Kim Ngân ngồi trên xích đu ngoài vườn trò chuyện với ba mẹ đến tối. Rồi tựa đầu vào thành xích đu rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Cô nhớ ba mẹ cô rất nhiều, được nói chuyện với họ cô vui lắm, cô hạnh phúc lắm. Nhưng rồi nhớ đến chuyện không còn được gặp mặt ba mẹ nữa. Họ phải sang Mỹ sinh sống khá lâu và có lẽ lâu lắm mới trở về bên cô. Cô lại buồn bã hơn nữa, giờ cô sẽ không còn được thấy khuôn mặt hiền hậu, phúc đức của ba và mẹ không ai cho cô bờ vai vững chắc để tựa vào khi cô gặp chuyện buồn nữa. Cô cần lắm một ai đó để tâm sự, lắng nghe tâm tư của cô. Nhưng giờ chỉ còn mình cô, cô cô đơn giữa cuộc sống tấp nập này. Ngửa mặt lên trời nhìn những vì sao đang sáng lấp lánh trên trời. Từng chùm từng chùm sáng long lanh, chỉ ít đốm sáng nhỏ nhưng vẫn sáng rực rõ một góc trời.
Ngồi ngắm trăng ngắm sao, tâm trạng cô cũng khá hơn rất nhiều. Cô suy tư về những chuyện đã xảy ra, cô nghĩ về chuyện của cô và Khánh Anh. Cô và anh gặp nhau chỉ hơn tháng nay nhưng chuyện xảy ra với họ thật là quá nhiều. Đầu tiên chẳng ai biết ai vô tình gặp nhau, rồi gây sự đụng độ nhau. Nhưng lại phải về ở cùng một ngôi nhà, bao nhiêu câu chuyện đã xảy ra với hai người. Và những chuyện ấy cô chưa bao giờ nghĩ đến. Nghĩ lại tất cả như giấc mơ mà cô khó có thể quên được. Mĩm cười như xua đi tất cả mắt nhẹ nhàng khép lại, từng tia sáng trên trời cũng vụt tắt. Tắt hẳn đi như niềm hi vọng về việc tiến xa hơn giữa anh và cô, tất cả đã được dập tắt bởi tảng băng của anh.
Còn về Khánh Anh một mình lặng lẽ tổ chức sinh nhật cho cô ấy rồi ngồi đó hồi tưởng lại những tháng ngày còn cô ấy bên cạnh. Lúc đó và bây giờ anh như hai người khác nhau, trước có cô ấy bên cạnh anh lúc nào cũng cười tươi cười rực rỡ và cực hạnh phúc. Nhưng từ ngày cô ấy rời xa anh anh như trở thành một con người khác. Anh không còn cười vui và nói chuyện tươi vui như trước nữa. Anh trầm lặng hẳn, khi cô ấy mới vừa biến mất anh đã suy sụp khi tìm mãi vẫn không thấy cô. Anh chẳng buồn nói chuyện với ai, tự chốt mình trong phòng, không ăn không uống 1 tuần. Rồi lại lao đi tìm kiếm cô, nhưng cô vẫn bạc vô âm tính. Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc vẫn cho người tìm mổi ngỏ ngách nơi nào có người đặt chân đến anh đều đến tìm cô. Nhưng chẳng có kết quả, cô dường như bốc hơi khỏi đất nước này. Đến hơn 1 năm sau anh mới dừng hẳn việc tìm kiếm cô ấy, có lẽ anh và cô ấy có duyên nhưng không phận. Từ đó anh lạnh lùng, tàn bạo hơn trong mọi chuyện, từ chuyện trong bang đến chuyện của tập đoàn chuyện nào anh cũng giải quyết rất tàn nhẫn. Khác hẳn trước đó, khiến ai cũng bất ngờ từ ba mẹ anh đến bạn bè anh ai cũng ngạc nhiên. Nhưng có lẽ họ cũng hiểu được lý do tại sao nên cũng thấu hiểu cho anh. Riêng anh ngày nào cũng nhớ người con gái đó và luôn chờ đợi cô dù anh biết có thể cô ấy sẽ không về bên anh nữa nhưng anh vẫn đợi.
Vớ lấy chiếc áo khoác dưới ghế lên, rồi vội vàng khoác áo vào, anh từ từ tiến về chiếc Veneno Roter đang đậu ở bên đường. Tựa lưng vào thành xe, hơi lạnh tỏa ra từ cánh cửa xe khiến anh lạnh người. Khẽ nghiêng người rồi nhìn thì ra trời đã tối và bắt đầu có sương, với lại anh cũng đang ở trên núi nên sương nhiều là chuyện đương nhiên. Lấy ra một điếu thuốc thượng hạng, anh điêu luyện châm lửa rồi đưa lên môi hít lấy một hơi. Làn khói từ miệng anh nhẹ nhàng lan tỏa ra xung quanh, tay anh nhẹ nhàng dời điếu thuốc khỏi môi, chuyển đến trước mặt. Chau mày lại nhìn nó, ánh sáng của ngọn lửa trên điếu thuốc sáng thật yếu ớt, như muốn tát hẳn đi nhưng vẫn không thể tắt nổi dù gió có thổi mạnh đến thế nào. Thật kiên cường, bên ngoài như sắp gục ngã nhưng bên trong lại rất mãnh liệt. Nhưng nó trái lại với anh, bên ngoài anh lạnh lẽo bao nhiêu thì con tim anh nó cần sự ấm áp đến đó, anh vô cảm, lạnh nhạt nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài.
Môi mấp máy ý cười rồi thả điếu thuốc rơi tự do xuống đất, lấy chân dẫm nhẹ lên dập tắt nó rồi lại nhìn về phía trước. Nhìn điếu thuốc anh lại nhớ cô ấy, trước cô không bao giờ cho anh đụng đến thuốc lá. Vì cô dị ứng với khói thuốc, với lại cô nói cô ghét con trai phì phèo điếu thuốc trên môi. Nên anh không bao giờ đụng đến, khi có mặt cô cũng như không có cô. Nhưng khi cô đi anh lại tìm đến nó và rượu như những người bạn để giải tỏa những căng thẳng. Hôm nay là sinh nhật cô ấy, anh nhớ cô ấy nên muốn hút thuốc để tâm trạng anh khá hơn nhưng sợ làm cho nơi cô ấy thích nhất có mùa thuốc nên dập tắt nó đi.
Một lúc sau anh mới mở cửa chiếc xe ra, bước vào trong ngồi vào buồng lái. Từ từ quay xe lại chạy về nhà. Lúc sau xe anh dừng lại trước cửa căn biệt thự xa hoa của anh. Nhìn vào cả căn nhà chẳng có một chút ánh sáng, tất cả hoàn toàn tối tăm. Không phải Kim Ngân đã về nhà rồi hay sao? Anh nghiêng đầu ra khỏi cửa sổ suy nghĩ, cô về thì đèn nhà phải sáng chứ, sao lại tối như vậy? Hay cô không về nhà mà ghé qua nhà Thiên Vy chơi? Anh đoán là như thế rồi bước xuống xe, mở cửa rồi chạy xe thẳng vào trong. Để xe vào gara anh bước vào nhà.
Đi ngang vườn chợt anh thấy hình như có dáng ai đó đang ngồi trên xích đu trong vườn. Anh thấy lạ nhíu mày lại nhìn rồi quyết định tiến đến xem đó là ai. Anh cho hai tay vào túi thản nhiên bước đến chổ người đó. Đến gần anh đã nhận ra dáng người bé nhỏ thân quen đó, cô tựa người thành xích đu hồn nhiên say sưa trong giấc ngủ. Chẳng một chút bận tâm xung quanh, bên dưới hành lý cô vẫn ở nguyên ở đó. Hèn gì nhà vẫn tối thui thì ra cô chưa vào nhà. Thật là con nít, đụng đâu ngủ đó. Anh khẽ lắc đầu nhìn cô, trông cô ngủ thật bình yên và đáng yêu. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, đây có thể nói là lần đầu tiên anh được nhìn cô kĩ như vậy. Trông thật đáng yêu trông như thiên thần, đôi môi nhỏ xinh chúm chím màu anh đào, gò má hơi ửng đỏ vì lạnh. Đặc biệt đôi mắt thật sự yên bình, nhìn cô ngủ anh cũng thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
Cơ thể bé nhỏ khẽ run lên, khi một cơn gió lướt qua. Nhìn vào đồng hồ bây giờ cũng hơn 11 giờ rồi. Đã trễ vậy rồi sao, anh nghĩ rồi cởi chiếc áo khoác của mình ra ân cần khoác lên người cô. Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại làm như vậy. Đáng lẽ anh phải gọi cô dậy để cô lên phòng ngủ chứ ngủ ở đây không khéo cô lại cảm lạnh nữa. Nhưng anh muốn ít kĩ một lần muốn ngắm nhìn cô ngủ như vậy dù một lần thôi một lần thôi cũng được. Vì anh biết khi cô thức anh sẽ không còn cơ hội nữa. Nên anh quyết định như thế, bên cô lúc này con tim lạnh buốt như chết đi chợt ấm áp có sức sống hơn hẳn. Chỉ cần cô bên cạnh anh lúc này là đủ rồi.
“Everytime I try to fly
I fall without my wings
I feel so small
I guess I need you baby
And everytime I see you in my dreams
I see your face, it's haunting me
I guess I need you baby”
I make believe
That you are here
It's the only way
I see clear
What have I done
You seem to move on easy”
Bài hát “Everytime” từ điện thoại cô vang lên, cô khẽ trở mình, đôi mắt từ từ mở ra. Hàng lông mi cong vút khẽ động đậy, bỗng cô thấy anh đang ngồi cạnh mình và còn đang chăm chú nhìn cô nữa. Hơn nữa trên người cô còn đang khoác chiếc áo của anh trên người. Cô ngơ ngác nhìn anh, nhưng anh không nói gì chỉ nhìn cô một cái rồi quay người đi chổ khác. Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên mãi làm cô thôi suy nghĩ, lấy trong túi ra chiếc điện thoại. Thì ra là Lâm Phong gọi cho cô, nhưng giờ đã hơn 1 giờ sáng không hiểu anh còn gọi cho cô làm gì.
-Em nghe ạ!
[[[...Anh đây! Em đang ngủ à?...]]]
-Dạ không ạ. Em vẫn còn thức mà anh gọi em giờ này có chuyện gì à?
[[[...Anh có làm phiền em lúc này không?...]]]
-Dạ không sao ạ, em vẫn còn thức đây anh Phong có gì cứ nói đi ạ.
[[[...Thật ra cũng chẳng có gì, tại anh lo lắng cho em thôi. Lúc chiều thấy em có vẻ buồn buồn, không biết em có sao không? À mà giờ em khá hơn chưa, anh và Thiên Vy đều lo lắng cho em lắm, nhưng sợ làm phiền em nên không dám hỏi. Đến giờ anh vẫn lo mãi nên gọi hỏi thăm em xem sao...]]]
-Hihi, em không sao đâu, chuyện lúc chiều hả? Chuyện con nít ấy mà anh đừng bận tâm, giờ em bình thường rồi.
[[[...Vậy thì anh cũng yên tâm. Mà thằng Khánh Anh về chưa em?...]]]
-Vâng, anh Khánh Anh.......-cô ấp úng khi nghe Lâm Phong nhắc đến tên anh, khẽ xoay người sang nhìn anh-Dạ anh ấy về rồi-cô nói tiếp.
[[[...Vậy em ngủ sớm đi, trễ lắm rồi đấy, chúc em ngủ ngon...]]]
-Vâng anh cũng vậy nha. Chào anh!
Cô nói rồi tắt điện thoại, quay người sang nhìn anh. Anh vẫn ngồi y thing trên chiếc ghế không chuyển động, nhưng người thì quay đi hướng khác, đưa tấm lưng to lớn, vũng chãi về hướng cô. Khi nghe điện thoại cô đổ chuông anh cũng đoán ra đó là ai gọi cô, nên cũng không bất ngờ khi cô nhắc đến tên người đó. Nhưng còn kèm theo là tên anh nữa chứ, điều đó cũng khiến anh khá bất ngờ. Lâm Phong gọi cho cô khuya thế này chẳng hiểu có chuyện gì???
-Anh Lâm Phong gọi hỏi thăm tôi.-không hiểu sao tự dưng cô lại nói cho anh biết về người gọi cho mình.
-Ừ-anh chỉ ừ nhẹ một tiếng nhẹ rồi đứng dậy ý định bước vào nhà nhưng bước được vài bước chợt dừng chân lại.
-Nè quái vật!!!-anh gọi.
-Hả??? Anh gọi ai vậy?-cô đang ngơ ngác nhìn anh thì bị thức tỉnh bởi giọng nói của anh. Anh gọi quái vật nhưng ở đây chỉ có anh và cô, thế anh gọi ai, chẳng lẽ có ma nên anh mới gọi nó là quái vật. Vì ma nó cũng đáng sợ như quái vật vậy, chẳng lẽ.....
-Anh gọi ai vậy, đừng nói với tôi có MA nha!!!-cô mặt tái xanh khi nhắc đến chữ “MA”, chân theo quán tính co lên hai tay ôm lấy chúng mặt áp vào đầu gối như muốn không nhìn thấy thứ gì đó.
-Cô bị cái gì vậy hả?-thấy thái độ lạ lùng của cô anh tiến gần lại hơn nhau mày lại hỏi.
-Tôi...tôi....mà nó ở đâu vậy?-nghe tiếng anh gọi cô mới dám ngẩng mặt lên khẽ híc híc hỏi anh.
-Ai? Nó là cái gì?-anh khó hiểu trước câu hỏi của cô.
-Thì....thì là ma đó. Huhu......-cô nhìn xung quanh rồi nhỏ nhẹ thốt ra xong rồi khóc lớn lên.
-Nè, cô bị gì hả? Làm gì mà khóc om sòm vậy? Nín coi, ma cỏ gì ở đây.-anh gắt.
-Hic..chẳng phải lúc nãy anh kêu có ma sao?-thấy anh khó chịu cô nín khóc hỏi lại anh.
-Tôi???
-Ừ, anh kêu nói đó. Anh kêu nè quái vật đó! Chẳng phải ma cũng đáng sợ y như quái vật sao, có khi nó còn đáng sợ hơn ma nữa đó, mà nhà anh có con đó hả? Trời ơi ghê quá tôi không ở đây nữa đâu, mai tôi dọn qua nhà Thiên Vy tôi sợ nó lắm. Mà anh kêu nó, vậy nó ở đâu vậy?-cô nói một tràn sợ hãi rồi đưa đôi mắt ứa lệ nhìn anh vẻ khẩn khoản cầu xin anh nói cho cô biết.
Thấy vẻ mặt cô tái xanh chẳng còn tí máu, cùng những lời nói trên. Anh cũng hiểu ra cô muốn ám chỉ điều gì. Đưa tay lên che miệng khẽ cười, anh sẽ tiếp tục trò chơi trêu chọc cô tiếp. Không ngờ trí tưởng tượng của cô phong phú đến thế, từ một chuyện bé xíu cô lại tưởng tượng ra như vậy. Con nít thật, lại còn sợ ma đến khóc nữa. Anh khá bất ngờ và thấy thú vị.
-E hèm. Con ma hã? Nó đang ở trước mặt tôi này, cô không thấy hả?-anh nói nhưng mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh không lộ chút gì cho cô biết mình đang trêu ghẹo cô.
Vừa nghe thấy con ma đang ở trước mặt mình cô như muốn chết đứng. Mắt trợn trắng lên, môi run rẩy, tay nắm chặt lại. Từ bé đến giờ cô sợ nhất là ma và bóng tối, chỉ cần nghe kể chuyện kinh dị một tí là cả đêm đó cô mở đèn sáng khắp phòng và thức đến sáng. Lần này lại được “con ma” đứng trước mặt cô sợ đến chết đi được. Mắt nhắm nghiền lại lao người về trước vô thức ôm lấy anh khóc lớn lên.
-Huhu.....anh đuổi nó đi giùm tôi đi, tôi sợ lắm, cứu tôi với, mẹ ơi cứu con, con sợ lắm, huhuuuuuu.......-cô cứ như đứa con nít ôm chầm lấy anh khóc thét lên, miệng thì lẩm bẩm xin anh đuổi nó đi, tay nắm chặt lấy vạt áo anh, đầu tựa sát vào bờ ngực anh. Trong chốc lát cả phần ngực chiếc áo sơ mi trắng của anh đã ướt đẩm nước mắt của cô, sức công phá của nước mắt cô thật ghê gớm.
Khi cô vừa sà vào lòng anh khóc anh cũng chẳng biết phải làm sao. Không ngờ anh chỉ nói đùa một câu như thế mà cô lại sợ đến như thế, sợ đến nổi khóc thét lên rồi ôm lấy anh không rời. Tay anh vô thức ôm lấy cô, xoa nhẹ vào đầu cô, vẻ âu yếm yêu chiều.
-Ngoan nào, nín đi, tôi đuổi nó đi rồi, không cần phải sợ nữa, đã có tôi ở đây rồi, ngoan nào!-anh nhẹ nhàng an ủi cô, lời nói thật nhẹ nhàng, sâu lắng.
-Thật không?-Những âm thanh đó từ từ truyền vào tai cô cô cũng đở sợ hơn, tiếng khóc cũng nhỏ lại dần.
Anh không nói chỉ gật đầu một cái. Cô thấy thế cũng thôi khóc, ngước mặt lên nhìn anh chợt nhận ra mình đang ở trong vòng tay của anh, tay cô còn nắm lấy áo anh và áo anh cũng ướt nước mắt của cô. Ngại ngùng cô lui về sau mặt đỏ ửng lên. Anh thấy vậy tay cũng buông cô ra một cách nhẹ nhàng rồi cho vào túi trở lại dáng vẻ ban đầu.
-Tôi...tôi xin lỗi-cô khẽ nói tay thì quẹt lên mặt chùi nước mắt-Mà nó...nó đi thật rồi à?-cô hỏi tiếp. Đến bây giờ cô vẫn tin không hề biết chỉ là anh trêu cô thôi.
Anh cũng phải bó tay vì cô, không hiểu đây là cô ngây thơ thật hay khờ khạo nữa đây. Anh cười nhẹ rồi nói.
-Cô có muốn biết con quái vật đó như thế nào không?
-Không không. Nhưng mà nó như thế nào vậy? Xấu xí với đáng sợ lắm phải không?-cô sợ nhưng vẫn tò mò muốn biết nó như thế nào.
-Đúng vậy. Nó vừa xấu xí, dáng người thì lùn tẹt, lại còn hay quậy phá người khác nữa chứ! Mà nó cũng có tên đó nó tên là...........là Kim Ngân.-anh nói rồi cười khẩy một cái rồi đi thẳng vào nhà, bỏ lại cô một mình ở đó với bộ mặt đơ như cây cơ.
-Ủa? Quái vật cũng có tên hả? Mà tên đó, chẳng phải là tên của mình sao? Vậy là.... chẳng lẽ anh ta nói con quái vật đó là mình, hả??? Thôi đúng rồi anh ta dám nói mình là quái vật.-đến bây giờ cô mới lần mò hiểu ra ý câu nói của anh, nhưng cũng đã muộn rồi anh đã đi vào nhà tự lúc nào. Chỉ còn mình cô ở ngoài vườn với đống đồ của cô mà thôi.
-A..a....a.....anh gọi ai là quái vật vậy hả? Anh đứng lại cho tôi.-cô tức lên đứng la hét giữa sân.
-Nè nè quái vật đêm khuya rồi cô còn làm loạn à? Có im lặng không hả, quái vật đúng là quái vật.-tiếng anh từ trong nhà vọng ra ý cười.
Cô tức điên lên nhưng cũng không làm gì được anh, chỉ có tay chân múa máy đấm đá búa xua vào vali đồ dưới đất. Miệng thì lầm bầm chửi rủa anh, lần này cô bị anh xoay đến chóng mặt mà vẫn không hay. Sau một hồi hành hạ đống đồ của mình để trút giận cô mới kệ nhệ lôi chúng vào nhà.
Bước đến phòng khách thấy anh đang ngồi chễm chệ trên chiếc sôpha đang thưởng thức ly cà phê thơm ngon nóng hổi. Mắt chẳng thèm nhìn cô một cái cứ dán mắt vào màn hình tivi. Càng tức hơn nữa cô dậm chân rầm rầm cố tạo tiếng động cho anh nhận ra sự tồn tại của cô ở đây, nhưng anh vẫn bình thản như không. Bực tức cô lao thẳng lên lầu, dáng đi vẫn không khá hơn bao nhiêu đi đến đâu là như động đất ở đấy.
-Quái vật cô có thể đi nhẹ một chút được không? Quái vật như cô đi thêm vài bước nữa chắc nhà tôi sập quá!-anh nhận ra thái độ bực tức của cô cười thầm trong bụng rồi cố tình nói khích cô.
Nghe giọng anh, trên cầu thang cô quay người lại nhìn anh không nói không rằng. Chỉ liếc anh một cái, môi mím chặt, mắt rực lửa dậm chân một cái thật mạnh rồi đi thẳng lên lầu. Anh ở đấy thì cô thế không nhịn nổi phì cười.
-Tôi cấm anh gọi tôi là quái vật! Hiểu không TÔI KHÔNG PHẢI LÀ QUÁI VẬT!!!!-đột nhiên cô quay đầu xuống hét to xong vào phòng đóng cửa một cái “ẦM”.
-Ngủ đi quái vật sáng nhớ thức sớm làm thức ăn sáng cho tôi đó. Cô vẫn là ôsin của tôi biết chưa quái vật.-anh xem lời nói của cô như không bước đi lên phòng, khi ngang phòng cô nhắc nhở.
-----------------------------------------LỜI TÁC GIẢ-------------------------------------------
Các bạn đọc truyện rồi để lại nhận xét cho tác giả với. Nói cho tác giả biết cảm nhận của các bạn về truyện. Để tác giả khắc phục giúp truyện hay hơn. Với lại khiến cho tác giả có động lực và tốc độ ra chương sẽ nhanh hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...