Hạnh Phúc Của Anh Là Em

Sau giờ học, cả bọn Thụy An cùng nhau đi xuống phòng Hội Trưởng. Mặt ai cũng bực bội và thoáng chút lo sợ. Nhỏ Thụy An thì ấm ức trong lòng vì Lâm Phong là người mà nhỏ thích, nhỏ thích anh lâu lắm rồi nhưng anh thì chẳng ngó ngàng gì đến nhỏ. Mà hôm nay lại bênh vực một con nhỏ nghèo nàn lại còn mắng nhỏ nữa chứ. Càng nghĩ thêm bao nhiêu thì nhỏ lại ghét Kim Ngân thêm bấy nhiêu.
-Con nhỏ rác rưởi đó, mới vào trường mà dám quyến rũ anh Lâm Phong.-Uyên Di không kìm chế nổi cảm xúc thốt lên.
Thụy An nghe nhỏ nói vậy, đã tức nay còn tức hơn. Tay nhỏ cầm chiếc balô mà run lậm cậm vì tức giận, mắt đỏ hoe, tay kia siết chặt thành quyền, hét lên:
-Mày có im đi không?
Cả bọn nhìn thái độ nhỏ như vậy, đứa nào cũng sợ im bật hết. Phòng hội trưởng dần hiện ra trước mặt. Khẽ gõ cửa, bên trong giọng Hoàng Duy vang lên:
-Vào đi.
Thụy An dẫn đầu đẩy cửa bước vào, trong phòng chỉ có Lâm Phong và Hoàng Duy đang ngồi trong đó. Mắt không cảm xúc đưa nhìn cả bọn.
-Ai bày ra cái trò đó?-Lâm Phong chậm rãi hỏi.
Cả bọn im thing, không ai dám nói gì, chỉ cúi gầm mặt. Tụi nó sợ hai anh nhưng sợ nhỏ Thụy An hơn, trong lớp nhỏ là đứa có quyền nhất, nhà cũng giàu nhất, đã vậy nhỏ còn là em họ của chị Bạch Yến, có chuyện gì thì Bạch Yến cũng ra mặt giúp nhỏ, nhở nói nhỏ ra rồi Bạch Yến bảo vệ nhỏ không bị gì. Mà đứa khai ra lại bị xử.
-Tôi cho các cô một cơ hội. Nói...-Lâm Phong tức giận gắt lên.
Tất cả bắt đầu run sợ, đứa nào cũng run lẩy bẩy, nhưng vẫn câm như hến.
-Được. Ai là Thụy An.-Lâm Phong cười khẩy rồi kêu tên nhỏ.
Nghe anh gọi tên mình Thụy An mừng run cả người, miệng cười không thôi, bước lên trên nói:
-Dạ , em là Thụy An.
-Cô là người bày ra trò đó đúng không?-Lâm Phong đứng dậy đi đến đối diện nhỏ hằng hộc nói.-Cô đừng tưởng tôi không biết gì, tôi biết còn nhièu hơn cô tưởng nữa đó.-anh xoay người đi nói tiếp.
Bị anh phát hiện, nụ cười ban nãy trên môi nhỏ dập tắt, thay vào đó là sự run rẫy sợ hãi. Nhỏ bắt đầu khóc, nước mắt cứ như nước tuôn ra khắp khuôn mặt nhỏ,làm lớp phấn lem luốc trông xấu khinh khủng.
-Anh Lâm Phong anh tha cho em, em biết lỗi em rồi, anh bỏ qua cho em đi, huhuuu-nhỏ chạy đến nắm lấy tay anh khóc tất tưởi.
-Tha à? Được tôi sẽ không phạt cô, nhưng....-Lâm Phong nói giọng giểu cợt rồi dừng lại, nghe anh nói không phạt mình nhỏ vui lắm, cứ nghĩ nước mắt của nhỏ làm anh thay đổi ý định-Nhưng ngày mai cô phải rời khỏi ngôi trường này.-anh hất tay nhỏ ra nói.

-Anh nói vậy là sao?-nhỏ bị hất ngã xuống sàn nhà đưa khuôn mặt giàn giụa nước mắt nhìn anh hỏi.
-Là cô bị đuổi học ngay hôm nay.-Hoàng Duy nhanh miệng nói.
Nghe anh nói như sét đánh ngang tai, nhỏ ngã ngang qua một bên, mặt mày tái mét, không còn gịot máu, đôi tay run lẩy bẩy, nước mắt lại thi nhau tuôn ra.
-Huhuu, em xin hai anh tha cho em, đừng đuổi học em, anh muốn em làm gì cũng được, đừng đuổi học em, em xin hai anh đó.-nhỏ run rẩy quỳ xuống đất van xin cả hai.
-Không nói nhiều nữa, ngày mai tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Còn tất cả thì dọn dẹp vệ sinh toàn trường trong 1tháng cho tôi.-Hoàng Duy ra lệnh.
Thụy An nghe xong, trời đất như muốn sụp đổ đối với nhỏ, nước mắt tuôn rơi lả chả. Nhỏ quỳ lại chổ hai anh ngồi van xin hai anh nhưng hai anh vẫn giữ y thing ý định của mình. Cả bọn thấy hai anh vậy cũng run sợ nên tất cả đi ra khỏi phòng đi làm công việc quét dọn của mình. Trong phòng chỉ còn tiếng khóc lóc của Thụy An.
-Hai cậu nể mặt tớ, tha cho Thụy An lần này đi.-một giọng nói thanh thót chợt vang lên từ phía cánh cửa, Bạch Yến vừa nói vừa rảo bước vào phòng.
Mọi người đưa ánh mắt ra ngoài nhìn chủ nahan của giọng nói đó. Cuối cùng vị cứu tinh của nhỏ cũng tới, môi nhỏ liền nở một nụ cười ma mãnh vậy là nhỏ thoát rồi. Hai anh cũng nhìn Bạch Yến rồi nhau mày nhìn nhau.
-Không được.-Lâm Phong đứng bật dậy quả quyết nói.
-Coi như tớ xin cậu lần này đi Lâm Phong, Thụy An mới phạm lần đầu mà, cậu đuổi học nó là hơi nặng đó.-Bạch Yến vẫn giữ nụ cười tươi xinh của mình trên môi khẽ nói.
-Được rồi, tớ nể lời cậu, không đuổi học cô ta.-Hoàng Duy không muốn Lâm Phong và Bạch Yến khó xử nên đành tha cho nhỏ.-Nhưng cô ta vẫn phải vệ sinh trường hai tháng.-anh nói tiếp.
-Dạ, em biết rồi,cám ơn hai anh.-Thụy An vui mừng cám ơn cả hai lia lịa.
Lâm Phong và Hoàng Duy không thèm quan tâm đến thái độ của nhỏ, lạnh lùng bước qua nhỏ một cách vô tình, chợt cả hai dừng lại trước mặt Bạch Yến nhìn cô, Bạch Yến vẫn giữ i thing nụ cười đó với cả hai khẽ nói:
-Chào hai cậu.
Hai anh chỉ gật đầu rồi bước đi ra khỏi phòng. Đợi cho hai anh đi khỏi phòng, Bạch Yến đến dìu Thụy An đứng lên, lấy tay lau những giọt nước mắt đầm đìa trên mặt nhỏ.
-Chị Bạch Yến, em cám ơn chị nhiều lắm. Hôm nay mà không có chị, chắc em bị đuổi học mất rồi.-Thụy An nắm lấy hai tay Bạch Yến tha thiết nói.
-Không cần cám ơn chị làm gì. Chị là chị của em, chẳng lẽ để yên cho người khác đuổi học em sao. Thôi không sao rồi, nín đi.-Bạch Yến dịu dàng nói.

-Em nhất định không tha cho con nhỏ đó. Em sẽ cho nói biết tay Dương Thụy An này.-mắt nhỏ đầy nổi hận thù, môi cắn chặt tuyên bố.-Chị ủng hộ em chứ?-nhỏ quay sang Bạch Yến hỏi.
-Tất nhiên rồi, em cứ làm đi, chị sẽ giúp em một tay. Yên tâm đi.-vẫn là nụ cười thiên thần đó hiện diện nhưng tâm hồn thì lại là một con ác quỹ.
...................................................
-Quái vật, đi nấu ăn đi chiều rồi.-Khánh Anh từ trên phòng nói vọng xuống bên dưới.
Kim Ngân đang nằm ngủ say sưa trên chiếc ghế sôpha ấm áp dưới phòng khách, bên tai là tiếng hoạt hình vang lên in ỏi nên cô chẳng nghe được anh nói gì cứ say sưa trong giấc ngủ của mình.
Lúc lâu chẳng nghe tiếng trả lời gì từ cô, Khánh Anh đi ra khỏi phòng bước xuống phòng khách tìm cô.
-Quái vật, cô trốn đâu rồi.-anh vừa đi xuống cầu thang vừa gọi cô. Vậy mà cô vẫn ngủ ngon lành, như không nghe thấy gì.
Bước đến ghế sôpha đã nghe tiếng tivi nói ồn ào, đưa mắt nhìn chợt Khánh Anh nhận ra Kim Ngân đang nằm ngủ say sưa trên ghế. Anh khẽ đi lại gần, nhẹ nhàng ngồi xổm ngời trước mặt cô. Đây là lần thứ hai anh thấy Kim Ngân ngủ, cả hai lần đều như thế, đụng đâu ngủ đó, vẻ mặt ngủ lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Trông cô như một thiên thần, nhìn cô ngủ thật êm đềm, không chút muộn phiền, bên cô anh thấy thật yên bình. Chẳng hiểu mình đang làm gì, Khánh Anh cứ ngồi đó nhìn cô như vậy, lâu lâu bàn tay anh lại vén những lọn tóc xỏa tùy ý trên mặt cô. Lúc sau, anh đứng dậy bỏ lên phòng lấy chiếc chăn xuống, đắp lên người cô. Đưa mắt nhìn Kim Ngân rồi môi anh đào lại hé nở nụ cười.
-Bing....Boong....Bing....Boong....
Có người nhấn chuông anh khẽ giật mình, đứng thẳng người lại, với tay lấy cái điều khiển trên bàn chỉnh ra camera ngoài cổng xem ai. Thì ra là bọn người Lâm Phong, chắc họ tới thăm Kim Ngân, anh nhấn nút cổng tự động mở ra, mọi người chạy xe vào trong. Anh ngồi xuống ghế đối diện cô. Lâm Phong cùng mọi người vào sau đó.
-Kim Ngân, em sao rồi khỏe không? Bọn anh tới thăm em nè!-Bảo Nam chưa thấy ngừoi nữa đã nghe tiếng nói ôm sồm của anh rồi.
Khánh Anh lắc đầu chán nản với thằng bạn này của mình. Lúc nào cũng lanh chanh lóc chóc như vậy hết. Không hiểu sao đứa em họ của anh chịu làm bạn gái Bảo Nam nữa.
-Ủa, Kim Ngân em ấy đi ra ngoài rồi à?-Bảo Nam hỏi mà chẳng thấy ai lên tiếng cứ tưởng cô đi ra ngoài nên hỏi tiếp.
-Anh không thấy cậu ấy đang ngủ à? Anh nhỏ tiếng chút cho cậu ấy ngủ coi.-Thiên Vy gắt với anh.
-Cô ấy ngủ rồi, chắc mệt chuyện lúc sáng.-Khánh Anh nói.
-Để tớ bế em ấy lên phòng ngủ.-Lâm Phong thấy cô nằm ngủ trên ghế sôpha đề nghị.

-Cứ để cô ta ngủ vậy đi, cô ta là vậy đó!-Khánh Anh nhìn cô ngủ rồi nói với Lâm Phong.
Cả đám ra vườn nói chuyện để lại không gian yên tỉnh cho Kim Ngân ngủ. Cô thì say sưa ngủ chẳng hay có ai bên cạnh mình. Như vậy, có ngày ăn trộm vào khiêng cái nhà đi luôn cô cũng không biết nữa. Con người cô là tham ăn, tham ngủ nhất, có lần cô ngủ từ sáng tới chiều, dậy ăn tối xong lại lên phòng ngủ tới sáng. Đến bạn bè cô cũng khâm phục tài nằm xuống là ngủ của cô. Nhỏ Hân còn gọi cô là Ngân Nôbita vì ngủ y như Nôbita vậy. Ngủ được một lúc, cô choàng tỉnh giấc, nhìn xung quanh chẳng thấy ai. Trên người thì có tấm chăn, nhưng không phải của cô, cô đoán là của Khánh Anh. Anh đấp căn cho cô ư? Một cảm giác hạnh phúc lại len lỏi xâm nhập vào tim cô. Choàng ngồi dậy, nhìn thì thấy tivi đã tắt, chắc anh tẳt. Vậy là Khánh Anh có xuống đây, nhưng sao cô không thấy anh.
Bước xuống bếp tìm anh nhưng không thấy, cô đem chăn lên phòng định trả anh, nhưng anh không có trong phòng. Cô bước vào phòng anh đặt chiếc chăn vào góc tủ và bước ra. Anh cũng không có trong phòng vậy là anh ra ngoài sao? Chạy nhanh xuống nhà, chợt cô nghe thấy tiếng cười đùa ngoài vườn. Nhanh chân cô chạy thẳng ra đó. À thì ra Khánh Anh cùng mọi người đang ở đây.
-Cậu thức rồi à?-Thiên Vy thấy cô bước ra liền hỏi.
-Cậu đến lâu chưa?-Kim Ngân không trả lời mà hỏi ngược lại Thiên Vy.
-Bọn anh đến lúc em còn ngủ đó. Sao em không ngủ thêm đi.-Bảo Nam nói.
Bảo Nam nói vậy có nghĩa là mọi người đã thấy cô nằm ngủ rồi ư? Trời ơi mất mặt chết đi được, không biết trông lúc ngủ cô có làm điều gì không nữa? Ôi ngượng chết đi được. Mặt cô đỏ ửng lên, cô cúi gầm mặt xuống chẳng dám ngước nhìn ai hết.
-Khánh Anh, sao mọi người đến anh không gọi tôi dậy?-Kim Ngân liếc Khánh Anh lí nhí trong miệng hỏi.
-Tôi gọi cô muốn chết cô có thức đâu, ngủ gì như chết vậy, vậy mà còn trách tôi. Tôi chưa thấy ai ngủ lại xấu xí như cô!-sẳn dịp anh kím chuyện trêu cô luôn.
Anh cố tình nói lớn cho mọi người nghe, làm cô đã ngượng nay còn ngượng hơn. Đôi mắt hình viên đạn cứ nhìn chằm chằm vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Cô đã bị anh làm mất mặt hết rồi.
-Khánh Anh trêu em đấy, em ngủ trông đáng yêu lắm!-Lâm Phong bật cười trước thái độ muốn xé xác Khánh Anh của cô liền nói.
-Có sao cậu nói vậy đi, cô ta là quái vật sẳn rồi. Thức hay ngủ gì cũng xấu như nhau thôi!-Khánh Anh vẫn cố tình chen miệng vào nói thêm, cô càng giận bao nhiêu anh lại thấy thích thú bấy nhiêu.
-Cậu trêu Kim Ngân hoài.-Tuyết My cũng phải lên tiếng bảo vệ cô, được Lâm Phong và Thiên Vy bênh vực cô vênh mặt lên với anh lấy oai.
-Tớ thấy anh Khánh Anh nói đúng đó, cậu ngủ trông mắc cười quá!-Thiên Vy cũng thích thú với trò đùa của Khánh Anh nên tham gia vào phe Khánh Anh, có lẽ cô học được tính trêu ghẹo người khác này từ Bảo Nam.
Và sau đó là cuộc đấu khẩu xảy ra nảy lửa giữa cả hai phe, làm cho cả căn biệt thự tràn ngập tiếng cười. Họ ở chơi trò chuyện đến tối rồi về, Kim Ngân và Khánh Anh đưa mọi người ra cổng, rồi cùng nhau bước vào nhà.
-Quái vật, đi nấu gì ăn đi, tôi đói rồi.-Khánh Anh ngồi xuống ghế bật tivi lên xem ra lệnh cho cô.
-Ơ...anh đói thì anh tự đi mà nấu, sao lại bắt tôi nấu cho anh ăn.-Kim Ngân chu mõ lên cải.
-Cô quên cô là ôsin của tôi sao. Mau đi đi.-Khánh Anh nói như tỏ ý cười cô. Lần nào bắt cô làm gì cũng lấy từ “ôsin” ra hù dọa cô. Và lần nào cũng có tác dụng, cô cũng nghe và làm theo
-Nhưng tôi không biết nấu.-cô thành thật thú nhận với anh.
-Thì cô cứ nấu những món như hôm trước đó.

-Những món đó đâu phải tôi nấu đâu. Anh Lâm Phong, anh Hoàng Duy với anh Bảo Nam nấu mà. Chứ tôi đâu biết chuyện nấu nướng gì đâu.-Kim Ngân ngồi tựa vào thành ghế nói thản nhiên.
-Cô có phải là con gái không vậy? Con gái gì mà nấu nướng cũng không biết.-Khánh Anh bị cô chọc tức hỏi cô.
-Thì anh cứ coi như tôi không phải là con gái mà là cái con gì gì đi cũng được.-Kim Ngân thấy anh vậy nói ngang luôn.-Thôi để con gì gì này lấy bánh mì trong tủ lạnh cho anh ăn đở đói ha?-cô thấy bụng mình cũng “đánh trống” đề nghị ý kiến.
-Không được, tôi không ăn mấy thứ đó được.-anh phản đối.
-Tùy anh vậy, anh không ăn vậy con gì gì này đi ăn một mình vậy. Bye.-cô nhe răng cười nham nhở rồi chạy thẳng vào bếp lục lội bánh mì ăn.
Anh cũng đâu chịu thua, ngồi suy nghĩ mãi cuối cùng anh cũng nghĩ ra cách. Miệng cười nham hiểm nhìn cô cầm mẩu bánh mì từ trong bếp bước ra nhai nhổm nhỏa.
-Đặt cho tôi một phòng VIP ở nhà hàng , một lúc nữa tôi sẽ đến.-Khánh Anh gọi điện cho nhân viên của anh căn dặn, những lời nói đó đã lọt vào tai cô. Anh đưa mắt nhìn cô rồi không nói gì đi thẳng lên phòng thay quần áo.
-Anh ta đi ăn nhà hàng mà không rũ mình ư? Dù sao cũng là người cùng nhà mà.-Kim Ngân miệng cắn mẩu bánh mì khô khan tự nói.
Một lúc sau anh bước xuống trông đẹp khinh khủng. Anh mặc chiếc áo thun khá đơn giản, cùng chiếc quần jean rách, khoác bên ngoài là chiếc áo vest, trông anh rất lãng tử. Anh nhìn cô tỏ ý cười rồi đi thẳng ra ngoài. Cô thấy vậy chạy theo gọi vớ theo:
-Anh đi ăn cho tôi đi với. Tôi cũng chưa có ăn gì đâu.
-Cô ăn bánh mì rồi mà.-anh vừa đi vừa nói.
-Thôi mà, mẩu bánh mì bé tí tẹo vậy sao no được. Anh cho tôi đi chung với.-cô đi lẽo đẽo theo sau lưng anh năng nỉ.
-Không no thì vào trong ăn thêm đi, nhà tôi nhiều bánh mì lắm.-anh trêu ghẹo cô tiếp tục.
-Khánh Anh cho tôi đi với, tôi không muốn ăn bánh mì đâu. Cho tôi đi theo với, đi mà, đi mà...-cô chạy nhanh lại đứng trước mặt anh năng nỉ anh.
Khánh Anh nhìn cô như thế, khẽ cười rồi không nói gì, mở cửa xe bước vào. Kim Ngân đứng ngoài đây nhìn anh với đôi mắt tội nghiệp vô cùng.
-Sao không vào xe?-anh mở cửa sổ ra nhìn cô hỏi.
-Anh cho tôi đi hả? Hihi tôi vào ngay!-nghe anh gọi cô hí ha hí hửng mở nhanh cửa vào ngồi, nhe răng nhìn anh cười.
Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi ngôi biệt thự sang trọng đấy. Rồi dần dần mất hút trong màn đêm. Trong xe, Kim Ngân hí hửng nói chuyện suốt không ngừng nghỉ, cô kể cho anh nghe nào là chuyện ở nhà của cô và ba mẹ rồi đến chuyện ở trường cũ của cô. Khánh Anh thì ngược lại anh chỉ im lặng không nói gì, lâu lâu lại hé môi cười với những mẩu chuyện vui mà cô kể. Cô nói nhiều như vậy, nếu như lúc trước thì anh đã tống cổ cô xuống xe vì cái tội ồn ào, nhưng giờ thì khác anh chẳng những không thấy ồn ào mà anh còn thấy cô dể thương nữa. Và anh có phần thích thú với những chuyện cô kể, mặc dù nói không có đầu có đuôi nhưng anh vẫn thích nghe. Khánh Anh đã dần dần khác trước, nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, trêu ghẹo cô nhiều hơn khi ở bên Kim Ngân.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận