Hạnh Phúc Của Anh Là Em

Chương 32 : Tôi muốn em nợ tôi cả cuộc đời này
Cả cơ thể nhỏ bé của cô được anh ôm trọn trong vòng tay, xung quanh chẳng còn cảm giác nhận được gì khác ngoài sự hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là thế, chỉ cần được ở cạnh người mình yêu, được ôm người đó vào lòng thì bao nhiêu ưu tư phiền não như bị cuốn đi mất.
Trong vòng tay anh sao cô thấy mình nhỏ bé quá, yếu đuối quá chỉ muốn được ở mãi trong vòng tay anh như thế được anh che chở bảo vệ. Càng suy nghĩ cô lại càng quý trọng giây phút này, vòng tay bé nhỏ siết chặt lấy anh hơn như sợ chỉ còn buông lỏng là anh sẽ biến mất.
Suốt hơn tháng qua không khi nào cô không nhớ đến anh, cô chẳng hiểu tại sao cảm giác nhớ nhung đó lúc nào cũng xâm chiếm lấy cơ thể cô. Và hạnh phúc biết bao khi cô nghe anh nói anh nhớ cô, chỉ ba từ "tôi nhớ em'' thôi đã khiến cô cảm động đến thế.
Bất giác một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt lăn xuống trên má, chạm khẽ vào ngực anh. Kim Ngân rơi nước mắt trong sự hạnh phúc và vui mừng. Rốt cục cảm giác này là gì đây? Cô không còn hiểu nổi bản thân mình nữa.
Nhận ra sự khác thường của cô, Khánh Anh buông nhẹ đôi tay đang ôm chặt lấy cô ra cúi mặt xuống nhìn cô. Hai tay vẫn giữ lấy bờ vai bé nhỏ khẽ rung khi những cơn gió ùa qua.
Khuôn mặt xinh đẹp ngày nào anh cũng mơ thấy và mong muốn gặp giờ đã hiện rõ trước mặt anh, nhưng nó không cười mà khóc, hai mắt đỏ hoe giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mí mắt.
Đưa bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt xinh đẹp đó, ngón tay chậm rãi lau nhẹ đi những giọt nước mắt còn vương vấn đâu đó, đôi môi anh nhẹ nhàng cong lên tạo đường cong tuyệt mĩ, nụ cười của anh dần dần xuất hiện và ngày càng rạng rỡ hơn.
-Nín.
Kim Ngân ngước mặt lên nhìn anh chạm phải ánh mắt anh nhìn cô vô cùng ấm áp và trìu mến. Bất chợt cô thoáng nghĩ đây có phải là anh không, đôi mắt này tuy vẫn đen láy, sâu thẳm như trước nhưng dường như vẻ lạnh lẽo cô độc bên trong dần tan biến. Thay vào đó là sự ấm áp đến lạ thường, rạng rỡ như ánh mắt mặt trời.
Ngại ngùng đưa bàn tay lên dụi mắt, cố lau hết đi những giọt nước mắt đó. Cô xấu hổ cúi nhẹ mặt xuống, bờ môi không hiểu sao cứ cắn chặt lấy nhau mấp máy như muốn nói câu gì.
-Tôi cũng rất nhớ anh.-giọng nói cô lí nhí vang lên đầy thẹn thùng, ngay sau đó mặt cũng bắt đầu ửng đỏ lên.
Kim Ngân nhìn cô nhìn thật lâu như muốn lưu giữ lại khoảng khắc này mãi trong trái tim. Đôi môi anh cười nhẹ nhưng không nói gì, anh chỉ biết là mình đang rất hạnh phúc.
Dang rộng vòng tay ôm lấy cô vào lòng một lần nữa, hôn nhẹ vào trán cô khẽ nói :'' Vào nhà thôi.''
Kim Ngân ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, đôi chân nhỏ bé thoăn thoắt đi theo sau lưng anh. Khánh Anh khó chịu quay lại nhìn khi thấy cô cứ đi phía sau, nắm lấy tay cô kéo lên để đi cùng với anh. Hai người bước cùng nhau từng bước chậm rãi, không ai nói với ai câu gì nhưng trên môi luôn hiện diện nụ cười rạng rỡ.

.
-Kim Ngân ơi, sáng rồi dậy đi em. Đừng ngủ nữa.
Giọng chị Thi dịu dàng vang lên bên ngoài, chị đã gõ cửa liên tục nhưng chẳng nhận lại được phản hồi gì từ cô đành cất giọng gọi lớn.
Anh ở dưới nhà nghe tiếng chị Thi gọi nhíu mày khó chịu, lớn như thế này rồi mà vẫn không bỏ tật ngủ nướng. Không biết đến khi nào cô mới tự biết chăm sóc cho bản thân mình nữa đây, đúng là luôn khiến người ta lo lắng mà.
-Em biết rồi. Em dậy liền.
Cô cựa quậy mắt vẫn nhắm tịt lại, chỉ lười biếng thò đầu ra khỏi chăn lên tiếng trả lời. Lâu lâu mới được nghĩ học một hôm mà cũng không được ngủ thoải mái nữa. Cô còn định ngủ đến trưa tới khi không ngủ được mới chịu thức nhưng chưa gì thì như vậy rồi.
Lết thân xác lười nhát ra khỏi giường mà trong lòng cô cứ luyến tiếc nó làm sao chợt mắt cô sáng rực nhìn chăm chăm chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn.
-Cái gì đây?
Cầm lên xem xét một lúc cô quyết định mở luôn. Dù không biết của ai nhưng ở trong phòng cô là cô có quyền, cứ mở ra xem có chết ai đâu.
-Đẹp quá!
Cô nhìn sợi dây chuyền trong hộp mà trầm trồ khen ngợi, phải nói một điều là nói cực kì đẹp. Mặt dây chuyền hình chiếc vương miện được đính vào những viên kim cương sáng lấp lánh, khiến người nhìn vào cảm thấy thích thú. Nhìn tổng thể nó được làm bằng thủ công, từng đường nét đều được làm công phu tỉ mỉ. Chắc chắn rất đắt tiền.
Cầm lấy nó ngắm nhìn một lúc lâu cô đem nó chạy nhanh xuống nhà, vừa đi vừa gọi: ''Chị ơi, em nhặt được cái này trong phòng nè!''
-Gì vậy em?
Chị nghe tiếng cô gọi từ trong bếp đi ra, vừa lúc anh đang ngồi xem ti vi ở phòng khách. Anh nghiêng đầu xem xem mới sáng sớm cô lại muốn bày trò gì nữa đây.
-Chị xem.

Cô lao như bay xuống, đặt trên bàn sợi dây chuyền ban nãy, ngước mắt nhìn cả hai trông chờ câu trả lời từ cả hai.
Chị Thi như không tin vào mắt mình, từ nhỏ đến giờ chị chưa bao giờ nhìn thấy một vật trang sức đẹp đến thế. Có chăng cũng chỉ là trên ti vi hay cái chuyên mục quảng cáo trên sách báo. Riêng cô thì khác dù gì cô cũng được thấy qua những loại trang sức đắt tiền đại loại như vậy của mẹ cô.
Chị vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm nó, thắc mắc hỏi cô: ''Ở đâu em có vậy? Chắc là đắt tiền lắm đó.''
-Em cũng không biết nữa, tự nhiên thấy nó đặt trên bàn trong phòng em ý. Có phải của anh đánh rơi không?-cô quay sang hỏi anh, khi thấy anh vẫn điềm đạm không lấy gì là ngạc nhiên khi cô đem nó xuống.
-Đẹp không?-anh nhìn cô hỏi.
-Đẹp.
-Thích không?
-Thích.
Anh nhìn cô mĩm cười hài lòng với câu trả lời đó, đứng thẳng người dậy, cầm sợi dây chuyền lên đưa sang cho cô, dịu dàng nói: ''Cho cô đó.''
Sao, anh nói cho cô sao? Tự nhiên cho cô món quà đắt tiền như thế này, thật là đáng nghi mà. Anh có đối xử tốt với cô bao giờ đâu?
-Thật không đó? Anh nói đi anh đang có âm mưu gì?
Cô nhìn anh đầy nghi hoặc, tự dưng tốt với cô như thế chắc chắn là có âm mưu gì? Cô nhất định phải cảnh giác nếu không sẽ bị anh xỏ mũi dắt đi mất.
Thái độ đa nghi đó của cô khiến anh thấy thật buồn cười, không ngờ có lúc cô lại đa nghi như thế. Lấy lại sợi dây chuyền trên tay cô, cúi xuống nhìn cô cười khẩy nói: ''Không lấy thì thôi.''
-Ơ, ai nói không lấy. Tôi chỉ hỏi vậy thôi.

Bị anh lấy lại sợi dây chuyền cô tiếc nuối chạy theo quyết đòi lại cho bằng được. Mặc kệ anh có âm mưu gì cũng được, có được sợi dây chuyền đẹp như thế thì cô cũng lời quá rồi. Ngắm nhìn nó nằm trong tay mình sáng lấp lánh khiến cô không thể rời mắt được.
Nhìn thấy cô vui khi nhận được món quà này anh cũng thấy vui lây. Đứng nhìn cô mĩm cười hạnh phúc bất giác cũng nở nụ cười theo. Anh đi đến đeo nó vào cho cô, cài xong khóa lại. Anh tiến lên phía trước nhìn cong môi mĩm cười hài lòng.
-Thế nào? Có đẹp không? Có hợp với tôi không?-cô ríu rít hỏi.
Anh không nói, chỉ nhìn cô khẽ gật đầu rồi đi vào trong khiến cô chưa kịp hiểu gì thì anh đã đi mất. Nhăn mặt khó chịu, khen cô một câu có chết đâu, người gì không biết nói một câu tốt đẹp nào hết.
Chẳng thèm để ý đến anh nữa, cô nắm lấy tay chị Thi hào hứng hỏi:''Chị, đẹp không?''
-Đẹp lắm, rất hợp với em. Cậu chủ đúng là có mắt nhìn.
Được chị khen cô khoái chí vô cùng, cứ cầm nó lên ngắm nghía rồi mĩm cười một mình. Đứng ngắm nhìn trong gương khiến cô càng thích thú hơn, nó sáng lấp lánh trên chiếc cổ trắng ngần của cô, thu hút người nhìn.
Ngắm nhìn cả ngày mà vẫn không chán, chợt cô lại thấy sợi dây chuyền này khá quen, có lẽ cô mới thấy nó hôm qua thôi. Hôm qua anh vẫn chưa về nhưng cô nhớ rõ ràng là cô đã trông thấy nó ở đâu. Đúng rồi, trên quyển tạp chí, sợi dây chuyền này được bán đấu giá ở Mỹ vào sáng hôm qua mà.
Lúc sau, cô cũng đã tìm thấy, quả thật chính là nó, giống y như trong hình, không đẹp hơn cả trong hình nữa. Nhìn giá trị của nó mà cô phát hoảng, cô cũng biết là rất đắc nhưng không nghĩ nó là đắc như thế. Chỉ nhìn giá khởi điểm thôi mà cô muốn ngất đi, chỉ toàn con số không ở phía sau. Chỉ một sợi dây chuyền bé tí như thế mà đắt đỏ đến như vậy sao?
-Anh Khánh Anh.
Cô đem quyển tạp chí lên phòng anh hỏi cho rõ, nếu thật sự mà đắc tiền như vậy thì cô sẽ trả lại anh, món quà đắt như thế dù rất thích nhưng cô không dám nhận nó.
-Có chuyện gì?
-Tôi vào phòng anh nói chuyện một lát được không?
Anh không trả lời chỉ mở rộng cửa ra rồi đi vào trong ngồi xuống ghế trong phòng, cô thấy vậy cũng đi vào theo, ngồi đối diện anh.
-Sợi dây chuyền tôi tặng cô lúc sáng đâu rồi?-anh nhận ra cô không đeo nó trên cổ khó chịu hỏi.
-Tôi, tôi trả nó lại cho anh, tôi không dám nhận đâu. Cám ơn lòng tốt của anh.
Cô lấy trong túi sợi dây chuyền được cô đặt cẩn thận vào chiếc hộp ban sáng đặt nhẹ xuống bàn, mắt đầy nuối tiếc nhìn theo.

Anh im lặng nãy giờ nhìn theo thái độ của cô nhau mày lại khó chịu, rõ ràng là lúc sáng còn cười tươi thích lắm mà, nhưng chưa hết một ngày lại đem trả, chẳng lẽ cô chán nó mau như vậy sao?
Nhìn anh như thế cô cũng đủ hiểu là anh đang khó chịu thậm chí là tức giận, cô liền đưa quyển tạp chí ra giải thích:''Tôi thật sự thích nó lắm. Nhưng nó đắc quá, tôi không thể nhận được. Nhận nó đồng nghĩa với việc tôi sẽ lại tiếp tục nợ anh. Nhưng tính tôi không muốn nợ nần ai hết. Chỉ việc sống ở đây thôi tôi đã thấy mình nợ anh nhiều lắm rồi, không biết khi nào tôi mới trả hết. Giờ nhận nó nữa tôi thật sự không thể. Tôi xin lỗi.''
Anh không ngờ cô lại suy nghĩ sâu xa như vậy, trước giờ cô rất vô tư, trẻ con nhưng suy nghĩ lại chín chắn như thế. Anh trầm ngâm lúc lâu, chợt anh mĩm cười đưa lại hộp dây chuyền cho cô.
-Cô tưởng tôi bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua nó tặng cô à?
Nghe anh nói cô lại ngơ ngác, nhìn anh rồi lại nhìn vào hình sợi dây chuyền trong quyển tạp chí.
-Chưa hiểu à? Đồ giả thôi, không phải thật đâu. -anh đứng dậy đi lại cửa sổ vừa nói vừa bật cười.
Cô ngồi đơ người ngơ ngác trước hành động của anh. Nó chỉ là đồ giả thôi à? Đồ giả mà lại đẹp đến thế sao, giống y như thật khiến cô không tài nào tin được.
-Thế nào?-anh quay người lại đến gần cô cất giọng hỏi.
Ngước nhìn anh mà cô ấp úng không nói nên lời, đúng là ngại thật mà. Vậy mà cô còn tưởng anh tốn nhiều tiền để mua tặng cô, nhưng không ngờ đâu. Đã vậy cô còn nhất định trả lại vì lý do đắc tiền nữa. Thật là mất mặt quá đi thôi.
-Sao? Giờ vẫn không nhận đúng không?
-Ừ thì nhận, dù gì anh cũng có lòng mua mà.
Cô méo mó mặt, cầm lấy chiếc hộp đi luôn về phòng. Đúng là mất mặt quá đi, nếu còn không nhận thì anh sẽ cười cô đến chết mất. Thật là không thể ngờ được, một công tử nhà giàu như anh lại keo kiệt đến thế, đã tặng thì tặng đồ thật đi này lại mua đồ giả tặng cho người ta. Người gì đâu mà nhỏ mọn, ích kỉ còn thích trêu chọc người khác nữa.
Nhưng thôi dù có là đồ giả đi chăng nữa, nhưng không nói ra ai mà biết, đẹp đến thế mà. Trả lại cho anh cô cũng tiếc lắm chứ. Nhưng giờ nghe anh nói vậy cô thấy an tâm lắm rồi. Gì chứ đồ giả này vài trăm là cùng.
Đợi cô đi ra khỏi phòng, anh mới cầm quyển tạp chí cô đem lên xem, môi cong tạo nụ cười nhẹ nhàng đầy ma mị.
-Tôi muốn em nợ tôi cả cuộc đời này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận