Hạnh Phúc Có Thuộc Về Em FULL
Trước kia cô cũng đã mặc váy nhiều lần nhưng chưa lần nào mặc ngắn như vậy.
Đi dọc hành lang ai cũng nhìn vào Thiên Băng.
Từ lúc chuyển đến Hoa Viên cô đã được coi là hoa khôi số một trong trường rồi học sinh nam đến tỏ tình với cô không ít nhưng đều bị Thiên Băng từ chối thẳng thừng cộng thêm sự lạnh lùng của cô nên họ chỉ dám liếc nhìn cô với ánh mắt tiếc nuối.
Dù cô không trang điểm ăn mặc cũng tầm thường nhưng trong mắt họ cô là một thiên thần.
Ánh mắt mọi người nhìn mình như vậy Thiên Băng không thấy thoải mái cô lay tay Thanh Huyền
– "Hay cậu xin phép cho mình nghỉ hôm nay nhé"
– "Sao lại nghỉ cậu có việc gì sao"
Bỏ cây kẹo mút đang ngậm Thanh Huyền quay lại hỏi.
Thiên Băng lắc đầu
– "Tại mình.."
Nhìn theo ánh mắt của Thiên Băng, Thanh Huyền cười lớn.
Thiên Băng vội huých tay Thanh Huyền một cái mạnh.
– "Cậu sao vậy mọi người nhìn kìa"
– "Cậu không phải ngại cậu mặc đồng phục này thật sự rất đẹp đừng lúc nào cũng mặc quần áo rồi tỏ ra vẻ mặt khó gần như vậy nữa"
Chẳng để Thiên Băng nói thêm Thanh Huyền lôi một mạch cô lên lớp, đến cửa lớp Thanh Huyền hét toáng lên
– "Chết rồi mình để quên điện thoại trong phòng vệ sinh rồi"
Tự cốc vào đầu mình
– "Cậu vào lớp trước đi"
Rồi Thanh Huyền chạy đi.
Bước vào lớp vừa đúng lúc trống vào mọi học sinh đều vào chỗ ngồi Thiên Băng từ từ đi về chỗ của mình.
Mọi người ngạc nhiên họ đều tròn mắt lên nhìn cô
– "Thiên Băng à nay cậu đẹp lắm"
Một cô bạn ra vỗ vai Thiên Băng.
Câu nói của cô bạn được cả lớp hưởng ứng
– "Đúng đúng"
– "Nay mới thấy cậu mặc váy đẹp thật đó"
Rất nhiều lời khen ngợi dành cho Thiên Băng.
Tỏ ra chẳng quan tâm Thiên Băng vẫn giữ thái độ lạnh như băng của mình dù trong lòng cô đang cảm thấy gơi ngượng.
Cô giáo vào lớp không còn tiếng xì xào nữa chỉ còn một vài người thỉnh thoảng quay xuống liếc nhìn Thiên Băng rồi lại quay lên.
Ngồi vào chỗ lấy sách vở ra hôm nay cô cảm thấy thiếu gì đó bất giác cô nhìn sang chỗ ngồi của Thiên Văn đang bỏ chống.
Chẳng hiểu nổi sao tự dưng mình lại nghĩ đến hắn Thiên Băng nghĩ rồi cô lại chăm chú nhìn lên bảng.
Tiết học trôi qua trong im lặng lạ thường đối với Thiên Băng mọi khi cô chỉ cần tạo ra tiếng động nhỏ cũng đã có người kiếm chuyện la cô trong lớp rồi.
Thiên Văn vẫn chưa đến.
Từ đêm hôm cô ôm chặt lấy Thiên Văn khóc lớn Thiên Băng cũng không hiểu tại sao lúc đó cô lại cho phép bản thân yếu đuối như vậy.
Đã rất lâu cô không còn biết cảm giác khóc và cười thật thoải mái nữa rồi.
Nhưng từ lúc gặp Thiên Văn cô cảm thấy bản thân mình đã thay đổi nhiều.
Mọi thứ đều sẽ thay đổi.
Cô không biết điều đó có đúng không nhưng gần đây cô đã không còn nhớ về anh nữa có lẽ cô đang quên anh thật sao.
Ánh nắng nhẹ hắt qua khe cửa sổ chiếu vào khuôn mặt thanh tú của cô.
Đôi mắt khẽ nhắm lại dường như trong cô đang rất bình yên.
Nãy giờ có người vẫn đang nhìn cô nhưng cô không hay biết.
Thiên Văn lấy máy ra anh chụp vài tấm ảnh rồi quay đi.
"Này xuống căng tin không mình đói rồi"
Thanh Huyền lay Thiên Băng.
Mở mắt ra Thanh Huyền đã áp sát mặt mình vào mặt Thiên Băng.
– "Đang nghĩ gì khai mau"
Bộ mặt của Thanh Huyền ra vẻ hình sự.
Nhìn rất ngộ nghĩnh.
– "Không có gì"
Thiên Băng đứng dậy
– "Thế cậu không đói nữa sao"
Hai người cùng đi xuống căng tin.
Con người chỉ cần thay đổi một chút sẽ tạo ra sự chú ý cho người khác.
Đúng vậy vào trong căng tin mọi người ai cũng nhìn Thiên Băng.
– "Bọn họ nhìn cậu sắp lòi mắt ra luôn rồi kìa"
Ngồi xuống bàn ăn Thanh Huyền mỉm cười chọc Thiên Băng.
– "Ăn nhanh đi còn lên lớp"
Thiên Băng gắp miếng thịt nhét thẳng vào mồm cô bạn.
Thanh Huyền vừa cười vừa ăn nhìn Thiên Băng làm cho vô tức không làm gì được.
Bỗng dưng trong căng tin rất ồn ào con gái đều chạy ra phía cửa căng tin.
Cô đoán là Thiên Văn vì mỗi lần cậu ta đi đâu đều tạo ra sự náo loạn không hề nhỏ.
Vì bề ngoài được cho là hoàn hảo và tuyệt vời của cậu ta nên thu hút khá nhiều cô gái vây quanh.
Nhưng lần này không phải Thiên Văn, Thiên Băng chẳng quan tâm cô quay trở lại về khay đồ ăn của mình.
Ở trường này không phải một mình Thiên Văn là đẹp trai cũng có rất nhiều người cũng khá đẹp chỉ là sau cậu ta mà thôi nên nhiều con gái la hét như vậy cũng không lạ.
Thanh Huyền tự dưng lay tay cô.
– "Này mấy anh lớp trên đang tiến lại đây hay sao ý"
– "Ăn nhanh còn lên lớp cậu đừng quan tâm"
Cô đoán Thanh Huyền nói linh tinh nhưng không ngờ họ đến trước bàn của cô thật.
Một người khá đẹp trai đứng trước mặt cô ở đằng sau chắc là vài người bạn của anh ta cùng với sự tập chung của toàn bộ căng tin.
Anh ta giơ bó hoa hồng trước mặt cô
– "Em làm bạn gái anh nhé"
Mọi người đều "ồ.." lên tiếng rất to vang cả một khu rộng của phòng ăn.
Thanh Huyền đứng cạnh cô cũng ngây người ra.
Thiên Băng cảm thấy phiền phức cô đang định lên tiếng thì từ trong đám đông Thiên Văn lao ra nhìn khuôn mặt cậu ta lúc này rất giống đêm hôm đó đằng đằng sát khí làm Thiên Băng hơi run.
Thiên Văn cầm tay Thiên Băng lôi một mạch cô đi khỏi đám đông.
Để lại đằng sau hàng loạt con người mắt chữ a mồm chữ o đằng sau.
– "Bỏ tôi ra cậu làm gì đấy" Thiên Văn cầm tay cô rất chặt làm tay cô hơi đau.
– "Tôi bảo cậu bỏ tôi ra mà"
Thiên Văn dừng lại, anh hất tay Thiên Băng ra.
– "Cô muốn quay lại đó để nhận lời anh ta chứ gì"
Thiên Băng không nói gì cô quay lưng đi cô đâu cần cậu ta lôi cô ra đây làm gì.
– "Xin lỗi vì đã phá hỏng buổi tỏ tình lãng mạn của cô" Thiên Văn nói lớn rồi anh ta đi qua cô.
Đúng là ngang ngược Thiên Băng nghĩ rồi cô đi thẳng lên lớp học.
Vào lớp cô đã thấy Thiên Văn ngục mặt xuống bàn ngủ.
Trong lớp tiếng bàn tán rất nhiều cô thừa biết chuyện vừa rồi ở căng tin nhanh chóng cả trường sẽ biết.
Lại chẳng được một buổi học yên ổn cô thầm nói.
Vừa mới vào chỗ ngồi Thiên Văn đứng lên nhìn cô một lượt rồi đi ra khỏi lớp lần này Thiên Băng có hơi ngạc nhiên cô đã cẩn thận không động vào cậu ta ngồi cũng rất nhẹ nhàng rồi đúng là con người khó hiểu.
Vào giờ học cô giáo đang thao thao bất tuyệt trên bảng một mình chẳng ai nghe ngoài vài học sinh chăm chỉ còn lại họ đang bận thêm mắm thêm muối về câu chuyện của cô.
Thanh Huyền ngồi bàn trên quay xuống nói nhỏ
– "Cậu lại khổ dài dài rồi"
Rồi Thanh Huyền lắc đầu ngán ngẩm quay lên.
Cô cũng tự biết điều đó đang mải ngắm nhìn những bông hoa bằng lăng ngoài sân trường thì cửa lớp lại bị đạp mạnh Thiên Văn bước vào mặc kệ cô giáo anh cầm một túi đồ tiến về phía chỗ ngồi.
– "Cô đi thay đồ nhanh lên"
Chưa hiểu chuyện gì Thiên Băng ngơ ngác nhìn Thiên Văn rồi lại nhìn túi quần áo trên bàn.
– "Tôi bảo cô đi thay cô điếc à"
Cậu ta trợn tròn mắt lên nhìn cô rồi ném túi đồ vào người cô
– "Sao tôi phải thay"
Bực mình vì thái độ ngông cuồng của Thiên Văn Thiên Băng đứng dậy đối diện với anh hai người nhìn nhau như có tia điện phát ra làm căn phòng im lặng cô giáo cũng ngừng dạy.
Ở trường này chỉ mình Thiên Băng mới dám lớn tiếng với Thiên Văn như vậy nên cũng rất nhiều học sinh nể phục cô.
– "Thay hay không tùy cô"
Rồi Thiên Văn quay lưng đi.
Thay bộ đồ mà Thiên Văn đưa chẳng hiểu sao chúng rất vừa vặn là quần áo nên Thiên Băng thấy rất thoải mái.
Không phải cô sợ lời nói của Thiên Văn mà là cô rất muốn thay bộ này ra.
Bước từ phòng vệ sinh ra cô chạm mặt ngay Thiên Văn.
Cậu ta quay mặt đi để lại Thiên Băng với tâm trạng hỗn đoạn không hiểu sao tim cô đập rất nhanh.
"Cậu ta vừa cười sao"
Lần đầu cô thấy Thiên Văn cười.
Lúc anh cười rất đẹp..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...