miệng không để anh nghe thấy tiếng nấc đó.Anh cũng định chạy theo nhưng lại bị tên quản lí từ đâu xuất hiện kéo anh lại. “Tôi nhất định sẽ tìm được em,Thu ạ!” anh đi về với suy nghĩ đó rồi chợt anh mỉm cười nụ cười từ ngày cô đi mới trở lại trên gương mặt anh.Sau khi gặp anh,cô chạy ra sau một góc phố vắng,cô khụy xuống,nước mắt cô càng trào ra nhiều hơn,lòng cô đau nhói,chợt cô nhớ lại những kỉ niệm ngày trước mà cô đã từng muốn quên nhưng quên không được.
- Nhật Anh..em xin lỗi,em không thể giữ lời hứa của chúng ta được.
Cô thầm nói một mình.Rồi cô trấn an bản thân,đứng dậy tự lau những giọt nước mắt khi không có anh và đi về.Bỗng trời đổ cơn mưa.một cơn mưa bất chợt,cô liền chạy vào một mái hiên đứng nhìn mưa,cô rất thích ngắm mưa nhất là những cơn mưa bất chợt vào mùa hạ như thế này.Trời bắt đầu tạnh.
- A..cầu vồng mẹ ơi!!_cô bé đứng bên cạnh Thu giơ tay vừa chỉ lên trời vừa reo lên. Đúng rồi,sau những cơn mưa bất chợt của mùa hạ đều có cầu vồng cả.Cô nhìn theo hướng chỉ của cô bé,lấy máy điện thoại ra và chụp lại ánh sáng của cầu vồng,cô cười thầm “có lẽ đó là một hành động ngốc nghếch”.Rồi cô bước đi nhẹ nhàng. ‘rầm’ một cú ngã thật đau đớn.Cô thầm nguyền rủa đứa nào làm cô ngã.
- Ááá..ai đem cái cột điện ra giữa đường vậy nè!!_cô vừa nói vừa xoa xoa nơi trán.
- Cô mở to mắt ra mà nhìn cho kĩ đi,ai là cái cột điện hả?Người tôi làm bằng vàng bằng bạc mà cô dám nói như vậy à?_một người con trai giọng nói rất quen thuộc đứng trước mặt Thu.
- Anh là ai mà vàng với bạc?_cô hỏi một cách ngây thơ vô tội.
- Nhìn cho kĩ đi cô nương,mở mắt to ra mà nhìn._rồi anh ta cười phá lên.
- A..hóa ra là anh hả?_cô ngước mặt lên nhìn và hét lên.Thì ra đó là Nhật Hoàng.
- Này.đang ở giữa đường đấy,nhỏ nhỏ tiếng thôi._Rồi anh ta lấy tay bịt miệng cô lại.
- Ỏ ay a (bỏ tay ra)!_cô đập vào tay anh ta.
- Được được rồi đừng đập nữa._anh ta nói và bỏ tay ra khỏi miệng cô.
- Sao anh lại ở đây?_cô vừa phủi phủi nơi miệng vừa nói.
- Bộ tay tôi bẩn lắm hay sao vậy?_anh ta hỏi ngớ ngẩn.
- Haha..đúng là bẩn thật..haha_cô phá lên cười.
- Này..vừa phải thôi nhé..này_anh ta bối rối.
- Haha..à mà anh trả lời đi?_cô ngừng cười và hỏi anh ta.
- Thì tôi có việc lên đây bất ngờ lại đụng phải cô,xui thật á._anh ta bây giờ mới tỏ vẻ nghiêm túc.

- Ồ..vậy hả..anh thì làm được cái gì_cô nói nhỏ chỉ đủ để mình cô nghe.
- Cô..cô nói gì nói lớn lên,tôi không nghe._anh ta vểnh tai về phía Thu như là để ngke cho rõ.
- Không..hihi..không có gì_cô vừa nói vừa bịt miệng cười.
- Cô.._anh ta lắp ba lắp bắp.
- Haha..á..anh.._Thu đang cười thì anh ta đặt lên môi cô một nụ hôn.Cô liền đẩy anh ra nhưng anh ta mạnh hơn cô nghĩ.
- Ỏ a (bỏ ra)_cô vừa nói vừa đập vào lưng anh ta.Nhưng anh ta không chịu bỏ ra.Bỗng nhiên Nhật Anh từ đâu xuất hiện và kéo Thu về phía anh và tặng Nhật Hoàng một cú đấm ngay miệng làm hắn bị mất đà ngã xuống,máu từ trong miệng chảy ra.Cô đứng ngây người ra,không biết chuyện gì đang xảy ra,cô chưa từng thấy anh đánh ai cả.
- Anh được lắm_anh ta đứng dậy lau máu nơi khóe miệng.
- Anh còn dám làm như vậy nữa thì đừng trách tôi_anh nói như ném lừu đạn về phía hắn vậy.
- Ồ vậy sao..anh sẽ làm gì tôi nào?_anh ta nói đầy vẻ khiêu khích anh.
- Anh…_anh tức nói không nên lời.
- Cô ta là gì với anh mà anh cấm tôi làm vậy?_anh ta nói như biết trước câu trả lời vậy.
- Cô ấy là người tôi yêu và cũng là người yêu của tôi_anh nói vẻ dứt khoát_Phải không Thu?_anh vừa nói vừa lay lay tay của Thu.lúc này Thu mới trở lại hiện tại.Cô như không nghe thấy lời anh hỏi ngơ ngác nhìn anh và anh ta.
- Thu..đúng không,em là người yêu của anh đúng không?_anh hỏi cô một cách vội vã.
- Không…không phải,chuyện đó đã là của 2 năm trước rồi._cô nói xong rồi hất tay anh ra khỏi cánh tay cô.Cô bước về phía Nhật Hoàng.
- Đây mới là người yêu của tôi_cô nắm lấy tay của anh ta và ngước mặt lên trời để cho nước mắt chảy ngược vào tim,đừng chảy ra khóe mi của cô nữa.
- Em..sao..em.._anh nói không nên lời,khóe mắt anh đỏ dần.
- Tôi xin lỗi_và cô kéo anh ta đi ngay trước mặt anh.bây giờ cô mới để nước mắt mình rơi tự do.
- Thu..Thu à…_nước mắt anh rơi,đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái.

- Nhật Anh..em xin lỗi..có lẽ duyên phận của chúng ta chỉ đến đây thôi_Cô thả tay anh ta ra và khụy xuống,bây giờ cô mới khóc to thành tiếng,cô khóc ột tình yêu không tốt đẹp một tình yêu mang đầy sự đau đớn.Nhật Hoàng thấy cô khóc như vậy cũng bối rối theo,anh không biết nên làm gì,chỉ ngồi xuống bên cạnh và an ủi cô.Một lúc sau,anh ta đưa cô về,cô chỉ để anh ta đưa tới đầu làng rồi tự mình đi vào,anh ta mới quay lưng đi thì Thu đã ngất đi có lẽ là vì khóc nhiều quá,anh ta chạy đến đỡ cô dậy và đưa cô về nhà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận